Chương 7
Những nỗ lực thầm lặng của các thành viên đã phát huy tác dụng. Dù sự hiểu lầm vẫn còn đó, nhưng những khoảnh khắc Yushi và Riku vô tình ở cạnh nhau đã gợi lại những cảm xúc sâu sắc mà cả hai đã cố gắng chôn vùi.
Yushi bắt đầu nhận ra sự đau khổ trong mắt Riku, và nó dằn vặt anh nhiều hơn bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài. Anh tự hỏi liệu việc đẩy Riku ra xa có thực sự là cách tốt nhất để bảo vệ cậu hay không, khi mà điều đó đang khiến cả hai đều tổn thương.
Riku cũng nhận thấy những ánh mắt lo lắng thoáng qua của Yushi, những cử chỉ vô thức mà anh vẫn dành cho cậu. Cậu bắt đầu nghi ngờ sự "lạnh nhạt" của Yushi không phải là vì anh hết yêu, mà có thể là do một lý do nào đó mà cậu chưa biết.
Một buổi tối, khi cả nhóm đang trên đường trở về ký túc xá sau một lịch trình dài, trời bất chợt đổ mưa lớn. Chiếc xe của họ bị kẹt trong dòng xe cộ tắc nghẽn. Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng còi xe inh ỏi, tạo nên một không khí ngột ngạt.
Khi xe dừng hẳn ở một giao lộ, Jaehee nói, "Mưa lớn quá, chắc phải đợi một lúc nữa mới di chuyển được. Yushi hyung, Riku, hai người có thể xuống mua ít đồ ăn nhẹ ở cửa hàng tiện lợi đối diện không? Em đói quá!" Jaehee liếc nhanh về phía Sion, người đang gật đầu đầy ẩn ý.
Yushi và Riku nhìn nhau. Một thoáng ngập ngừng, rồi Yushi gật đầu. "Được thôi."
Họ bước xuống xe, chạy vội vào cửa hàng tiện lợi để tránh mưa. Không gian bên trong khá vắng vẻ. Yushi và Riku đi dọc các kệ hàng, sự im lặng bao trùm giữa họ. Tiếng mưa rơi bên ngoài dường như càng làm tăng thêm sự căng thẳng.
Riku đột nhiên dừng lại trước kệ đồ uống, rồi quay sang Yushi. "Yushi hyung... Anh có thể nói cho em biết được không?" Giọng cậu khẽ đến mức gần như chìm lẫn vào tiếng mưa. "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?"
Yushi quay lưng lại, nhìn ra cửa kính nơi những hạt mưa đang thi nhau trượt dài. Anh hít một hơi thật sâu. Anh biết đây là khoảnh khắc mà anh không thể trốn tránh được nữa. Riku xứng đáng được biết sự thật.
"Em không làm gì sai cả, Riku," Yushi bắt đầu, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự mệt mỏi. "Anh chỉ là... anh sợ."
Riku ngạc nhiên. "Sợ gì ạ?"
Yushi quay lại, nhìn thẳng vào Riku. Ánh mắt anh đầy sự day dứt. "Sợ những tin đồn. Sợ chúng sẽ ảnh hưởng đến em, đến sự nghiệp của em. Đến cả nhóm của chúng ta."
Yushi nói, giọng anh gần như thì thầm. "Anh nghe được những lời nói không hay, về việc... các thành viên quá thân thiết. Anh nghĩ rằng nếu chúng ta giữ khoảng cách, thì mọi chuyện sẽ ổn hơn."
Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào má Riku, "Anh không muốn bất cứ điều gì làm tổn thương em, Riku."
Riku sững sờ. Tất cả những hiểu lầm, những tủi thân, những nỗi đau bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Không phải Yushi hết yêu cậu, mà anh ấy đã hy sinh cảm xúc của mình vì cậu, vì tương lai của họ. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Riku.
"Yushi hyung ngốc!" Riku khẽ nói, giọng nghẹn ngào. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay Yushi đang chạm vào má mình. "Tại sao anh không nói với em sớm hơn? Em đã nghĩ... anh không còn yêu em nữa."
Yushi nhẹ nhàng kéo Riku vào lòng, ôm chặt lấy cậu. "Anh xin lỗi. Anh đáng lẽ ra nên tin tưởng em hơn." Anh vùi mặt vào tóc Riku, hít hà mùi hương quen thuộc. "Anh sợ mất em."
Riku vùi mặt vào ngực Yushi, nước mắt thấm ướt áo anh. Cậu siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của Yushi.
Giữa cơn mưa nặng hạt bên ngoài, trong không gian ấm cúng của cửa hàng tiện lợi, mọi hiểu lầm đã tan biến. Giai điệu tình yêu tưởng chừng như đã lạc nhịp của họ giờ đây lại vang lên, rõ ràng và trong trẻo hơn bao giờ hết, tựa như một bản tình ca mới được viết nên sau bao sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip