nếu ngày mai không đến

tất cả những đau khổ ẩn mình dưới lớp vỏ hạnh phúc bắt đầu vào một buổi chiều, khi tôi tìm được một tệp hồ sơ có vô số tấm phim cùng giấy chẩn đoán bệnh có tên em, và dòng chữ alzheimer được ghi bằng bút mực đen. tôi xoa nhẹ hai bên thái dương, mở to mắt nhìn lại một lần nữa để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn.

tokuno yushi, căn cứ vào kết quả chụp cộng hưởng từ, có dấu hiệu của bệnh alzheimer giai đoạn nhẹ.

tôi ngồi thụp xuống giường, bàn tay gần như vò nát tờ giấy chẩn đoán bệnh. một loạt những thước phim về chuỗi ngày bên cạnh nhau nhanh chóng lao vụt qua tâm trí tôi. ý nghĩ sẽ có ngày em quên đi tất thảy kỷ niệm ấy giữa đôi mình bóp nghẹn lấy trái tim tôi.

cuộc sống rồi sẽ trở thành chu kỳ tuần hoàn của đau đớn, tôi rồi sẽ trở lại là một người lạ trong đời em.

thanh âm cười vui đầy hồn nhiên của em cất lên, gián đoạn những u sầu trong đầu tôi. em vẫn thích cười như vậy đấy, vẫn thích lấp đầy không gian sống của chúng mình bằng niềm hạnh phúc ngây ngô. ấy vậy mà giờ đây, sao tiếng em cười lại khiến lòng tôi trĩu nặng thế này?

cất hết kết quả chẩn đoán của em về vị trí cũ và đi ra khỏi phòng ngủ như chẳng hay chuyện gì, tôi bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của em đang cặm cụi viết gì đó phía sau những bức ảnh đã được rửa. hình như em lại ghi tên tôi lên ảnh như em vẫn thường làm.

ngòi bút nắn nót đè lên tấm hình, em tỉ mẩn ghi họ và tên của tôi đầy trân trọng. điều kỳ lạ là tất cả những bức ảnh chụp tôi sẽ đều có ba chữ oh sion ở mặt sau, mà cho đến hiện tại thì tôi mới hiểu ra rằng em sợ bản thân sẽ không còn nhớ cách những con chữ ấy được viết như thế nào, được thốt lên từ giọng nói trong veo của em ra sao.

em sợ bản thân sẽ quên tôi, nhưng lại không ngần ngại gieo chính mình vào miền ký ức dần phai mờ của em.

"anh này, chữ này viết như thế nào nhỉ?"

nuốt trôi đắng cay lưng chừng cuống họng ngược vào trong, tôi đứng sau lưng em, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay phải của em và di chuyển bút để vẽ nên những nét tạo thành chữ sion, tên của tôi. từng nét bút được ghi ra là mỗi lần tôi ngăn thủy triều nơi đáy mắt cuộn trào.

rồi tôi thở ra một hơi thật dài, đặt cây bút qua một bên và vòng tay quanh cổ, ôm lấy em, "sớm mai, anh sẽ thay em viết tên của anh lên tất cả tấm ảnh. còn bây giờ, anh muốn ôm em đi ngủ."

em mỉm cười dịu dàng và khẽ gật đầu trước khi nắm tay tôi đi về phía căn phòng ngủ. sau đó, tôi có em nép mình trong vòng tay trên chiếc giường trắng tinh tươm và dưới lớp chăn ấm áp. thật buồn cười, đang là năm giờ chiều, ấy vậy mà tôi lại thèm được ngủ kinh khủng. tôi biết bản thân từ trước đến nay luôn tìm đến giấc ngủ để làm gì, đó là chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn. tôi ghét việc phải đối mặt với sự thật rằng sẽ có một ngày, em chẳng còn nhớ ra tôi.

tôi sẽ trở thành một kẻ xa lạ biết tất cả mọi điều về em.

em vùi mặt lên ngực tôi, cánh tay mỏng manh siết chặt quanh eo tôi khiến tôi khó mà trở mình được. em thở đều mà chẳng âu lo điều gì. tôi thấy em cũng hay thật, vì em hóa mèo nhỏ say giấc nồng trong lòng tôi đầy ngon lành như thể ngày mai không đến, còn tôi thì chẳng tài nào chợp mắt nổi dù cho bản thân mệt mỏi rã rời.

phải rồi, nếu ngày mai không đến thì tốt biết mấy.

nếu ngày mai không đến, tôi sẽ cùng em thưởng trà và bánh ngọt vào ban sớm, em sẽ dắt tay tôi đi khắp thành phố nơi mình sống khi xế chiều, rồi chúng mình sẽ ngủ từ chập tối đến quá giấc sáng hôm sau.

em có thầm ước nguyện một điều nhỏ nhoi ấy như tôi không? rằng nếu ngày mai không đến, tôi vẫn sẽ là tôi trong tim em.

đặt lên vầng trán em một nụ hôn, tôi mong cho tình yêu của tôi đủ bao la để níu giữ lại những dòng ký ức đang dần tan biến mỗi giây phút nơi hồi hải mã của em.

mong rằng tôi sẽ lại được nghe ba âm tiết oh sion vang lên từ môi em vào sớm mai.

"chúc em ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip