Chap 9: Chỉ là bạn cùng lớp
Về lại ngôi thứ 3
------------------
Tokuno Yushi cõng Riku chạy ra khỏi lớp, lướt qua dãy hành lang dài phủ bóng hoàng hôn. Riku giờ đây không còn phản ứng gì, hơi thở mỏng manh yếu ớt, cơ thể mềm oặt dán chặt trên lưng Yushi. Thế nhưng mùi hương từ cậu vẫn còn nồng đậm trong không khí, khiến Yushi tự nhủ bản thân phải đưa cậu đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể.
Yushi siết chặt vòng tay mình trên hai chân Riku, bước chân hắn không dừng lại một nhịp nào mặc dù bản thân đã toát đầy mồ hôi. Yushi xuống đến cổng trường, tay vẫy một chiếc taxi trống vừa chạy đến.
Hắn vội mở cửa xe để Riku vào trước, sau đó mới nói với tài xế.
- "Tới bệnh viện gần nhất!" Yushi nói, giọng khàn đi vì gấp gáp
Cũng may tài xế là Beta, không ngửi được mùi pheromone. Chiếc xe nhanh chóng được lái đi một cách nhanh nhất có thể.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, tay Yushi không rời khỏi vai Riku dù chỉ một giây như thể chỉ cần hắn buông tay ra, Riku sẽ không còn trên thế gian này nữa.
-------
Lúc Riku được nhân viên y tế đưa vào phòng cấp cứu, hai chân Yushi vẫn còn run run. Hắn ngồi xuống hàng ghế chờ trước phòng, lòng thầm cầu mong rằng Riku vẫn ổn.
Lúc này, một chị y tá bước đến nhìn cậu, hỏi:
- "Em là người nhà bệnh nhân à?"
Yushi lắc đầu, khoảng chừng vài giây sau mới nhỏ giọng đáp:
- "...Bạn cùng lớp thôi ạ."
Chị y tá nghe vậy cũng không gặng hỏi thêm nữa. Trong những trường hợp khẩn cấp như vậy, chẳng ai quan tâm nhiều đến danh tính của người đưa bệnh nhân đến. Họ chỉ tập trung vào nhiệm vụ chính là cứu chữa bệnh nhân đang nguy kịch.
-------------
Khoảng một tiếng sau, từ phía xa xa vọng lại tiếng những bước chân vội vã.
Yushi lúc này đã thấm mệt vì ngửi phải pheromone Omega trong khoảng thời gian dài. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi lao vào sảnh bệnh viện, vừa đi vừa vội nói gì đó với nhân viên y tế. Nét mặt bà hoảng hốt, lo lắng như sắp khóc.
Phía sau là một người đàn ông có vẻ điềm đạm hơn, nhưng vẻ mặt cũng lo lắng không kém.
Họ được nhân viên y tế dẫn đường, hấp tấp bước sâu vào khu cấp cứu
Yushi đoán rằng đó là ba mẹ của Riku. Hắn bật người đứng dậy theo phản xạ, nhưng rồi lập tức khựng lại.
Toàn thân hắn đông cứng như bị đóng băng. Một phần vì lo lắng và rối loạn trong lòng, một phần vì hắn không biết mình có quyền gì mà đứng đây.
Hắn tự biết bản thân là Alpha, cũng là người đầu tiên phát hiện Riku phân hóa thành Omega. Là người đầu tiên tỏa ra pheromone để trấn an cậu ấy, là người cõng cậu ấy đi, ôm cậu ấy trong lòng suốt đoạn đường tới bệnh viện.
Yushi không biết rằng liệu gia đình Riku đã biết chuyện hay chưa. Nhưng nếu họ thấy hắn lúc này, một Alpha lạ mặt xuất hiện ngay sau khi con trai họ phân hóa thì hắn sợ mình sẽ trở thành nỗi bất an tiếp theo trong mắt họ.
Vậy nên, Yushi quay người cất bước đi, không đợi Riku tỉnh lại nữa.
--------------
Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu
Riku khẽ mở mắt.
Thứ cậu thấy đầu tiên là trần nhà trắng toát. Mắt cậu vẫn còn hơi mờ, đầu đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát.
Trên cánh tay cậu là dây truyền dịch, xung quanh là âm thanh máy móc nhỏ giọt vang lên đều đều cùng với mùi thuốc khử trùng gay mũi tràn khắp gian phòng.
Dù vậy, thứ hiện rõ nhất trong tâm trí cậu lúc này lại là một mùi gỗ dịu dàng.
Mùi hương ấy bao trùm lấy cơ thể cậu, phai nhòa đi sự hỗn loạn trước đó. Một bàn tay ấm áp từng nhẹ nhàng chạm nhẹ vào sau gáy cậu, mang đến cảm giác an toàn khó tin giữa cơn đau đớn tột độ.
- "Yushi..." Riku thầm gọi tên bạn cùng bàn
Nhưng không hề có ai đáp lại...
Đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở
- "Riku! Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi. Làm mẹ sợ chết khiếp?!" Mẹ cậu nhào tới cạnh giường, mắt đỏ hoe vì lo lắng, giọng nghẹn ngào nói
- "Để anh gọi bác sĩ !!" Ba cậu theo sau mẹ cậu, thấy cậu tỉnh thì chạy nhanh ra ngoài kêu bác sĩ .
Riku vẫn nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng cậu thầm mong được nhìn thấy bóng dáng khác.
Nhưng Tokuno Yushi đã không còn ở đây nữa rồi....
Riku lại mệt mỏi thiếp đi.
HẾT CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip