Chapter 1 : Tôi Yêu Cậu
Chẳng còn gì tuyệt hơn ngoài việc bắt đầu một buổi sáng ở Tokyo.
Khi ánh bình minh hắt lên thì cũng chính là lúc nơi đây lại trở nên nhộn nhịp lạ thường hơn bao giờ hết.
Làm gì còn tồn tại khái niệm thời gian kia chứ.Ngay cả một học sinh cũng phải quần quật bên trang giấy, bài vở.
Horikoshi Gakuen cũng vậy, vốn nổi tiếng là một ngôi trường khắc nghiệt với bức tường nghiêm khắc cứng rắn chẳng kẻ nào cho thể vượt qua, và cũng chẳng kẻ yếu đuối nào mà sống sót ở đây.
Tuy nhiên ở đâu cũng có mặt tối, tại một khu hẻo lánh trong trường...
- Nó kìa! Bắt lấy nó! Thằng con của tội phạm!
- Đứng lại đó, thằng rác rưởi ! Những đứa như mày không xứng với ngôi trường này !!
*Hộc hộc*
- Oi ya, té ra yếu kém đến vậy sao? Tóm được mày rồi nhé lợn con. Để tụi tao xem coi hôm nay mày lên lớp như thế nào ?
- Dừng...dừng lại! Xin hãy tha cho tôi! Tôi...*ưm*
...
Vùng vẫy, vùng vẫy.
Một con cừu giữa bầy sói.
Tay thì bị trói, miệng như bị khóa.
"Ai đó...hãy cứu tôi...làm ơn."
...
Mỗi ngày trôi qua của Ryosuke đều xảy ra như vậy.
Phải khụy gối xuống.
Phải bị lột trần.
Bị bạn trang lứa nắm đầu ngước nhìn...trong cái hình ấy chất chứa sự khinh bỉ, coi thường.
Khuôn mặt mỹ miều ấy đôi lúc cũng khiến cậu lâm vào tình cảnh "trao thân không mong muốn" với các đàn anh.
Dù cho có khóc bao nhiêu lần, dù cho nước mắt có rơi bao nhiêu lần.
Thì giờ đây Horikoshi chỉ vang vảng tiếng ho sù sụ, rồi lại giọng chế giễu của đám bắt nạt.
Một đứa có xuất thân không mấy tốt đẹp, cha mẹ cũng chẳng ra gì thì sẽ bị vậy thôi.
...
Máu nhỏ giọt thấm vào đất.
Video đã quay xong, giờ đây chỉ còn lại một Ryosuke Yamada vô hồn gượng đứng.
Nhưng đám ấy nào đã dễ dàng tha cho cậu bao giờ?
Mỗi lần nhìn cảnh sinh vật yếu ớt đang cố gắng kháng cự là y như rằng máu dã thú muốn cắn xé lại trỗi dậy.
Bọn chúng lao vào như bị bỏ đói lâu năm, tên thủ lĩnh ấn tấm thân nhỏ bẻ vào hàng rào, kêu loạt xoạt. Lần này lại là ánh mắt kinh tởm ấy, cái ánh mắt thèm thuồng khi bọn chúng nhìn cậu sau mỗi lần tra tấn...
"Đau, đau quá...làm ơn, hãy dừng lại đi!"
....
- Ryo...suke?...Lũ chúng mày! ĐÃ.LÀM.GÌ.RYOSUKE HẢ?
Từ góc xa, chàng trai có thân hình mảnh khảnh với khuôn mặt đỏ bừng tức giận hét toáng lên. Lao vào như con thiêu thân, muốn bẻ từng đốt xương của những kẻ đã làm mặt trời bé nhỏ của cậu phải khốn đốn.
Cậu ta tên Nakajima Yuto, vốn không có thể lực đặc biệt nhưng là con của hiệu trưởng. Vì thế mà lũ chúng nó khi thấy cậu thì ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh nếu không muốn bị đuổi học.
Yuto vội vàng chạy tới đỡ thân hình bé nhỏ ngã dần quỵ xuống. Tệ thật, cậu ta bất tính rồi, đúng thật là...bị tra tấn mỗi ngày như vậy...khiến lòng cậu không khỏi xót xa
Nếu là người khác nhìn thấy cảnh như thế này, thì sẽ đạt ngay tình huống "Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân" , chăm lo từng chút, từng chút một. Ngay cả tan học cũng từ phòng y tế kè kè bên nhau, làm nên một trong những điều kì bí ở trường Horikoshi.
- Nè, sau này cậu không cần phải cứu tớ như vậy đâu ! Cảm ơn...nhưng đừng...tớ không muốn liên lụy đến cậu đâu, Yuto. Cậu chỉ là bạn thơ ấu của tớ thôi nên đừng xía vào chuyện này.
Yuto khẽ bĩu môi như đang hờn dỗi vì Ryosuke cứ như một ông cụ non. Cái bĩu môi cũng là một trong những thói quen của cậu khi nghe một cái gì đó quá sâu xa, làm Yuto trông như đang chìm sâu trong những suy nghĩ, góp phần tô điểm khuôn mặt thoăn thoắt của cậu.
- Tớ làm tất cả chuyện này vì tôi y....
- Nhìn kìa, có quán BBQ, chúng ta vào đi !
- ....yêu cậu...
---------------------------------------------------------------------------------
Nhiều năm sau
- Nè nè, giám đốc năm nay của chúng ta đẹp trai quá nhỉ ?? Trưởng phòng cũng vậy nữa, nhưng tôi vẫn thích giám đốc hơn
- Giám đốc vừa đẹp trai, vừa tài giỏi ai mà chả thích...A...Chào giám đốc !!
Khẽ đảo mắt một cách lạnh nhạt, cậu cười mỉm rồi trả lời cho có hình thức. Vì đôi mắt ấy đang bận dò tìm một cậu con trai thấp bé nào đó.
- Ryosuke !! Chúng ta đi về thôi, trễ rồi !
Những chàng trai nay đã lớn, đáng ngạc nhiên hơn nữa là họ đều làm chung một công ty.
Yuto trở thành một CEO tài ba, còn có tài cướp mọi trái tim của cô gái bởi nhan sắc và gia thế khủng của mình.
Ryosuke thì giữ chức trưởng phòng, cậu mang vẻ bề ngoài hiền hậu, dễ gần, tại có nét hồn nhiên.
...
Mười năm một đời người
Mười năm người vẫn vậy
Vẫn một dạ
Một tấm lòng
Nguyện chỉ hướng theo người
Nỗi khắc khoải mong ai đó sẽ phát giác
Dù chỉ bé nhỏ
Nhưng thật đẹp, thật mãnh liệt
Người hỡi, liệu người có nhận tấm chân tình này?
...
Buổi hoàng hôn ánh lên một ánh sáng đẹp đẽ, phảng phất trước dung nhan hai mỹ nam đang dùng bữa.
Qủa thật làm việc gần bãi biển quả là một quyết định đúng đắn cho một ngày vất vả.
Ánh sáng luồn qua kẽ tóc của Ryosuke, khiến mặt câu trở nên sáng lạng, đồng thời càng làm ai đó thêm lòng tương tư hơn bao giờ hết.
Bỗng cậu khẽ chau mày khó chịu. Ôi, cái chau mày sao mà dễ thương nốt, như một em bé khó chịu, khó tính vậy đó.
- Nè, sau này Nakajima không cần phải mời tớ đi ăn như thế này đâu! Nhỡ có cô gái nào đang thầm thương trộm nhớ cậu điên cuồng thì cô ấy sẽ ganh tị với tớ mất.
- Haiz, cậu không thay đổi tẹo nào nhỉ Ryosuke ? Đã bảo là gọi tên tớ luôn đi, gọi là "Yuto" ấy ! Còn về mấy cô gái thì kệ bọn họ chứ, tớ bấy lâu nay cũng đã có người trong lòng rồi, không bỏ được đâu.
- Ồ ồ, người đó là ai thế ??
Đưa cặp mắt ấm áp nhìn người một hồi, chợt lòng muốn nói toạc hết ra
"Thiên thần bé nhỏ, sao cậu lại làm tôi khốn khổ đến nhường này chứ? Đừng để tớ phải chờ đợi mãi thế này mà"
Nhưng, mười năm rồi, nói ra một lần chắc cũng không sao, có gì thì nói "tớ giỡn thôi mà" là được chứ gì. Nghĩ thế cậu hít một hơi sâu, trong tâm tư ngầm ngẩm vẻ mặt của cậu trai đối diện mình.
- Người đó là R...
- Mà nhân tiện, tớ cũng có người yêu rồi đó, mới ba tuần thôi, tên cô ấy là Eiko
- Ồ...Vậy à, tớ định nói là tớ...tớ...mới quen Reina đó
Từ "Ryosuke" mà trở thành "Reina" - cô thư kí đắc lực của mình, trái tim Yuto thắt lại hơn bao giờ hết.
Ryosuke đã có bạn gái? Đã thế còn tận ba tuần? Gì vậy chứ? Cô ta là ai?
Yuto như một cái xác không hồn, tim cậu vì một lời nói mà bị tan nát, tâm trí cậu vỡ vụn khi biết được rằng : trái tim thiên thần bé nhỏ ấy đã trao dành cho một cô gái mà cậu chưa gặp bao giờ.
Gương mặt chàng trai anh dũng ngày nào xịu xuống bất lực, trông vô cùng mệt mỏi và u sầu.
Cậu không muốn tin vào những gì Ryosuke nói.
Mười năm chờ đợi của cậu giờ coi như đổ sông đổ biển. Sau cuộc đối thoại vừa rồi, xuyên suốt buổi, hai người cũng không nói gì thêm.
Dung mạo cậu quý tử Nakajima càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, hai lông mày nhíu lại thể hiện sự khó chịu.
Cậu bĩu môi, cái bĩu môi này không phải vì suy nghĩ xa xôi nhưng là vì kiềm chế cảm xúc, nuốt lại hết nước mắt - những giọt lệ muốn tuôn rào từ một người đàn ông bất lực.
Sau khi dùng xong bữa, Yuto đột ngột đứng dậy, cậu muốn ra về, muốn về lại căn phòng của mình, nơi cậu có thể thoải mái cho ra hết cảm xúc thật của chính mình.
Chỉ là...
Không ngờ lần này chính cậu là người chủ động đòi về . Nhưng đau lắm chứ, đau hơn lúc phải chờ đợi Ryosuke.
Mười năm cũng chẳng phải là quãng thời gian ngắn, nguyên cái thanh xuân này tôi đã dành hết cho cậu.
Yuto đóng sầm cánh cửa taxi lại , tay ôm mặt trông suy sụp, hơi thở càng ngày càng nhanh, càng mạnh đến nỗi bác tài xế cũng nhận ra.
- Cậu chủ...vừa bị từ chối ư? Xin hãy nói cho lão già này biết.
Cậu không trả lời câu hỏi đó, cậu sợ rằng nếu cậu nói ra thêm chữ nào nữa thì nước mắt sẽ rơi thành dòng mất.
Ngước mắt lên nhìn về một khoảng trời xa xăm, nhìn về dòng người trong cái thế giới tàn nhẫn. Chiếc xe cứ lăn bánh, dòng người cứ đi, Yuto vẫn trôi theo những cảm xúc.
Trong mắt cậu bây giờ, mọi thứ như sụp đổ, chớp mắt là một khoảng thanh xuân ngu ngốc cậu dành cho Ryosuke, chớp mắt thêm lần nữa là lời nói cay độc của Ryosuke...
...
Ta nhận ra tình cảm của người
Tình cảm ấy trong hơn viên ngọc
Lấp lánh hơn viên kim cương
Qúy giá hơn loại đá hiếm
Ta chỉ là
Qúa hèn nhát để nhận tình cảm của người
Liệu ta có xứng đáng?
Liệu ta có?
Liệu rằng hai ta sẽ có một cái kết có hậu...
....
Ryosuke cũng chẳng phải là một kẻ ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của Yuto, chỉ là sau bao biến cố, cậu không thể tin tưởng cái gì thêm được nữa
...
Ta yêu người
Yêu từ tận đáy lòng
Yêu từ những nụ cười
Yêu từ cái lúc người bảo vệ ta
...
Nhưng giữa cái xã hội đổ nát này, liệu có nơi nào chứa chấp cả hai, chứa cái "tình cảm giữa hai thằng đựa rựa". Gia đình Nakajima chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này
Ryosuke cũng đã quá mệt mỏi với cái vai diễn này rồi, nhưng nếu nói ra thì Yuto sẽ vì cậu mà ảnh hưởng đến bản thân, tương lai của cậu ấy sẽ sụp đổ.
Cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ đây...dù không bị ai xô đẩy...thì chân cậu bỗng ngã xuống.
Dáng vẻ bất lực, hai tay ôm mặt, nước mắt rơm rớm như một đứa trẻ lên ba...
"Sẽ có lúc nào đó mình quên cậu ta...và cậu ta cũng vậy..."
Nào ai biết được...điều đó sẽ không bao giờ xảy ra...và tình cảm hai bên sẽ phát triển gấp nhiều lần...
Không ngờ rằng, hôm nay Yamada Ryosuke đã làm tổn thương chính trái tim mà người con trai cậu yêu.
...
Thà một lần đau còn hơn ngàn lần đau
Kết thúc cũng như khởi đầu
Tha thứ cho ta, người ơi
Dù ta biết rằng tình cảm chẳng nguôi
Dù ta biết rằng người chẳng thể nào quên
Ta cũng vậy
Lòng dối lòng
Giằn xé
Gào thét
"Hai ta mãi chẳng thuộc về nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip