TojiIta (2) Bùm bụp

Từ cái bữa bị gã đó nhả khói vào mặt giữa quán bar, Yuuji chẳng hiểu sao cứ tặc lưỡi nhớ lại hoài. Không phải nhớ kiểu yêu đương sướt mướt đâu, mà là nhớ kiểu cay cú xen lẫn tò mò. Cái kiểu đàn ông gì vừa thô lỗ vừa có duyên, nói năng thì cộc mà ánh mắt lại kiểu như đã sống đủ để biết mỗi ánh nhìn có thể thay một cú sờ mó. Cái mặt nhơn nhơn đểu cáng, ngón tay đoạt điếu thuốc của người khác như chuyện đương nhiên — cảm giác như nếu gã lại quờ tay ra phát nữa là có thể bóp nát cả cái sự ngây thơ còn sót lại trong đầu thằng thanh niên 19 tuổi.

Cái lần bị bắt bài đó khiến Yuuji tự ái, không thèm tới quán nữa, cũng chẳng nghĩ sẽ gặp lại. Nhưng mà cái số phận chết dẫm nó lại chẳng chịu để người ta sống yên.

Yuuji không định đi đâu chiều đó. Nó vừa tan ca, bụng đói, người đẫm mồ hôi, và đầu thì đang ong ong vì cái thằng khách trưa nay đòi mì không nước mà vẫn hỏi "sao nó khô thế?". Đầu ngõ có quán combini quen, mà ngay góc đối diện, hôm nay lại mọc ra một chỗ lạ hoắc: quán bida, mới toanh, đèn led nhấp nháy xanh đỏ như ổ karaoke trá hình.

Cái bảng hiệu viết bằng tiếng Anh ngượng nghịu: "BILLIARDS & VIBES — Đánh bóng, chill cùng nhau".

Chill cái lìn.

Nhưng cũng chính vì cái độ phèn lòi ấy mà Yuuji tò mò bước vô.

Khỏi nói, mùi trong quán là tổng hoà của: khói thuốc, nước lau sàn chưa khô, và hormone của mấy thằng rảnh háng mặc áo tank top. Mấy đứa đang chơi trông như sinh viên năm hai, tóc nhuộm vàng, tay cầm cơ mà mắt thì dán vô mấy con nhỏ đang lắc mông bên bàn nước.

Và giữa đám lố nhố đó... là gã.
Gã không chơi. Vẫn cứ điệu ngồi áo quần dềnh dàng, cặp giò vừa dài vừa rắn chắc bỏ đâu cũng thấy vướng víu, bộ tịch như ông nội của quán. Ghế góc, bóng mờ, vây quanh là vài thằng bặm trợn như đệ ruột, một thằng trong số đó chính là lão chủ quán, béo phị, đầu trọc, hình xăm hổ báo chồm từ vai ra cổ, cái bụng mỡ sóng sánh tràn ra cả đai quần.
Cả cái quán phèn nứt nẻ như backdrop dựng lên chỉ để gã sáng.

Yuuji chưa kịp quay lưng chuồn thì gã đã quét mắt qua. Nhẹ hều, mà dính. Một giọng nói nhàn nhạt, đầy vẻ trêu ngươi vang lên:

— Chú mày định đi mà không chào à? Mất dạy thế là không tốt đâu.

Nghe là biết giọng ai. Yuuji chớp mắt. Mặt nó nóng lên.

— Tôi thấy tiệm mới khai trương nên tiện đi ngang.

— Ờ. Tiện đi ngang thì tiện đi ngang. — Gã nói, vẻ không chấp nhặt. Đoạn hất đầu về bàn bida — Biết đánh không?

— Không.

— Vậy học đi. Ở đây dạy miễn phí cho trai đẹp.

Yuuji ưng bụng với hai chữ "trai đẹp" đó, nhưng cố giữ vẻ lạnh tanh. Nó khoanh tay trước ngực:

— Chắc tôi không đủ "đẹp" để được ưu tiên đâu.

Toji nhướn mày:

— Đủ. Vừa đẹp vừa ngố. Loại này dễ dạy.

Gã dúi cơ vào tay Yuuji, bàn tay to nắm lấy cổ tay nó như thể đã quen biết từ lâu. Không hỏi. Không xin phép. Chỉ đơn giản là làm.

— Cầm chắc vô. Không phải bóp cổ ai, chỉ là cây cơ thôi. Nhắm cho thẳng, đừng run. Bida là chơi đầu, không phải chơi lực.

Yuuji hít vào, tay run nhẹ, nhắm nhắm ngắm ngắm. Mặt căng như dây đàn.

Toji nhìn không chớp, đứng sát sau lưng nó một khúc vừa đủ khiến người ta mất tập trung.

— Run hả? Hay tại tao đứng gần quá, tim nó đập bậy?

Yuuji không quay đầu, đáp cụt lủn:

— Tại tay yếu.

Toji không nói gì, tỏ vẻ mày nói sao thì nó là thế, mà cái điệu cười tủm tỉm rất trêu ngươi.

Yuuji siết nhẹ cơ, lầm bầm gì trong họng rồi cúi người xuống, dứt cú đánh.

Cục bi trắng đi méo xẹo, đánh cạch vô thành bàn như con cá thoi thóp trong chảo nóng. Không trúng bi nào hết.

Toji nheo mắt, gật gù:

— Ừm. Dở ẹc.

Yuuji đứng dậy, nhăn mặt nhìn cây cơ trong tay như thể nó là lý do khiến cú đánh của nó trượt lãng xẹt.

— Cái bàn nó trơn. — Nó chống chế.

Toji không đáp, chỉ cười nhếch môi. Gã lôi trong túi ra bao Seven Stars móp méo, vừa định châm thì ánh mắt khựng lại.

Yuuji đang mất tự nhiên chỉnh lại cổ áo đồng phục làm thêm, cái áo phông màu đen in logo cửa hàng tiện lợi "Maru Neko" ở ngực trái. Ngay dưới logo là một cái bảng tên bé xíu, nhựa trắng.

Gã châm thuốc, ánh nhìn vẫn đậu lên người thằng nhãi con, không nói gì. Một làn khói bay lên, lẫn vào ánh đèn xanh đỏ mờ mờ.

— Tên Yuuji hả? Hợp với mày đấy. Nghe trẻ, dễ dụ.

— Không dễ dụ. — Yuuji theo phản xạ đáp trả, như sực nhận ra điều gì, nó quay đầu lại, nhíu mày:

— Ai nói với chú?

Toji hất cằm về phía ngực nó:

— Mặc cái đồng phục đó mà giấu được hả? Đừng tưởng tao tuổi cao nên mắt kém.

Yuuji cúi xuống nhìn bảng tên "Itadori Yuuji" treo lủng lẳng trước ngực. Khẽ chửi thầm. Mẹ, quê.

— Bộ ai gặp cũng để ý bảng tên hả?

— Không. Tao chỉ để ý mấy đứa nhìn ngu mà cãi lì thôi. — Toji cười đểu.

Yuuji đỏ mặt. Không phải xấu hổ. Mà là bực. Cái kiểu nói chuyện treo ngược người ta lên như cá kèo thế này, đúng là muốn cho một cơ vô mồm. Nhưng mà lại không dám. Cơ bản vì... thấy cũng vui.

— Chú... nói chuyện kiểu đó có ai chịu được?

— Có. Nhiều đứa chịu quá trời luôn. — Toji gật gù. — Mà thường tụi nó chịu xong rồi... nằm luôn.

Giọng trầm đục pha chút cười đểu, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào Yuuji khiến nó cảm thấy mình như đồ chơi mới. Nó biết là không nên để tâm, không nên rung động vì ba cái trò nói gió nói bão. Mặc dù vậy, cái kiểu tán tỉnh xa gần ấy vẫn khiến nó không cầm lòng nổi. Yuuji thấy ngứa ngáy quá chừng. Cái kiểu ngứa của một thằng con nít tự dưng thấy mình mặc quần đùi đứng trước dân xăm trổ.

Toji hoàn toàn không có chút tinh thần chịu chút trách nhiệm nào về những lời mình vừa nói ra. Gã quay mặt ra quầy gọi thêm lon nước, giọng vẫn lười biếng:

— Ở đây còn lon nào lạnh không mày? Cho cái thằng nhóc mới vào một lon. Nó đang cần tỉnh người.

Gã không quay lại nhìn, mà biết chắc thằng nhóc đang đứng đó, mặt đơ ra như bị úp sọt. Toji là kiểu đàn ông mà câu nào buông ra cũng như quăng lựu đạn, mặt tỉnh bơ, không vờn vẽ. Nhưng chính cái kiểu nói vậy mà không cần kết quả mới khiến người nghe rối lên không biết đường nào né.

Yuuji cúi người xuống bàn bida, đánh tiếp phát nữa. Vẫn trượt. Cây cơ như trêu ngươi, còn mấy thằng xung quanh thì bắt đầu quay sang nhìn, khúc khích. Nó ngồi phịch xuống ghế, cố bình tĩnh.

"Đù má, mình bị sao vậy trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip