Cậu ngốc và kẻ gây rối
Tuần 1.
Taeyong đứng ở bến xe bus, sốt ruột nhìn lên trời. Mưa to quá, mưa một hồi lâu rồi mà vẫn chưa ngớt. Cậu đã đứng ở đây suốt 20 phút rồi, nếu tình trạng này mà cứ kéo dài thì thế nào cũng sẽ muộn học mất.
Hôm nay là tiết đầu tiên của môn Nghệ thuật, cậu không muốn bỏ lỡ một chút nào.
"Sắp muộn học à? Xe bus kiểu này chắc tắc đường rồi."
Một giọng nói cất lên. Anh chàng nãy giờ vẫn đeo tai nghe, nằm dài trên hàng ghế ghé mắt nhìn cậu. Taeyong nhìn đồng hồ:
"Không, tôi không đợi bus... Chỉ là mưa to quá..."
"Nè."
Cậu vừa dứt lời, chàng trai ấy liền lấy từ trong cặp ra một chiếc ô màu vàng đưa cho Taeyong. Cậu vô cùng bất ngờ, nhất thời không biết nên làm gì cho đúng. Từ chối rồi đối diện với nguy cơ muộn học, hay là cứ...
"Cậu có việc gấp mà, cứ cầm lấy."
"Nhưng nếu muốn trả..."
"À, có gì cứ mang cái ô theo, lỡ gặp nhau thì trả tôi thôi. Nếu không cậu giữ luôn cũng được."
"Tôi..."
Chiếc xe bus đột ngột tấp vào. Khi Taeyong định thần được thì chàng trai ấy đã ngồi yên vị trên xe, còn vẫy vẫy tay chào cậu qua khung cửa kính đang ngày một xa dần. Taeyong đơ ra một hồi, xong cũng đành bật ô lên rồi cắm đầu cắm cổ chạy cho kịp giờ vào lớp.
Tuần 2.
Taeyong đứng trước gương chỉnh lại bộ trang phục, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía ban công. Chiếc ô vàng của chàng trai lạ mặt ấy đang được mở bung ra phơi cho khô. Sắc vàng hòa cùng sắc nắng trông rực rỡ vô cùng.
Liệu mình có thể trả ô cho anh ta được không vậy? Cậu tự nhủ, chẳng hiểu sao lại ngồi tưởng tượng ra một vài chuyện linh tinh. Trông ngoại hình anh ta cũng bình thường, chẳng giống dân lừa đảo lắm, và quả thật chẳng có một sự lừa đảo nào diễn ra. Lấy cớ làm quen thì cũng không đúng, bởi chẳng có sự trao đổi liên lạc nào diễn ra hết.
Thế giới này thật sự vẫn còn tồn tại người tốt việc tốt đến như thế sao?
Cậu ngắm mình một lần nữa trước gương, nở nụ cười lấy tinh thần rồi xách cặp đi học. Đi qua bến xe bus, mắt cậu dừng lại ở băng ghế lâu hơn một chút. Chỉ có vài ba cô nữ sinh đang ngồi bấm điện thoại, không có bóng dáng chàng trai ấy.
...
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Từ bên ngoài vẫn còn một số sinh viên đủng đỉnh bước vào, trong khi giảng viên đã bắt đầu mở giáo án ra điểm danh. Taeyong chọn chỗ ngồi gần cuối lớp. Cậu không nghĩ môn này lại chán như vậy, về nhà tự nghiên cứu còn đem lại hiệu quả nhiều, ngồi dưới này tranh thủ làm bài môn khác, lại đỡ bị giáo viên chú ý.
Cậu lấy sách ra đọc, cũng không rõ thời gian trôi qua bao nhiêu lâu...
"Này, này, cậu ngồi thẳng lên một chút, hình như ổng đang chú ý tới tôi..."
Một ngón tay từ phía bàn sau khều khều vào lưng cậu. Taeyong quay lại nhìn, ngạc nhiên khi nhận ra chàng trai cho mình mượn ô lần trước. Cậu không giấu nổi hào hứng:
"Ơ, hóa ra anh cũng là sinh viên trường này à?"
"Cậu là...."
Trông cái gương mặt ngái ngủ ấy, rõ ràng là não bộ chưa kịp hồi phục nhận thức. Cậu liền tự giới thiệu:
"Là người được anh cho mượn ô đó."
"À... là cậu sao?"
"Trời, tôi không nghĩ là chúng ta...."
"Ô tôi đâu?"
"...sẽ gặp lại nhau ở đây."
Taeyong cứng họng, cảm giác như vừa bị ai đó tạt nguyên cho một xô nước lạnh vào mặt. Cậu len lén thu dọn sách vở rồi chui xuống ngồi cạnh anh ta cho tiện nói chuyện.
"Tôi không có mang theo."
"Tôi đã dặn là lúc nào cũng phải mang theo, lỡ có gặp nhau như bây giờ thì trả luôn mà."
"Trời nắng ai lại mang ô..."
Chàng trai bật cười, sau đó lí sự:
"Ý là nếu chúng ta gặp nhau khi trời mưa thì cậu mới mang ô trả cho tôi ấy hả? Nhưng tôi không còn ô thì sao có thể ra ngoài khi trời mưa được nữa?"
Taeyong im lặng, quay ra nhìn cửa sổ. Nắng giờ không còn rực rỡ ấm áp nữa mà chói chang tới lạ. Chói tới mức xuyên thẳng qua ô cửa và hắt vào chỗ ngồi của sinh viên. Hắt trúng chàng trai lạ lùng ấy. Anh ta sau cuộc nói chuyện cũng đã bớt buồn ngủ, nhưng mắt vẫn híp lại khó chịu vì nắng:
"Tiết trời mùa thu rồi mà sao lại nắng thế nhỉ? May mà da tôi không bắt nắng."
"Ừ, da anh trắng thật đấy."
Taeyong không kìm được liền chạm vào gò má của chàng trai ấy. Mịn, rất thích, cứ như da em bé vậy. Anh ta không những không phản ứng lại mà còn nghếch mặt cực kì tự hào:
"Bí quyết của tôi chính là ngủ nhiều hết sức có thể."
"Ừ, hai lần gặp nhau thì hai lần tôi đều thấy anh đang ngủ."
Reeng.... Tiếng chuông hết tiết đột ngột vang lên. Chàng trai ấy nghe tiếng chuông cứ như được nạp lại năng lượng, liền vội vàng đứng dậy ôm cặp lao vèo ra khỏi lớp. Thậm chí còn là sinh viên ra khỏi lớp sớm nhất, sớm hơn cả giảng viên.
Ngày này tuần trước, Taeyong nhớ là anh ta đã leo lên xe bus đi đâu đó cơ mà? Sao tuần này lại xuất hiện ở đây?
Có gì đó sai sai...
Không lẽ là...
Trốn học!!!?!!
Tuần 3
Hôm nay trời mưa lớn, dù có che ô cũng sẽ bị gió thổi mưa ướt lất phất. Taeyong mang theo chiếc ô của chàng trai ấy, bước ra ngoài. Hôm nay, không hiểu anh ta có đi học không hay lại cúp tiết. Mà điều đó cũng đâu quan trọng, đằng nào anh ta cũng sẽ chẳng tiếp thu được một chút kiến thức nào cả.
"Quả nhiên là trời mưa cậu mới mang ô đi trả tôi ha."
Hai người gặp lại nhau, vẫn ở chỗ bến chờ xe bus ấy. Taeyong nhìn anh ta đang đeo tai nghe nhạc, buột miệng nói lên suy nghĩ vừa hình thành trong đầu:
"Anh tính cúp học hôm nay hả?"
"Ờ, cậu đoán chuẩn ghê."
Vừa nói, anh chàng vừa nở một nụ cười nham nhở không thèm giấu diếm. Và bằng một lẽ rất tự nhiên, anh tiến lại lấy chiếc ô về.
Taeyong hốt hoảng giật lại.
Lại giật qua.
Lại giật lại.
N giật qua giật lại~~~~~
"Gì vậy? Cậu không tính trả tôi à?" – Chang trai rốt cuộc cũng nổi khùng.
"Có...có..."
"Thế buông tay ra chứ?"
"Tôi... tôi không mang ô của mình... Vậy nên..."
Anh ta theo kiểu không dám tin, cười lớn thành tiếng. Điệu cười đó khiến cho Taeyong ngại ngùng khó xử. Thật tình, cậu đúng là ngốc đến mức nào cơ chứ?
"Cậu không mang theo ô chứ gì? Sợ bị ướt chứ gì? Nhưng không cố ý giữ ô của tôi mãi chứ gì?"
Sau mỗi câu hỏi, cậu đều gật gật, thái độ hết sức thành khẩn và thật thà. Chàng trai ấy xem chừng biểu cảm cũng không lấy chút gì là bất mãn, chỉ quẹt mũi một cái đầy thú vị rồi kéo tay cậu:
"Vậy cậu phải cúp học với tôi, lần này tôi không muốn phải dầm mưa."
Và chiếc xe bus ập đến vừa kịp lúc. Taeyong chẳng kịp phản ứng gì thì đã thấy mình đứng trên xe, tay vẫn cầm ô, thậm chí không hiểu chiếc ô đã lách được vào trong xe kiểu gì nữa (@v@) Nhưng thiết nghĩ, mọi người đang nhìn mình như xem xiếc khỉ, thế là cậu vội thu ô lại, sau đó ngồi cạnh anh chàng ấy, mặt mũi co quạu.
"Sao anh lại bắt tôi cúp học như thế này?"
"Sinh viên cúp học là bình thường mà, cậu chưa từng cúp học sao?"
Taeyong lắc lắc đầu, hơi phồng má giận dỗi. Vì đang dùng phương tiện công cộng nên cậu không muốn tranh cãi to tiếng làm gì, chỉ có thể phản ứng theo cách đó.
Anh ta chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt cậu, ra vẻ rất thích thú, thậm chí còn ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"Cậu tên là gì thế?"
"Lee Taeyong. Còn anh?"
"Nakamoto Yuta, tôi ra trường chậm được hai năm rồi đấy." – Yuta giơ hai ngón tay đầy hớn hở.
"Tự hào quá ha?"
Cậu nhăn mặt tỏ thái độ khinh bỉ. Nhưng điều đó không làm Yuta phật ý. Anh nhìn chiếc ô vẫn đang được cậu cầm chặt trên tay rồi nói:
"Thật ra thì tôi chẳng có ý định đòi lại ô đâu. Lúc đưa cậu mượn là xác định mất luôn rồi, không ngờ gặp lại cậu tận mấy lần thế này."
Taeyong lại mất năm giây để load não.
Cái gì!!! Anh ta không có ý định đòi lại!!! Thế những chuyện vừa rồi là thế nào!!! Tại sao cậu lại mất oan một buổi học thế này!!! Taeyong thân là sinh viên ngoan ngoãn, cảm thấy bị ăn một cục máu chó to tới mức nghẹn cả họng.
Nhưng người ngồi cạnh lại chả quan tâm lắm, bởi anh ta còn có chuyện muốn kể hơn:
"Cái ô này là thằng bồ cũ tặng á, hôm đó, cái hôm cho cậu mượn ô ấy, là nó vừa mới nhắn tin đòi chia tay luôn, nó nói nó chia tay tôi vì nó phải đi lấy vợ, hỏi xem có điên không? Thế mà lúc tặng ô thì ngọt nhạt, nói là đôi ta sẽ luôn bên nhau che chở mưa nắng. Thằng xạo loz~~~~ Tôi đang không biết làm gì thì nhờ có cậu nên mới giải quyết được cái của nợ ấy."
Taeyong ngồi nghe, thấy có gì đó nó hơi sai sai. Thằng bồ cũ? Lấy vợ?...Không lẽ Yuta?
"Bộ...bộ anh...anh..."
"À, tôi là gay, sao? Có sợ không?"
"Không, không sợ. Có điều chưa thấy ai thừa nhận một cách thản nhiên như anh hết."
Yuta gật đầu mỉm cười, hai mắt híp hết lại có vẻ thích thú lắm. Nhưng Taeyong thấy hai thằng con trai nhìn nhau cười cười coi bộ cũng hơi kì bèn tìm cách kéo dài cuộc nói chuyện:
"Vậy hôm đó, cũng vì việc ấy nên anh mới cúp học sao?"
"À đâu, chán thì bỏ thôi, thằng kia liên quan mẹ gì." (^O^)/
....Thôi được
Có lẽ nên ngừng việc cố gắng thông cảm về con người này rồi đấy. Taeyong lập tức tỏ thái độ lạnh nhạt, hỏi cho có (dĩ nhiên kèm chút vẻ khinh bỉ và chán chường cho mấy kẻ là nhân chứng sống về sự thất bại của giáo dục)
"Vậy hôm nay thì sao? Cũng chán đời nên cúp học hả?"
"À đâu, hôm nay thằng kia cưới vợ nè. Thấy khốn nạn không, vừa mới chia tay tôi mà nó đi cưới vợ được luôn."
Taeyong bắt đầu cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm...
"Thì???"
"Tôi cần cậu giả làm người yêu mình đến phá chết mẹ cái đám cưới của thằng đó."
"CÁI GÌ? ANH ĐIÊN HẢ? KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI LÀM CÁI TRÒ ĐÓ! ANH THẦN KINH À!"
Taeyong thất kinh hét ầm lên, đứng bật hẳn dậy trong trạng thái thực sự hoảng loạn. Dù Yuta có nói gì đi chăng nữa cũng không thể khiến cậu bình tĩnh và dừng la hét.
Kết cục là cả hai thằng bị đá khỏi xe bus đứng giữa đường dầm mưa.
"Tuổi trẻ của cậu để chó gặm mất rồi hả? Sao đến phân biệt nói đùa và nói thật cũng không làm nổi vậy?"
Yuta cáu kỉnh định rút thuốc lá ra, nhưng nhận thấy trời mưa nên lực bất tòng tâm. Anh quay sang, nhìn Taeyong đang định bung ô thì cáu ầm lên:
"Vứt cái ô đó đi!!! Hoặc đừng bao giờ để nó xuất hiện trước mặt tôi!!! Không tôi giết cậu đấy."
"Vậy giờ..."
Taeyong ngoan ngoãn ôm chặt ô vào trong lòng, nheo mắt khi mưa vẫn liên tục xối xả. Cậu nhìn anh đang ngồi thụp hẳn xuống, hai tay ôm lấy mặt.
Taeyong tiến lại, cũng ngồi xổm theo rồi lay lay Yuta:
"Anh có thể... đưa tôi về được không?"
"Bằng gì? Cõng chắc? Cậu lớn từng này rồi không tự về được hả? Tự tìm cách bắt xe bus đi!!!!"
"Còn anh?"
Im lặng, không có lời hồi đáp.
"Anh...tính đi phá đám cưới nhà người ta thật hả?"
"Còn hỏi ngu nữa là tôi giết cậu đấy!!!!"
Yuta gào muốn đứt cả dây thanh quản, hai mắt đục ngầu. Taeyong lùi lùi, im lặng nhìn anh một lát rồi quay lưng bỏ đi.
Mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại lôi cậu ta vào cái trò này? Điên mất thôi. Mà cái tên ngốc đó thực sự bỏ mình lại đây sao? Anh kéo chiếc mũ lên cho đỡ rát mặt, ngồi ngày một co ro hơn. Mưa lớn thế này, chẳng biết bao giờ mới có thể tạnh. Anh thấy hơi xây xẩm mặt mày, coi bộ sắp không chịu được rồi...
"Yuta, dậy đi rồi ra bến xe bus."
Nghe tiếng gọi, anh ngẩng lên thì thấy mấy con vịt vàng trên đầu... À không, nhìn kĩ lại thì là một chiếc ô trong in hình mấy con vịt vàng đang bơi. Phía ngoài còn có hẳn hai cái tai mèo... Sự kết hợp kì dị này... Còn ai ngoài tên ngốc kia mới chọn mua chứ hả?
"Sao cậu lại đi mua cái ô này? Ngu chết mẹ!"
Taeyong co ro, đầu mũi đỏ ửng vì quá lạnh. Cậu còn cảm thấy bàn tay mình sắp không cầm nổi ô, giọng cũng vì vậy mà run rẩy đôi ba phần:
"Vì...anh có chịu....che ô kia đâu.... Mà tôi lấy đại, ngu ráng chịu đi."
Yuta nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, cảm kích và áy náy trong lòng cùng lúc trào dâng cao độ. Anh đứng dậy, giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng chưa từng có:
"Sao không về luôn? Còn quay lại đón tôi làm gì?"
"TIÊN SƯ ÔNG ĐÂY ĐÃ BAO GIỜ ĐI ĐẾN MẤY CHỖ NÀY ĐÂU? BIẾT BẾN XE BUS LÀ NƠI Đ*O NÀO!!! ÔNG MÀY CẦN ĐƯỢC DẪN RA BẾN XE BUS GẦN NHẤT, HIỂU CHƯA HẢ!!!!!"
Yuta giật mình. Không ngờ tên ngốc này cũng biết nổi giận cơ đấy, nhưng cái mặt nổi giận đó sao mà dễ thương thế không biết. Anh cầm lấy ô. Đây là ô cho trẻ em nên bé xíu, không đủ che cho cả hai người. Yuta để chếch nó sang phía cậu, mỉm cười:
"Rồi, tôi dẫn cậu về. Tôi xin lỗi, là tôi sai, được chưa?"
"Anh là đồ điên! Đồ thần kinh!! Đồ dở hơi!!!!"
"Đúng, là tôi điên, tôi thần kinh, tôi dở hơi được chưa?"
Taeyong thấy đối phương bỗng nhiên nói giọng dỗ ngon dỗ ngọt, lòng lập tức nảy sinh cảnh giác. Cậu im lặng, quay mặt đi chỗ khác, chốc chốc mũi lại sụt sịt. Yuta mỗi lần như thế lại quay sang miết miết bớt nước đang chảy nhỏ giọt trên tóc cậu:
"Sao? Lạnh lắm hả? Cậu đúng là... con trai gì mà yếu thế?"
"Còn do ai hả!!!"
"Rồi, rồi, do tôi, là tại tôi hết."
Dỗ ngon dỗ ngọt, hờn hờn dỗi dỗi cho tới khi lên được chuyến xe bus để trở về. Mọi người trên xe thấy hai chàng trai, một người thì cứ luôn miệng càu nhàu, một người thì mặt tươi hơn hớn, chăm sóc cho người còn lại đủ đường. Ngay cả người bàng quan nhất cũng phải thấy tám chữ "uyên ương giận dỗi - tình nồng ý đượm" được khắc chình ình trên người cặp đôi ấy.
Taeyong thấy ánh mắt mọi người chốc chốc liếc xuống, chỉ muốn giấu bộ dạng thảm hại của mình vào lỗ nẻ nào đó. E rằng nếu hiểu ánh nhìn của họ mang ẩn ý gì, cậu sẽ thổ huyết mà chết.
Đến khi xuống khỏi bến, Taeyong vẫn chưa hết bực bội, dúi mạnh chiếc ô vào Yuta.
"Đây, tôi trả anh cái ô, chúng ta coi như không ai nợ ai. Từ sau đừng kéo tôi vào mấy trò ngu ngốc của anh nữa."
"Nhưng lần đầu tiên có người vì tôi mà cùng dầm mưa, thật sự rất cảm động."
Không hiểu sao khi nói ra mấy lời như vậy, gương mặt của Yuta lại trở nên cực kì nghiêm túc, nghiêm túc hơn cả lúc anh ta đang ngủ nữa. Hại Taeyong thấy tim đập nhanh không rõ lí do, đành gào mồm chữa ngượng:
"Cảm...cảm động cái đầu nhà anh ấy!!! Cái đó là bất đắc dĩ!! Ông đây tuyệt đối không muốn làm mấy trò đó! Lần sau đừng để tôi trông thấy anh nữa!"
Nhưng Yuta vẫn toe toét như mọi khi. Anh thậm chí còn vẫy tay chào tạm biệt cậu với nụ cười nhăn nhở đặc trưng, sau đó chạy biến đi không rõ dấu vết.
Tuần 4, 5, 6,...
Có lẽ tên Na gì gì đó Yuta này không hiểu tiếng người thì phải.
Sau trận trốn học thảm họa ấy, chưa bao giờ anh ta đi học một cách đều đặn và chăm chỉ như vậy.
Thậm chí là không thèm ngủ gật, rất ngoan ngoãn nghe giảng và còn tranh chép bài cho cả cậu nữa.
"Tôi biết cậu học môn khác, môn này cứ để tôi chép cho."
"Không!" – Cậu phồng mồm giật vở lại.
"Sao thế? Tôi không đòi tiền công đâu, là tự nguyện mà." – Anh mềm mỏng kéo vở về phía mình.
"Không!" – Taeyong kéo vở vào lồng ngực, úp cả người xuống.
"Hay cậu ghét tôi? Nào, để tôi chép cho!" – Yuta kéo cậu ngồi thẳng lại.
"Không!!!" – Taeyong cố sống cố chết giữ chặt vở.
"Đừng có thấy người ta hiền là được nước lấn tới nha, cậu có..."
"Chép kiểu quái gì toàn thiếu ý, chữ thì xấu như gà bới, lại còn viết bậy lên vở của tôi! Đừng có mà mơ!!!"
Chép vở không được, cái tên cà chớn ấy lại nảy ra trò nhờ cậu giảng bài với lí do anh ta muốn ra trường trong năm nay.
Điều này thì Taeyong rất vui lòng, bởi hắn ra trường, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không phải đụng mặt nữa.
Nhưng không có nghĩa là... tên Na gì gì đó Yuta đó liền chuyển hết lịch học để được học chung với cậu chứ!!!!!! Rốt cuộc anh ta nợ bao nhiêu môn vậy? Chưa bị đuổi học kể ra cũng là một loại tài năng!
Bị ám quẻ khiến Taeyong càng ngày càng héo hon sầu muộn, mà càng như thế, cậu lại càng thèm ăn gì đó. Hừ, dĩ nhiên tên Yuta chết tiệt kia phải chịu trách nhiệm mua đồ ăn rồi. Còn chưa bắt anh ta đóng tiền dạy thêm là may đấy.
Nhưng đến một ngày...
"Hôm nay, gimbap ngon quá."
Taeyong mắt sáng trưng khi vừa nếm thử miếng đầu tiên. Yuta đang ngáp ngắn ngáp dài chép vở, cũng xí xớn hóng chuyện:
"Ngon hơn hẳn đúng không? Bởi hôm nay tôi cho thêm một gia vị rất đặc biệt."
"Đồ ăn mua ngoài chứ có phải anh làm đâu? Nói coi, là gì vậy?" – Một người vẫn đang gắp không ngừng nghỉ, hai má căng tròn đong đầy hạnh phúc.
"Gia vị tình yêu." – Anh mỉm cười đầy trìu mến.
"Ọe, ọe, ọe..hự hự!!!!" – Taeyong mắc nghẹn, đấm tay vào ngực thùm thụp, ai nhìn vào cũng lo cậu sẽ tự đấm gãy xương mình mất.
Tại sao? Tại sao cậu lại dính phải cái tên cà chớn này cơ chứ? Quả nhiên trên đời này không ai cho không ai cái gì! Luật nhân quả khỉ gió! Chỉ vì lỡ mượn của hắn cái ô! Tôi chết!! Tôi chết mất!!!!!!!!!!
Tuần n
"Mưa rồi."
Taeyong đứng trước cổng trường, mặt chảy dài như cái bơm. Lại quên ô. Tại sao có mỗi một việc đơn giản như vậy mà cậu cũng không thể nhớ nổi chứ.
"Ủa, đứng đây làm gì?"
Yuta từ phía sau tiến lại, chép chép miệng nghe rất giả tạo. Taeyong xin thề, không cần nhìn cũng biết cái mặt đó đang trông như thế nào. Chắc chắn là rất đáng ghét.
"Đi về chung không?"
"Không!"
"Thế cho cậu mượn ô nhé?"
Yuta lấy trong cặp ra cái ô tai mèo in hình đàn vịt đang bơi, mở trước mặt cậu. Chiếc ô độc đáo đến mức ai đi qua, dù vội việc gì cũng phải ngoái nhìn một cái. Taeyong mắc ngượng, gắt lên:
"Không! Cái ô trông ngu si bỏ xừ!"
"Ê! Là cậu mua đấy!"
"Hôm ấy hết tiền, chỉ mua được ô trẻ em thôi!"
"Thế tóm lại có lấy không?"
"Không!"
Yuta nhìn cái mặt đang sưng lên của ai đó, không nhịn được cười. Anh quyết định đứng lại chờ mưa tạnh với cậu, huýt sáo một giai điệu không mấy quen thuộc. Taeyong không hiểu sao, lại chốc chốc liếc nhìn... Dạo này, dù bị anh ta làm phiền không ít, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thấy ghét lắm. Vốn cuộc sống của một mọt sách rất tẻ nhạt, Taeyong có nằm mơ cũng không nghĩ rằng lại quen thân với một con người như Yuta đến vậy.
"Này, tại sao anh lại muốn kết thân với tôi?"
"Vì cậu ngốc."
"Nghiêm túc đi, tôi đang nghiêm túc đấy!"
Yuta cười không đáp, rút thuốc ra châm lửa. Thấy vậy, Taeyong lại đứng xê ra một chút. Cậu chúa ghét mùi thuốc lá. Nhận ra hành động ấy, Yuta gãi gãi đầu:
"Xin lỗi, tôi quên, tôi quên mất."
"Anh đó, rốt cuộc có tính tốt gì chứ? Từng này tuổi rồi, định sống vô trách nhiệm với bản thân tới bao giờ hả?! Tôi thật sự...chịu thua anh luôn đấy."
Tự nhiên bị ăn mắng chẳng vì lí do gì, anh tròn mắt nhìn cậu. Nhưng rất nhanh, Yuta hớn hở như một đứa trẻ được mẹ khen:
"Cậu lo cho tôi hả?"
"Không!"
"Cậu lo cho tôi đúng không? Chứ nếu không cậu nói với tôi làm gì?"
Taeyong im lặng quay đi, nhưng không giấu nổi hai vành tai đang đỏ lựng lên. Phản ứng bối rối đó khiến Yuta mừng vui khấp khởi, vui đến rối bời ruột gan, anh bướng bỉnh xoay cậu lại để cả hai mặt đối mặt:
"Sao vậy Lee Taeyong? Có gì mà lại không nói được?"
"Bởi vì... bởi vì..." – Bị ai đó cố tình dồn ép, Taeyong mất bình tĩnh, lại hét to như mọi khi – "Tại vì anh suốt ngày làm phiền tôi. Tại sao anh suốt ngày bám dính lấy tôi? Tại sao anh đi theo tôi hả? Tại sao lẵng nhẵng bám lấy cuộc đời tôi thế? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO HẢ!!!!!!!!!!!!!"
"VÌ ANH YÊU EM! YÊU EM! YÊU EM! HIỂU CHƯA ĐỒ NGỐC NGHẾCH?"
Yuta nói xong, giật mình ôm miệng. Bỏ mẹ, lỡ mồm rồi!
Taeyong cũng đứng hình. Mặt cậu đơ ra, chân bước đều như robot, tay giật lấy cái ô con mèo lai vịt rồi bước ra ngoài. Nhưng lóng ngóng thế nào lại ngã oạch một cái, cả người chẳng mấy chốc ướt sũng.
"Taeyongie, em không sao chứ? Em có đau không?"
Yuta vội chạy lại đỡ cậu, nhưng Taeyong vẫn nhất quyết không ngẩng lên, chỉ lí nhí:
"Tại sao?"
"Hả? Tại sao cái gì cơ?"
"Anh thì có gì hơn tôi chứ? Sao dám kêu tôi ngốc?"
"... Nãy giờ, em không để tâm đến chữ yêu của anh mà chỉ quan tâm tới chữ ngốc thôi sao?"
"Người ta là con người, người ta có lòng tự trọng chứ bộ."
"Ê, anh cũng biết tổn thương đó."
Yuta nhìn gương mặt đang dần đỏ lựng, ẩn hiện sau chiếc ô trong suốt, không kìm được cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi bỏ chạy.
Với người ngốc, không thể đòi hỏi câu trả lời ngay được, phải để cái đồ ngốc ấy về nhà, tắm rửa, sắp xếp lại mọi thứ mới có thể đưa ra câu trả lời.
Nếu bạn đang đi dưới mưa với một trái tim tan vỡ, một người nói "Che chung ô với tớ đi, cậu sẽ không bị ướt nữa.", một người lại nói "cùng dầm mưa nào, cậu đã ướt cả rồi."
Bạn sẽ lựa chọn như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip