Chương 1
Yushi người luôn mang trong mình một sự điềm tĩnh hiếm có, đôi khi khiến người khác cảm thấy anh hơi xa cách. Nhưng với Riku, sự điềm tĩnh ấy lại giống như một bến đỗ bình yên.
Riku, với tính cách hoạt bát và nụ cười luôn thường trực, lại thường tìm thấy sự an ủi và thấu hiểu ở Yushi. Cậu thích cách Yushi không cần nói nhiều mà vẫn hiểu được cảm xúc của cậu, chỉ bằng một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ.
Yushi cũng vậy, anh bị cuốn hút bởi năng lượng tươi sáng của Riku. Anh thích nhìn Riku cười, thích nghe cậu kể những câu chuyện thường ngày, dù có ngây ngô đến mấy. Đối với Yushi, Riku giống như một tia nắng ấm áp xua đi những u ám trong tâm hồn anh.
Một buổi chiều cuối thu, trời se lạnh và có chút gió heo may. Cả nhóm vừa kết thúc lịch trình ghi hình khá mệt mỏi. Khi mọi người đang chuẩn bị về, Yushi thấy Riku ngồi co ro một góc, gương mặt có vẻ đăm chiêu. Điều này khá hiếm gặp ở Riku, người luôn tràn đầy sức sống.
Yushi chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh Riku. "Em sao vậy? Trông em có vẻ không vui." Giọng anh nhẹ nhàng như gió heo may, nhưng đủ để chạm đến trái tim Riku.
Riku ngẩng lên, đôi mắt hơi cụp xuống. "Em... em chỉ thấy hơi mệt mỏi một chút, Yushi hyung. Lịch trình gần đây dày đặc quá."
Yushi không nói gì, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng Riku. Anh hiểu cảm giác đó. Áp lực của một idol tân binh đôi khi là quá lớn. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," Yushi thì thầm. "Đôi khi chúng ta chỉ cần một chút thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng."
Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Riku. "Đi dạo một chút không? Gần đây có một công viên rất đẹp."
Riku ngước nhìn bàn tay ấm áp của Yushi, rồi nắm lấy. Cậu cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua. Sự quan tâm chân thành của Yushi luôn là điều an ủi lớn nhất đối với cậu.
Hai người im lặng đi bộ trong công viên, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân và tiếng gió heo may thổi nhè nhẹ. Yushi luôn đi chậm lại một chút để Riku có thể theo kịp. Anh cảm nhận được sự nhẹ nhõm dần hiện rõ trên gương mặt Riku.
Khi họ đến một chiếc ghế đá dưới gốc cây phong đang ngả vàng, Yushi dừng lại. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.
"Đẹp quá, Yushi hyung," Riku thốt lên, đôi mắt sáng rực. Những ưu tư dường như đã tan biến hết.
Yushi mỉm cười, ánh mắt anh cũng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Đúng vậy." Anh quay sang nhìn Riku, ánh mắt trìu mến. "Em thấy sao rồi?"
Riku tựa đầu vào vai Yushi, một cách vô thức nhưng đầy tin tưởng. "Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, Yushi hyung. Cảm ơn anh." Cậu hít hà mùi hương thoang thoảng từ Yushi, một mùi hương dễ chịu và quen thuộc. "Có anh ở bên, em luôn thấy rất bình yên."
Yushi khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Riku. Anh cảm nhận được hơi ấm từ người Riku. "Anh cũng vậy, Riku. Có em ở bên, anh cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều."
Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai trái tim đã xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Không cần những lời tỏ tình mãnh liệt, chỉ cần sự hiện diện, sự quan tâm và những rung động chân thật nhất.
Yushi biết rằng anh muốn được che chở và bảo vệ Riku, còn Riku tìm thấy ở Yushi một nơi chốn an toàn để gửi gắm những cảm xúc thầm kín nhất. Ánh nắng chiều cuối thu đã chứng kiến một tình yêu nhẹ nhàng, tinh khôi vừa chớm nở giữa Yushi và Riku.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip