Chương 2
Kể từ buổi chiều định mệnh dưới ánh hoàng hôn, mối quan hệ giữa Yushi và Riku dường như đã bước sang một trang mới. Không có lời tỏ tình hoa mỹ nào, nhưng sự gắn kết giữa họ trở nên sâu sắc hơn.
Yushi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt anh dành cho Riku luôn chất chứa sự dịu dàng và quan tâm. Riku thì vẫn năng động và tươi sáng, nhưng cậu thường xuyên tìm kiếm sự có mặt của Yushi, như thể đó là nơi cậu thuộc về.
Mọi người trong nhóm bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Sakuya thường trêu chọc Riku mỗi khi thấy cậu bám lấy Yushi, còn Sion và Jaehee chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Nhưng Yushi và Riku không mấy bận tâm. Thế giới của họ dường như chỉ còn hai người, nơi những cử chỉ nhỏ nhặt còn ý nghĩa hơn vạn lời nói.
Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, cả nhóm đang chuẩn bị cho một buổi chụp hình ngoài trời. Riku, với tính cách hơi vô tư, đã quên mang theo găng tay. Đôi tay cậu nhanh chóng trở nên đỏ ửng và lạnh cóng. Yushi, người luôn để ý đến những điều nhỏ nhất, nhận ra ngay.
Không nói một lời, Yushi cởi chiếc găng tay len dày của mình ra, khẽ nắm lấy bàn tay Riku và đeo chiếc găng vào cho cậu. Hơi ấm từ bàn tay Yushi và chiếc găng len lan tỏa, xua đi cái lạnh buốt.
"Nhưng... Yushi hyung, anh sẽ lạnh mất," Riku ngạc nhiên nói, đôi mắt to tròn nhìn Yushi.
Yushi mỉm cười nhẹ. "Không sao đâu. Anh có thể chịu được." Anh nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên mu bàn tay Riku, nơi chiếc găng tay vừa được đeo vào. "Em phải giữ ấm, không sẽ bị ốm đấy."
Khoảnh khắc đó, Riku cảm thấy tim mình tan chảy. Yushi không bao giờ nói những lời đường mật, nhưng hành động của anh lại ấm áp hơn bất kỳ lời nói nào. Cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành và sâu sắc mà Yushi dành cho mình.
Riku khẽ siết chặt bàn tay đang được Yushi giữ, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Đối với Riku, chiếc găng tay len ấy không chỉ là một món đồ giữ ấm, mà còn là món quà từ trái tim của Yushi, một lời hứa lặng lẽ về sự che chở và yêu thương.
Thời gian trôi qua, NCT Wish gặt hái nhiều thành công hơn. Những buổi biểu diễn của họ luôn rực lửa và tràn đầy năng lượng. Nhưng dù đứng giữa hàng vạn khán giả reo hò, ánh mắt của Yushi và Riku vẫn luôn tìm thấy nhau.
Trong concert lớn, khi ánh đèn sân khấu bùng nổ và âm nhạc vang vọng, Yushi và Riku đứng cạnh nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa các động tác vũ đạo, Yushi khẽ quay sang, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Riku.
Không cần lời nói, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Yushi, như một lời khẳng định thầm lặng. Riku cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và sự biết ơn.
Họ hiểu rằng, dù cho thế giới có ồn ào và lấp lánh đến đâu, thì sự hiện diện của đối phương chính là nốt nhạc trầm bổng, là điểm tựa bình yên trong bản giao hưởng cuộc đời họ.
Yushi và Riku biết rằng tình yêu của họ, tuy lặng lẽ, nhưng lại mạnh mẽ và bền chặt hơn bất cứ ánh đèn sân khấu nào. Và họ sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước, cùng nhau viết nên những giai điệu tình yêu đẹp đẽ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip