Chương 1
Bậc cha mẹ sẽ luôn có những góc khuất trong quá khứmà phận con cái sẽ không bao giờ có thểthấy hết được.
Kenzaki Yasuo, người vừa bước qua tuổi mười tám, không nhớ nổi từ khi nào bản mình trở nên hoàn toàn ý thức được sự thật nghiễm nhiên. Dù rằng, sau khi lớn đến từng tuổi này rồi, cậu không thể nói rằng cậu biết mọi thứ về gia đình mình, và động thời nhận ra rằng biết hay không biếtkhông phải là vấn đề chính. Cho dù vẫn còn có nhiều điều cậu chưa biết,tình cảm gia đình cậu vẫn khá là tốt.
Cậu có người cha đang đảm nhậnchức vụ quản lí ở một công ty tương đối lớn mà không mắc bất cứ sai phạm nào. Mẹ cậu hiện đang là nội trợ. Em gái cậu đang trong thời điểm khó khăn, năm ba ở trường cấp hai, một trải nghiệm mà cậu vẫn còn nhớ.
Cậu không biết cụ thể cha mình làm gì trong công ti đó, haybiết mẹ cậu dành thời gian để làm gì khi cậu ở trường. Em cậu đã đăng kí vào cùng một trường mà cậu từng theo học, nhưng cậu chẳng dành mộtphút giây nào để nghĩ về việc con bé sẽ trải qua một cuộc sống học đường giống như cậu đã từng.
Tưng tự thế, mẹ cậu, cha cậu, và thậm chí em cậu cho dùthấy được phần lớn cuộc sống của cậu, nhưng mà chỉ nólà bề nổi thôi. Họ có lẽ chỉ quan sátqua một khe hở hẹp mà thôi như hình tượng cậu là một học sinh cấp 3, hoặc thời khoá biểu cho từng ngày thôi...
Dẫu vậy, họ có lẽ gần như không biết bất cứ điều gìvề cách Yasuo giao tiếp với bạn bè và thầy cô ở trường, cậu có giấc mơ gì khingồi trên ghế nhà trường, và cậu làm gì khi cậu không ở cùng với gia đình. Cho dù vậy, cha cậu, mẹ cậu, em cậu, và cả bản thân cậu nữa chắc có lẽ đãhành động dựa trên quan điểm chủ quan của chính mình để giữ cho gia đình bốn người trongcảnh hoà thuận.
Tuy nhiên, sự việc hiện diện trước mắt của Yasuo lại là thứ xô đổ chút tự tin trongcậu.
"Con về...nhà rồi..."
Trời vẫn chưa vào xuân, thời tiết vẫn lạnh. Yasuo bước vào phòng khách được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn, và tiếng duy nhất mà cậu có thể nghe thấy là tiếngù ù của chiếc tủ lạnh trong phòng ăn, kêu vù vù trong tai cậu
Yasuo ngồi ngay ngắn vào chỗ, mà không để cặp xuống và vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường cậu.
Mẹ cậu,buông lỏng vai, và biểu lộ một biểu hiện không thể đọc vị được.
Em gái cậu thì có bộ mặt nhăn nhó, cùng với đó làcặp mắt híp lại và tay thì khoang lại.
Và cùng với tất cả những điều trên, cha cậu thìcó một thái độ nghiêm nghị vànghiêm trang, thái độ đó cậu chỉ thấy được vài lần trong mười tám năm cuộc đời mình thôi. Một điều tồi tệ chắc đã xảy đến với gia đình cậu. Đó là điều duy nhất mà cậu biết.
Mặc dù họ chắc đãnhận ra Yasuo đã về nhà, nhưng không một ai ngửa đầu lên để ghi nhận sự hiện diện của cậu. Đây là một biểu hiệnlạ cho thấy rằng vấn đề cậu chưa biết trầm trọng đến mức nào.
Buổi sáng nay, cậu đã thức giấc như thường lệvới cùng cuộc cãi cọ muôn đời như một, tranh cãi với em cậu như thường lệ về những điều vặt vãnh, cười đùa với những lời nhận xét vềnghệ sĩ xuất hiện trên bản tin buổi sáng, nói lời tạm biệt với cha cậu-người đang chuẩn bị đi làm ở trong phòng khách mà không thèm quay đầu lại nữa, và đi đến trường trước em cậu. Khung cảnh ấy đột ngột trở nên nặng nề hơn vì vài lí do, và Yasuo không thể chịu lâu hơn được nữa.
" Chuyện quái gì đã xảy ra....."
Khoảng khắc cậu cố nói vậy,
" Ngồi xuống, Yasuo."
Với lời kèm chế lại của cha cậu, linh cảm của Yasuo được củng cố thành điều chắc chắn.
Khi cậu ngồi xuống chỗ ngồi thường nhật đối diện cha cậu và bên cạnh em cậu, Yasuo nhận ra tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp cả lên như còi hiệu vậy.
"...Dạ..."
Nhìn thấycái thờ dài khó hiểucủa em cậu, Nodoka,bằng việc liếc nhìn chỉ tổ làm cho sự lo lắng của cậu thêm trầm trọng
"M-Mẹ, chuyện là gì...vậy?"
"...Mẹ xin lỗi. Điều này quá bất chợt, mẹ không thể là người giải bày được."
Giọng của mẹ cậu, Madoka rất khàn, có lẽ là vì kiệt sức.
Có vẻ câu trả lời chỉ có thể đến từ người ngồi trước cậu.
Yasuo nuốt nước bọt và nhìn vào mặt của cha cậu.
Đã có lúc cậu từng cao ngang cha cậu, nhưng vì vài nguyên cớ, cha cậu hôm nay nhìn thật là to lớn và xa cách.
Cha cậu bắt đầu lên tiếng.
"Yasuo, thật ra thì,"
Đúng như dự đoán, giọng của cha cậu cũng vừa khàn vừa khô ý như mẹ cậu vậy. Tuy nhiên, biểu hiện của cha cậu cho thấy ông chắc chắn có thứ mà mẹ cậu không có.
Yasuo, người đang có đang có đủ kiểu linh cảm xấu, đã chuẩn bị tâm lí đón nhận dù cho có là tin gì đi nữa và chờ lời nói kế tiếp của cha cậu.
Điều khả dĩ nhất là tin về bệnh tật, chấn thương, hoặc cái chết của họ hàng. Nếu nó là việc liên quan trực tiếp đến gia đình cậu, có lẽ là việc cha cậu bị mất việc, hoặc mắc cănbệnh nghiêm trọng nào đó. Có thể là một món nợ lớn, một tai nạn, hoặc họ là bị hại của một vụ án nào đó.
Trong lúc Yasuo bắt đầu liệt kệ ra một danh sách các điều tồi tệcó thể tưởng tượng ra bởi một học sinh năm ba cấp ba, lời nói tiếp sau đó của cha cậu lọt vào tai cậu.
"Cha muốn đến thế giới khác, và trở thành anh hùng."
Khoảng khắc để cậu hiểu lời nói của cha cậu, Kenzaki Hideo, một nhân viên làm công ăn lương già bốn mươi tám tuổi, tưởng như là một sự imlặn vĩnh viễn vậy.
"Hử?"
Đó là phản ứng duy nhất mà cậu có thể tỏ ra được. Cậu còn có thể phản ứng được như thế nào nữađây?
"............Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip