2.
past của toge tôi dựng hết nên đừng tin nh
-------------------------------------
- M- Mẹ?
Trước mặt Toge lúc này là một người phụ nữ. Bà có gương mặt méo mó, dị dạng, nhìn người chẳng ra người mà quỷ cũng chẳng ra quỷ. Bàn tay thô ráp của bà nắm chặt lấy tóc cậu, ép cậu ngước lên nhìn vào mặt mình. Và gương mặt ấy chứa đầy sự giận dữ.
- Toge... - Bà cất tiếng - ... Xem mày đã làm tao ra thế nào đi! Chỉ vì thứ chú ngôn chết tiệt ấy mà tao đã... Đáng nhẽ ra... tao không nên lấy người của gia tộc Inumaki... và đẻ ra thứ súc sinh như mày!
Toge thở gấp, người cậu toát mồ hôi liên tục. Kí ức cậu xoay lại nhiều năm về trước.
Thông thường, chỉ khi lên 6, người của gia tộc Inumaki mới xuất hiện dấu ấn. Toge cũng tương tự. Trong suốt quãng 5 năm đầu đời, cậu đã tận hưởng sự tự do trong ngôn ngữ cùng những người thân yêu. Và cậu luôn nhớ, dù cho bị đánh bầm dập bởi người cha say xỉn, thì mẹ vẫn sẽ luôn nở nụ cười với cậu và mang món cơm nắm tự làm ra cho cậu ăn. Toge thích nhất nhân cá ngừ xốt mayo, và không hiểu sao lần nào nhân trứng cá hồi cũng dở muốn ói. Nhưng cậu vẫn cố nuốt, cốt là để mẹ yên lòng sau khi bị bạo hành dã man. Giờ đây mỗi khi nhớ lại, Toge thấy xót lòng vô cùng. Và đó cũng chính là lí do cậu chọn nhân cơm nắm làm ngôn ngữ riêng của mình.
Đến sinh nhật 6 tuổi, cậu đã mời rất nhiều bạn đến nhà chơi.
- Inumaki-kun ơi, trên miệng cậu có gì kìa!
- Hở?
Toge đưa tay lên sờ. Quả thực, dấu ấn đang hiện dần trên hai khoé miệng cậu, và cả trên lưỡi nữa.
- Ơ... ơ... - Toge vô cùng hoảng loạn. Chuyện gì vậy? Tại sao mặt mình lại bị như thế? Mẹ cậu, người vừa mang bánh sinh nhật ra cũng quỳ xuống bên cạnh hỏi han. Kể từ khi cưới chồng đến giờ, bà chưa bao giờ nghe về việc chú ngôn sẽ xuất hiện khi nào cả.
Trái với sự hoang mang của hai mẹ con Toge, lũ bạn cậu thấy cái này có vẻ hay và bắt đầu mang ra làm trò đùa:
- Nhìn kìa, Inumaki-kun tự dưng có thêm hình vẽ trên mặt, trông xấu quắc như thằng hề!
- Sai rồi, phải là kuchisake onna mới đúng!(Kuchisake onna: Ma nữ trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản, đặc điểm nhận dạng là bị rạch miệng lên đến mang tai)
- Í hí hí, đúng là quái nhân!
- C-Các cháu, trật tự nào... - Mẹ Toge cố gắng xoa dịu bầu không khí cợt nhả trong khi ôm cậu con trai đang hoảng loạn vào lòng.
Nước mắt bắt đầu lăn xuống má Toge. Cậu bật ra những tiếng nghẹn ngào yếu ớt.
- Inumaki-kun khóc nhè kìa!
- Xấu quá! Xấu quá!
- Lêu lêu!
Đối với Toge Inumaki 6 tuổi khi ấy, mọi thứ đã vượt sức chịu đựng với cậu.
- CHẾT HẾT ĐI!!
Khi cậu kịp định thần lại mọi chuyện thì đã quá muộn. Mẹ và các bạn, tất cả trở nên biến dạng, méo mó và cuối cùng là nổ tung. Tiệc sinh nhật đã trở thành tiệc máu, và là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời cậu. Làm tình với Yuta chỉ là ác mộng thứ nhì, và...
Ác mộng thứ ba, chính là phải đối diện với người mẹ biến dạng ngay lúc này. Sau lưng bà, những đứa trẻ năm ấy cũng từ từ tiến lên và buông những lời sỉ vả.
- Inumaki, cậu đã biến tớ thành cái gì đây...
- Chết đi...
- Cậu không xứng đáng được sống trên đời này...
Không. Tại sao lại thế? Nếu như ngày ấy các người không trút lời độc địa lên tôi đi, thì đâu đến nỗi... Toge vừa nghĩ vừa cố lùi lại, nhưng bàn tay nắm tóc của mẹ cậu lại càng chặt hơn, kèm với những lời nguyền rủa của bọn trẻ. Toge có cảm tưởng mình sắp tắt thở đến nơi.
- D... Dừng... - Cậu yếu ớt cầu xin.
- Dừng hả? Không... - Mẹ Toge gằn giọng - Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm với bọn tao. Đừng hòng trốn thoát...
Những bàn tay vươn ra, đè cậu xuống. Cảm giác bí bách ngột ngạt khi bị ngần ấy người đè xuống, mồ hôi toát ra tạo cảm giác nhớp nháp ngứa ngáy, nỗi sợ khi đối diện với những kẻ mình đã vô tình nguyền rủa... Cậu không chịu nổi nữa...
- DỪNG LẠI!! TÔI XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY!!
Tức thì mọi thứ biến mất, trả cậu về căn phòng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip