"Em cười vì Sion"
Tokuno Yushi là một chàng trai ấm áp, ít nói với đôi mắt dường như chứa đựng cả một thế giới suy tư chưa bao giờ thốt ra. Vẻ ngoài bình lặng của cậu hoàn toàn đối lập với Oh Sion-chàng nghệ sĩ dương cầm tài năng với ngọn lửa đam mê luôn bùng cháy mãnh liệt trong tim, tỏa ra qua từng nốt nhạc mà anh chơi. Cả hai đã tạo nên một sự cân bằng, một sự hòa hợp hoàn hảo giữa im lặng và âm thanh.
Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo ở Tokyo, khi trận tuyết đầu mùa nhẹ nhàng phủ trắng mặt đất. Yushi ngồi bên cửa sổ của căn hộ chung, ngắm nhìn những bông tuyết từ từ rơi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Sion đang ngồi bên chiếc đàn piano, ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, căn phòng tràn ngập một giai điệu vừa ma mị vừa đẹp đẽ.
Yushi quay đầu nhìn về phía Sion, người đang chìm đắm trong âm nhạc. Ánh sáng nhẹ trong phòng phản chiếu trên mái tóc bạch kim của anh, lấp lánh tựa như những bông tuyết bên ngoài cửa sổ. Yushi có thể thấy sự tập trung trong ánh mắt của Sion, đôi mắt nhắm hờ khi anh dồn hết cảm xúc vào từng nốt nhạc. Giai điệu ấy nghe thật quen thuộc, quen thuộc đến mức như thể đã in sâu vào tâm trí cậu.
"Sion" Yushi khẽ gọi, giọng cậu nhẹ nhàng như một lời thì thầm.
Tiếng đàn tạm ngừng trong giây lát và Sion mở mắt. Anh mỉm cười nhẹ, dù trong ánh mắt dường như ẩn giấu điều gì đó khó hiểu. "Em nhận ra rồi phải không?"
Yushi gật đầu, trái tim thắt lại. Đó là bài hát đầu tiên mà Sion sáng tác dành cho cậu, khi họ vẫn còn là những người xa lạ trong thời sinh viên, cả hai bị cuốn vào nhau bởi một lực hút không thể lý giải. Yushi khi đó là một sinh viên trường Luật, chìm đắm trong sách vở và bài tập, còn Sion lại là chàng nghệ sĩ bí ẩn với những bản nhạc vang vọng khắp hành lang ký túc xá vào mỗi đêm. Bản nhạc ấy đã trở thành mối liên kết đầu tiên giữa họ, một cuộc trò chuyện im lặng đã nảy nở thành một điều gì đó sâu sắc hơn nhiều.
Sion đứng dậy từ chiếc piano và bước tới chỗ Yushi, quỳ xuống cạnh cậu bên cửa sổ. Anh vươn tay, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc rơi ra khỏi khuôn mặt thanh tú của Yushi. Đôi mắt cậu dõi theo từng hành động nhỏ của anh. "Hôm nay em trông có vẻ yên lặng hơn thường ngày" Sion nói nhẹ nhàng.
Yushi thở ra một hơi dài. "Em chỉ đang suy nghĩ một chút "... "Về chúng ta".
Đôi mắt Sion dịu đi, lo lắng hiện rõ trên gương mặt. "Về chúng ta như thế nào?"
Yushi khó khăn tìm kiếm từ ngữ. Cậu chưa bao giờ giỏi diễn đạt cảm xúc của mình, nhất là với một người có niềm đam mê và mạnh mẽ như Sion. "Anh đã cho em rất nhiều, Sion. Âm nhạc của anh, năng lượng của anh... đôi khi em cảm thấy như mình không đủ để đáp lại".
Sion chớp mắt ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ, âm thanh ấy như một làn gió ấm trong căn phòng lạnh lẽo. "Yushi à, em không cần phải cho đi theo cách giống anh. Em luôn là điểm tựa giúp anh vững vàng. Nếu không có em, âm nhạc của anh chỉ là những âm thanh rời rạc." Anh nắm lấy tay Yushi, siết nhẹ. "Em có thể im lặng, nhưng khi ở bên em, anh cảm thấy mình được lắng nghe hơn bao giờ hết".
Yushi nhìn Sion, lồng ngực cậu siết chặt với một cảm xúc mà không thể gọi tên. Sion luôn có thể nhìn thấu cậu, hiểu cậu theo cách mà không ai khác có thể.
"Em cảm thấy mình không xứng với anh". Yushi thì thầm, những lời nói thoát ra trước khi cậu kịp ngăn lại.
Sion nhíu mày, siết chặt tay Yushi hơn, hai đôi bàn tay thon dài vừa khít như thể chỉ dành riêng cho nhau. "Đừng nói vậy" anh nói với giọng dứt khoát. "Em xứng đáng với tất cả mọi thứ, Yushi. Em là lý do anh có thể là chính mình. Anh luôn ở đó vì em, ngay cả khi anh không thể ở đó vì bản thân mình".
Yushi cúi đầu, cảm giác tự ti đè nặng lên vai cậu. "Đôi khi em tự hỏi liệu... liệu mình có đang trở thành vật cản đường anh". Những suy nghĩ đó không phải là hoàn toàn không có căn cứ, từ nhỏ tới lớn cậu luôn cố gắng trở thành một đứa con hoàn hảo của bố mẹ mà bỏ qua hết mọi ước muốn của bản thân. Dù thành tích học tập luôn xuất sắc, đỗ thủ khoa đầu vào ngành hot nhất của trường Luật nhưng đây chẳng phải mong muốn của cậu và quan trọng hơn cả, Yushi không còn nhớ, không còn biết bản thân mình thật sự yêu thích điều gì. Cho tới khi gặp Sion, anh như cực Bắc của nam châm còn cậu là cực Nam, anh luôn biết mình muốn gì và sống hết mình với nó. Sâu tận đáy lòng cậu thật sự rất ngưỡng mộ cũng như cảm phục anh. Do vậy, mặc dù Yushi luôn cảm thấy ở bên anh thật thoải mái và bình yên nhưng đôi khi sự mặc cảm lại chiếm lấy tâm trí cậu, sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh-người cậu yêu thương nhất.
Ánh mắt Sion dịu lại, anh đưa tay nâng cằm Yushi lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Em không bao giờ kìm chân anh lại". Sion nói nhẹ nhàng. "Thực ra, em luôn là nguồn động lực giúp anh tiến về phía trước. Mỗi nốt nhạc anh chơi, mỗi bài hát anh viết, tất cả đều là vì em. Em là nguồn cảm hứng của anh, Yushi. Luôn là vậy".
Yushi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, sức nặng của những lời nói ấy bao phủ lấy cậu như một tấm chăn ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ đơn giản là nghiêng người về phía trước, tựa trán lên trán Sion.
Cả hai cứ thế mà lặng yên, chỉ có tiếng xì xào của thành phố ngoài cửa sổ là âm thanh duy nhất giữa họ. Tuyết ngoài trời đã rơi dày hơn, con phố giờ đây đã phủ kín một lớp tuyết trắng mềm mại và căn phòng có cảm giác như được bọc trong một sự yên bình tĩnh lặng.
Cuối cùng, Sion là người phá vỡ sự yên lặng ấy, giọng anh thì thầm nhẹ nhàng. "Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau không?"
Yushi mỉm cười nhẹ, mắt vẫn nhắm lại. "Dĩ nhiên. Đó là mùa đông đầu tiên chúng ta hẹn hò. Anh cứ nhất quyết đòi ra ngoài, dù trời lạnh đến mức nào".
"Và em cũng đã than phiền suốt cả buổi", Sion trêu chọc rồi cười khẽ. "Nhưng khi anh bắt được bông tuyết rơi xuống mũi em, em đã cười như thể lần đầu tiên nhìn thấy tuyết".
"Em cười vì Sion", Yushi chỉnh lại, giọng cậu nhỏ nhẹ như một lời thì thầm.
Sion im lặng, những lời nói treo lơ lửng giữa không trung như một lời thú nhận. Yushi mở mắt, thấy Sion đang nhìn mình với ánh nhìn tràn ngập sự dịu dàng khiến trái tim cậu phập phồng muốn nổ tung.
"Em đừng nghĩ rằng bản thân phải làm điều gì vĩ đại cả" Sion nói khẽ. "Tất cả những gì anh cần là em. Chỉ thế này thôi".
Yushi cảm nhận một luồng hơi ấm lan tỏa khắp ngực, xóa tan những nghi ngờ đã ám ảnh cậu. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Sion lên và trong giây phút đó, họ chỉ nhìn nhau, thế giới bên ngoài dường như bị lãng quên.
Rồi, không nói một lời, Yushi nghiêng người và khẽ chạm môi mình lên cánh môi mềm mại của Sion. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như để nói lên tất cả những điều mà anh không thể diễn tả bằng lời. Sion đáp lại nụ hôn ấy, ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc Yushi, kéo cậu lại gần hơn.
Khi cả hai cuối cùng cũng rời khỏi nụ hôn, Sion lại tựa trán mình vào trán Yushi, nở một nụ cười nhẹ trên môi.
"Hãy ở lại bên anh", Sion thì thầm. "Mãi mãi".
"Mãi mãi", Yushi đáp, giọng cậu tràn đầy sự chắc chắn yên bình. Rồi cả hai cùng bật cười khúc khích.
Ngoài trời, tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhưng ở bên trong căn phòng kia, thế giới như ngập tràn sự ấm áp và an toàn. Cùng nhau trong không gian yên tĩnh của tổ ấm chung, cậu và anh đã tìm thấy giai điệu riêng của mình-một bản nhạc chỉ có họ nghe thấy, một sự hòa hợp đặc biệt sẽ đưa họ vượt qua tất thảy mọi điều trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip