Chap 8: Pheromone mùi cam quýt 🍊
Chap này theo góc nhìn của Yushi
-------
Tôi bước nhanh qua dãy hành lang vắng tanh, ánh chiều tà đã rút hẳn khỏi các khung cửa sổ. Trời âm u vì cơn mưa đầu giờ chiều, khiến sân trường giờ đây nhuốm một màu xám ẩm như tờ giấy ăn bị thấm nước.
Lý do cho việc giờ này tôi vẫn còn ở lại trường thì là do tôi vô ý để quên hộp AirPods trong hộc bàn.
Bình thường tôi chẳng hay quên kiểu này nhưng hôm nay có hơi mất tập trung. Trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh Riku lúc ban trưa, cậu ấy ngồi thẫn thờ trên ghế, tay chống cằm, mắt hơi lờ đờ, trán ươn ướt mồ hôi.
Trong suốt buổi học, tôi vẫn thấy cậu ấy không tập trung. Một tay chống một bên má, thỉnh thoảng nhắm mắt một chút như cố gắng chịu đựng gì đó.
Không hiểu sao hình ảnh đó khiến tôi cảm thấy bất an.
Bình thường tan học tôi đã về thẳng nhà rồi. Nhưng khi phát hiện mình quên đồ, tôi vội vã về trường lấy. Có lẽ... một phần tôi quay lại cũng vì muốn xem thử cậu ấy như thế nào.
Chỉ là xem thử thôi.
Lúc đi ngang cầu thang, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bóng đèn lớp học vẫn sáng. Tuy nhiên, không có tiếng cười đùa cũng không có tiếng nói chuyện. Không gian im ắng một cách kỳ lạ. Thấy thế trong lòng tôi càng trở nên bất an.
Tôi cau mày, bước chân đang bình thản bỗng tự nhiên nhanh hơn.
Cửa lớp chỉ đóng hờ. Tôi đẩy nhẹ. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy cậu ấy.
- "RIKU?!"
Tôi gọi to, giọng gần như bật ra khỏi cổ họng trong cơn hoảng hốt.
Maeda Riku ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào chân bàn, cả người run rẩy, mồ hôi ướt đẫm mái tóc và cổ áo. Hai tay cậu ấy siết chặt lấy ngực, đầu gục xuống, hơi thở đứt đoạn. Nhưng thứ khiến tôi như đứng tim không chỉ là vẻ mệt mỏi và rệu rã ấy, mà còn có cả mùi hương xung quanh.
Một mùi nồng nặc đến nghẹt thở.
Đó là một mùi hương mà tôi chưa từng được ngửi qua trước đây. Giống như vỏ cam quýt, hơi nồng và sực nức xộc vào mũi tôi một cách mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi cảm thấy choáng ngợp.
Là pheromone của Omega.
Tôi khựng lại một giây, chân gần như không nhấc nổi. Toàn thân tôi như tê liệt. Tại sao Riku lại có mùi pheromone? Không, phải nói rõ là... tại sao cậu lại là Omega? Cậu ấy rõ ràng là Beta mà. Không phải sao?
Tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người đang phân hoá. Nhưng tôi biết trên lý thuyết rằng nếu một Omega bị gì đó kích thích hoặc phân hoá muộn, pheromone có thể trào ra không kiểm soát. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy điều đó ngay trong lớp học, xảy ra với người ngồi cạnh tôi suốt mấy tuần qua.
- "Riku... cậu..."
Tôi quỳ xuống, gọi khẽ tên Riku. Cậu ấy không phản ứng lại. Mắt vẫn nhắm nghiền, môi mím chặt và cổ thỉnh thoảng co giật. Ánh đèn trên trần chớp nháy, bóng đổ trên sàn nhảy múa quanh người cậu. Từng nhịp mạch nơi cổ cậu đập mạnh, làn da đỏ bừng và nóng hổi như bị lửa thiêu đốt.
Không thể chờ thêm được nữa.
Tôi buộc phải trấn tĩnh bản thân lại, không thể để mùi hương của Omega đang phân hóa ảnh hưởng.
Tôi siết lấy bờ vai đang run lên kia và kéo cậu lại gần. Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong tôi vượt qua cả lý trí. Chỉ còn một tiếng gọi rất rõ vang lên trong đầu tôi ngay lúc này.
Giúp cậu ấy. Ngay bây giờ.
Tôi hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt lại.
Cơ thể tôi mất một nhịp để phản ứng. Tôi chưa từng làm điều này trước đây, tôi chưa bao giờ chủ động tỏa pheromone cho bất cứ ai ngửi cả. Vậy mà giờ đây, tôi lại đi phả pheromone của mình ra cho một người con trai mới gặp chưa đầy một tháng.
Mùi gỗ tuyết tùng bắt đầu toả ra.
Lúc đầu làn hương này còn khá nhạt, nhưng rồi dần dần lan rộng. Nó bao lấy không gian, quét qua lớp học lặng ngắt, rồi vây lấy người con trai đang bất tỉnh trong tay tôi.
Tôi cúi người sát hơn, để pheromone dễ tiếp xúc. Bàn tay tôi chạm nhẹ ra sau gáy Riku—vùng da đang nóng rực lên vì phát tình.
- "Ổn rồi," tôi thì thầm
- "Tôi ở đây rồi, Riku."
Tôi không biết lời nói ấy thốt ra từ đâu. Có thể do tôi hoảng, có thể vì tôi không biết phải làm gì. Nhưng khoảnh khắc bàn tay tôi chạm vào cổ cậu, tôi cảm nhận được rõ rệt rằng cơ thể cậu đang từ từ giãn ra.
Hơi thở từ từ dịu lại.
Riku ngả vào người tôi, mi mắt khẽ run lên . Pheromone không còn tràn ra như vỡ đê nữa. Thay vào đó là mùi pheromone của tôi, dịu dàng áp chế cơn hoảng loạn trong cậu.
- "Yushi..."
Riku thốt một tiếng kêu thật nhỏ trong vô thức.
Người tôi cứng đờ ra.
Tôi không nhớ rõ tôi đã siết cậu vào lòng như thế nào. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bên ngoài hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại cậu ấy với cơ thể nóng rực, giọng nói nhỏ xíu và hơi thở yếu ớt đang tựa đầu vào vai tôi.
Rồi đột nhiên Riku lịm đi
- "RIKU!!!"
Tôi lay mạnh Riku vài cái, nhưng đầu cậu chỉ nghiêng sang một bên và rồi cậu ấy ngất xỉu trong vòng tay tôi.
Không kịp nữa rồi...
HẾT CHAP 8
Cú: Chap này hơn 1000 từ 🥰. Cmt cho tui có động lực đi mấy bồ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip