01
Riku biết mình yêu Yushi từ giây phút đầu tiên chạm mắt cậu trên sân khấu. Không phải kiểu tình cảm thoáng qua của một fan dành cho thần tượng, mà là một thứ cảm xúc sâu sắc hơn, khiến tim anh rung động theo từng nốt nhạc.
Họ gặp nhau lần đầu sau một buổi concert. Riku không nghĩ Yushi sẽ nhớ đến anh – một fan bình thường trong hàng nghìn người đã giơ cao lightstick cổ vũ cho cậu. Nhưng khi ánh mắt Yushi dừng lại trên anh, có gì đó trong không khí thay đổi.
"Anh đã chờ em ngoài này từ bao giờ thế?" Yushi hỏi, giọng trầm ấm.
"Chắc cũng... từ khi em bắt đầu hát bài cuối," Riku cười, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn Riku tưởng. Từ những tin nhắn vu vơ, những cuộc gặp gỡ bí mật, đến những khoảnh khắc cả hai ở bên nhau, hơi thở hòa quyện trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng nhỏ. Yushi có một kiểu dịu dàng rất riêng – một sự dịu dàng chỉ dành cho Riku, khiến anh quên mất rằng họ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Nhưng những điều đẹp đẽ thường không kéo dài mãi mãi.
Tin tức về mối quan hệ của họ bị rò rỉ. Người ta chỉ trích Riku, gọi anh là "kẻ bám đuôi", là "fan quá khích", là người đã cướp đi ánh hào quang của Yushi. Những bình luận ác ý tràn ngập mạng xã hội, nhấn chìm họ trong làn sóng công kích.
Riku vẫn cố gắng mỉm cười, vẫn nói rằng anh ổn, rằng anh có thể chịu được. Nhưng Yushi thì không.
Một đêm mưa, khi Riku bước vào quán cà phê quen thuộc nơi họ thường gặp nhau, Yushi đã ở đó, ngồi im lặng với ly cà phê đã nguội lạnh.
"Riku," Yushi gọi tên anh, nhưng giọng nói cậu xa lạ đến đáng sợ.
"Em muốn dừng lại."
Thời gian như ngừng lại.
Riku nghe thấy tiếng mưa rơi, nghe thấy nhịp tim mình vỡ vụn. Anh nhìn Yushi, cố tìm một tia lưỡng lự trong mắt cậu, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự kiên định đến tàn nhẫn.
"Tại sao?"
"Anh biết lý do mà."
Riku bật cười, một tiếng cười đau đớn. "Vậy... tất cả những lời em nói trước đây thì sao? Em nói sẽ không bỏ mặc anh. Em nói sẽ nắm tay anh dù có chuyện gì xảy ra."
Yushi siết chặt bàn tay dưới bàn, đôi vai run lên nhẹ. Nhưng cậu không nhìn anh, không đáp lại.
Giây phút ấy, Riku hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc.
Khi anh bước ra khỏi quán, trời vẫn đổ mưa, từng giọt nước lạnh buốt thấm vào da thịt. Anh ngước nhìn bầu trời xám xịt, tự hỏi liệu Yushi có đang đau lòng như anh không.
Có lẽ có.
Hoặc có lẽ... chỉ có mình anh là người nhớ mãi lời hứa trong cơn mưa hôm ấy.
Riku không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Cơn mưa lạnh như dao cắt, từng cơn gió lùa vào áo, nhưng chẳng thứ gì lạnh hơn trái tim anh lúc này.
Ngày hôm sau, mạng xã hội tràn ngập tin tức về Yushi. Công ty đưa ra thông báo phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò, khẳng định Yushi chưa từng có mối quan hệ nào như thế. Các fan hò reo, ăn mừng vì "thần tượng của họ đã thoát khỏi kẻ bám đuôi".
Riku đọc những dòng chữ ấy mà thấy buồn cười.
Hóa ra, trong mắt thế giới, anh chưa từng tồn tại bên cạnh Yushi. Chưa từng là một phần trong cuộc sống của cậu. Chưa từng được yêu thương.
Tin nhắn cuối cùng Riku gửi cho Yushi chỉ có ba từ: "Em ổn chứ?"
Không có hồi đáp.
⸻
Riku nghĩ mình đã quên được Yushi.
Anh cố gắng sống một cuộc sống bình thường, không chạm vào những bài hát của cậu, không xem bất kỳ sân khấu nào của cậu. Nhưng đôi khi, giữa những đêm dài, giữa một quán cà phê lạ, hoặc trong tiếng mưa rơi rả rích, anh lại vô thức nhớ đến cậu.
Hai năm trôi qua.
Một ngày nọ, Riku tình cờ thấy Yushi trên màn hình tivi trong một cửa hàng ven đường. Cậu vẫn rạng rỡ như thế, nụ cười vẫn tỏa sáng như ngày đầu họ gặp nhau.
Nhưng điều làm Riku sững lại không phải là hình ảnh của cậu. Mà là câu nói cuối cùng của Yushi trong buổi phỏng vấn:
"Có điều gì em hối tiếc không?"
Yushi im lặng vài giây, rồi khẽ cười – một nụ cười mang chút gì đó rất buồn.
"Em hối tiếc vì đã để một người đi mất."
Riku bật cười.
Cậu còn tư cách gì để nói ra những lời đó?
Nhưng dù vậy, trái tim anh vẫn đau như ngày hôm ấy – ngày họ rời xa nhau dưới cơn mưa.
Riku đứng lặng trước màn hình. Giữa dòng người qua lại tấp nập, anh như kẻ lạc lõng.
"Em hối tiếc vì đã để một người đi mất."
Yushi đang nói về ai? Về một người bạn cũ? Một mối tình chưa trọn vẹn? Hay... là về anh?
Ý nghĩ ấy làm Riku bật cười. Đúng là nực cười. Nếu hối tiếc, sao cậu không bao giờ trả lời tin nhắn cuối cùng của anh? Nếu hối tiếc, sao có thể thẳng thừng phủ nhận sự tồn tại của anh trước cả thế giới?
Những điều này, Riku không cần nữa.
Anh rời khỏi cửa hàng, bước qua những con phố dài với tâm trí trống rỗng.
⸻
Đêm hôm ấy, Riku mở điện thoại. Tin nhắn cuối cùng với Yushi vẫn nằm đó, ngay vị trí hai năm trước.
"Em ổn chứ?"
Chưa từng có hồi đáp.
Có lẽ đã đến lúc anh nên xóa nó đi.
Nhưng trước khi kịp làm vậy, một thông báo hiện lên.
Yushi: "Anh có khỏe không?"
Riku sững người.
Đến tận bây giờ, Yushi mới nhắn lại? Sau từng ấy thời gian?
Tay anh siết chặt điện thoại. Lý trí bảo anh nên bỏ qua, nhưng con tim lại không kìm được mà gõ vài chữ.
"Anh ổn. Còn em?"
Ba dấu chấm nhỏ xuất hiện, rồi biến mất.
Không có tin nhắn nào được gửi lại.
Riku cười khẩy. Vậy mà cũng nhắn làm gì?
Anh tắt điện thoại, ném nó qua một bên, ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, hình ảnh của Yushi vẫn quẩn quanh, không chịu rời đi.
⸻
Một tuần sau, Riku nhận được vé mời concert của Yushi. Không có bất kỳ lời nhắn nào kèm theo.
Anh do dự. Anh nên đi không?
Sau cùng, Riku vẫn bước vào sân vận động đêm hôm đó. Giữa hàng nghìn con người, anh lại một lần nữa nhìn thấy Yushi trên sân khấu. Cậu vẫn tỏa sáng như ngày nào.
Nhưng ánh mắt của Yushi hôm nay lại khác.
Giữa một bài hát, ánh mắt ấy tìm kiếm, rồi dừng lại ở một chỗ – nơi Riku đang đứng.
Giây phút đó, cả hai đều biết.
Có những điều dù có cố gắng thế nào cũng không thể quay lại được nữa.
Concert kết thúc, đám đông lục tục rời đi. Riku vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn lên sân khấu trống trơn. Cả không gian vẫn còn vang vọng tiếng reo hò, nhưng trong lòng anh chỉ là một khoảng trống rỗng.
Anh không định đến hậu trường. Đã quá muộn để làm điều đó.
Nhưng số phận dường như không cho anh cơ hội trốn tránh.
"Anh định đi mà không chào em sao?"
Riku khựng lại. Giọng nói ấy...
Yushi đứng đó, chỉ cách anh vài bước chân. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn sự hào nhoáng của một idol, chỉ còn một Yushi đơn thuần, với ánh mắt mang đầy những điều chưa kịp nói.
"Em muốn gì?" Riku hỏi, giọng khàn đi vì sự hỗn loạn trong lòng.
Yushi không trả lời ngay. Cậu bước đến gần, dừng lại trước mặt anh, ngập ngừng như thể đang đấu tranh với chính mình.
"Anh còn giận em không?"
"Có gì để giận?" Riku bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào. "Mọi thứ đã kết thúc rồi, Yushi."
Yushi mím môi, bàn tay vô thức siết chặt. "Nếu em nói... em chưa bao giờ muốn kết thúc thì sao?"
Tim Riku hẫng một nhịp. Nhưng rồi anh chỉ lắc đầu.
"Muộn rồi, Yushi."
"Không muộn!" Yushi đột nhiên nắm lấy tay anh. "Anh nói đi, anh đã từng quên em chưa? Nếu anh bảo đã quên rồi, em sẽ buông tay."
Riku nhìn cậu. Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.
Làm sao anh có thể quên được?
Nhưng...
"Bỏ đi, Yushi."
Bàn tay đang nắm lấy anh dần siết chặt, rồi lại từ từ buông lỏng.
Khoảnh khắc đó, Riku thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt cậu. Nhưng anh không thể làm gì khác.
Không phải vì anh không còn yêu. Mà vì anh biết, dù có cố gắng đến đâu, họ cũng sẽ lại lạc mất nhau lần nữa.
Cơn mưa đêm đổ xuống bất chợt.
Yushi đứng lặng giữa màn mưa, nhìn anh quay lưng rời đi.
Lần này, đến lượt cậu là người đứng lại phía sau.
Yushi đứng đó rất lâu. Cơn mưa lạnh lẽo trút xuống, thấm ướt mái tóc cậu, kéo nặng đôi vai. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể níu kéo Riku, rằng nếu cậu nói ra hết những điều trong lòng, mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng không.
Cậu sai rồi.
Riku đi thật. Không một lần quay đầu lại.
Yushi cười, nhưng nước mắt lại lẫn vào mưa.
Cậu cứ đứng như vậy, cho đến khi quản lý tìm thấy và kéo cậu về xe.
"Em đang làm cái gì vậy? Muốn ốm chết à?"
Yushi không trả lời. Cậu chỉ dựa đầu vào cửa kính xe, mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Đêm nay thành phố vẫn nhộn nhịp, dòng người vẫn hối hả qua lại, chẳng ai biết rằng ngay tại đây, có một người đang để vuột mất tình yêu của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip