3.

- Hah...hah...hah....

- Toge-kun? Cậu không sao chứ? - Trong tầm mắt cậu lúc này là gương mặt quen thuộc của Yuta. Trên mặt anh le lói vài tia sáng, có lẽ anh đã bật đèn ngủ lên.

- Cá hồi... Ư... hức... - Cậu thút thít đáp khẽ.

Chợt Toge cảm thấy có một cục gì đó mắc ở cổ họng, và nó sắp tuôn trào ra đến nơi. Cậu bụm miệng lại. Tức thì, một dòng máu đỏ tươi phụt ra, chảy đầy xuống ga giường và thân thể mảnh khảnh của cậu.

- Toge-kun! - Yuta vội vã đỡ cậu dậy - Cậu thực sự đã hét rất to đấy... Thôi ngồi yên đây nhé, tớ ra ngoài chút rồi quay lại liền.

Rồi anh vội lao ra cửa, và quay lại với giấy ăn cùng một cốc nước. Anh ngồi xuống bên cậu, vừa thấm giấy ăn lên gương mặt đầy mồ hôi, máu và nước mắt của cậu vừa ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên đầu trấn an. Còn Toge, cậu vẫn chưa vượt qua nổi dư âm cơn ác mộng để lại. Tim cậu đập thình thịch, cả người run lẩy bẩy không thôi. Cậu chỉ biết nép mình vào người Yuta, rồi để mặc cho những tiếng khóc đứt quãng yếu ớt bật ra.

Thấm mặt xong xuôi, Yuta cho cậu uống nước. Vừa cẩn thận đưa cốc nước lên miệng Toge anh vừa khẽ thủ thỉ bên tai cậu "Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả, có tớ ở đây rồi". Toge đang khóc, cậu cứ vừa nấc cụt vừa uống, thế là chuyện này thành ra phải mất vài phút mới xong.

Đặt cốc nước qua một bên, Yuta quàng cả hai tay ôm Toge thật chặt, lặp đi lặp lại câu nói kia dù ở một góc trong tâm trí, anh nghĩ nó chưa là gì để an ủi cậu. Nhưng trái lại, câu nói ấy lại khiến Toge thấy đỡ hơn rất nhiều. Sau trải nghiệm kinh khủng đó, cái cậu cần nhất lúc này lại là giọng nói người mình yêu.

Khi Toge đã bình tĩnh hơn, Yuta mới khẽ dặm hỏi:

- Thế... cậu gặp ác mộng à?

- Cá hồi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kể tớ nghe được chứ?

Câu này Toge phải mất vài giây suy nghĩ. Rồi cậu đặt tay lên trán, lắc đầu, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu xuống:

- Cá bào...

- Cậu chưa nói được à, chắc mọi thứ phải khủng khiếp lắm nhỉ - Yuta thơm lên má cậu - Nhưng không sao cả. Có tớ ở đây, cậu không phải sợ gì hết. Tớ sẽ bảo vệ cậu!

- Cá hồi!

Vậy là hai đứa lại nằm xuống ôm nhau ngủ tiếp. Kể từ lúc đó đến sáng hôm sau, trong vòng tay ấm áp của Yuta, Toge ngủ ngon lành, tuyệt nhiên không bị điều gì xâm phạm.

Yuta nói đúng. Ở bên anh, cậu không cần bận tâm điều gì cả. Chỉ cần...

Yêu anh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic