Chap 11: Đối đầu
Bíp... Bíp... Bíp...
Kusanagi ngồi trên ghế đan hai bàn tay vào nhau siết lại, đôi mắt nhìn chăm chú duel disk trên cổ tay người nằm trên giường bệnh.
Aoi ngồi đọc sách ngay bên ban công, tâm lý đã sẵn sàng kết nối vào Vrains bất kì lúc nào ngay khi nhận được chỉ thị từ anh trai Akira của mình.
Căn phòng yên lặng chỉ có tiếng bíp bíp ngắt quãng của máy đo điện tim bên cạnh giường.
Thiếu niên xanh xao trong cơ thể thiếu sinh khí nhắm chặt hai mắt lại, hơi thở yếu ớt đến không ngờ, nền tấm dra giường trắng tinh càng khiến cơ thể cậu nhỏ bé và mỏng manh kì lạ, cứ như chỉ cần một cái chạm vào thì cơ thể kia sẽ vỡ vụn.
"Tôi không thể ở lại thế giới này quá lâu".
Kusanagi còn nhớ rất rõ tối đó khi nói chuyện với cậu ta anh đã kinh ngạc đến mức nào khi chứng kiến bàn tay đang cầm chiếc ly của cậu ta biến mất còn chiếc ly thì rơi xuống, nếu Yuusaku không chụp lại thì anh còn nghĩ là mình đã thấy ảo giác.
Cậu ta, Kaidou Hikaru không thuộc về thế giới này...
Bíp... Bíp... Tít tít tít tít!!!
- Hikaru!!
- Nó bắt đầu rồi!!
Tiếng báo động khiến cả hai cùng bật dậy kêu lên, duel dík trên tay Hikaru lập tức phát ra một quả cầu điện tử sáng chói bao bọc lấy chiếc giường, Aoi chỉ sang dàn máy tính bên cạnh: "Kusanagi-san, tìm kiếm vị trí của cậu ta rồi gửi toạ độ cho em! Em cũng sẽ kết nối Vrains! Anh hai cũng sẽ theo ngay!".
- Được, tôi hiểu rồi!
Aoi chỉnh duel disk của mình rồi ngồi xuống ghế: "Phải hạ gục bọn thợ săn nhanh nhất có thể nếu không người này sẽ hôn mê mãi mãi".
- Đã kết nối đường truyền!
- INTO THE VRAINS!!!
Blue Girl vừa đăng nhập vào thì lập tức đội cảnh vệ Vrains cũng xuất hiện, chỉ huy chính là anh trai Akira của cô, Blue Girl gia nhập cùng đội cảnh vệ theo dấu tín hiệu định vị trên duel disk của Hikaru, quả nhiên có một đám mấy chục người đã đứng chờ sẵn tại quảng trường Vrains.
Akira theo dõi tình hình từ bên ngoài vừa nhìn đã cau mày: "Chỉ vì muốn có được lá monters của cậu con trai đó mà chúng làm đến mức này sao?".
"Anh hai!".
"Anh biết rồi". Akira ngồi vào ghế, sẵn sàng đối phó với bọn tội phạm này bằng tất cả khả năng của mình: "Toàn đội nghe lệnh! Nhiệm vụ lần này chính là đánh bại bọn tội phạm săn cướp monters cards và giải cứu nạn nhân nhanh hết mức có thể! Chỉ chậm một giây thôi chúng ta sẽ đánh mất một sinh mạng đấy! Toàn lực tấn công!!".
"Rõ!!!".
Blue Girl chặn đầu một tên, thiết lập sàn đấu: "DUEL!!".
Playmaker, những lúc thế này cậu đang ở đâu vậy chứ?
.........................
- Ta đã nghĩ rằng muốn tìm chiếc chìa khoá đến được thế giới của monters là điều phi lý...
Trên đài cao của ngọn tháp trung tâm quảng trường, trong bộ trang phục lính du kích gã đàn ông tiến tới, bóp cằm thiếu niên đang bị treo vào cột trước mặt mình: "Một thực thể có sự sống, với số lượng thông tin không thể đo đếm bởi bất kì máy móc nào, vượt xa sự hiểu biết của con người nhưng gói gọn trong hình hài một con người, ta thực sự không hiểu lũ quái vật như các ngươi ngoài giá trị sức mạnh ra thì còn có thứ gì đáng giá nữa chứ. Suy cho cùng bọn mi cũng chỉ là quái vật mà thôi".
Buông tay khỏi cằm của thiếu niên đó gã đặt tay lên lồng ngực của cậu.
- Đã là quái vật thì mãi mãi là quái vật, cho dù có mang hình dạng con người cũng chẳng thể thay đổi được điều đó đâu.
Download - Khởi Động!!!
- Đừng hòng!!!
Vụt!
Pặt!!!
Cánh tay gã bị hất văng ra, dưới sàn là một lá bài ghim xuống đất.
Có thể dùng lá bài hất tay ta ra?
Gã nghiến răng giận dữ quay lại: "Mày là kẻ nào hả, oắt con!".
Bầu trời Vrains cuồn cuộn thành xoắn ốc, gió nổi lên ào ào oanh tạc các kiến trúc cao tầng, thổi tung mọi thứ yếu đuối nhất.
Đứng vững vàng tại đó là một chàng trai, đôi mắt ngọc lục tươi sáng trầm tĩnh lạ thường, tay đeo một loại duel disk không thuộc về thời đại này.
- Mày là đứa nào hả?!
"... Ta là Playmaker". Cậu tiến lên vị trí, khởi động duel disk và cầm một bộ deck lên: "Người mà nhà ngươi đang giữ là một người quan trọng với ta. Người đó là kí ức và tương lai mà ta tìm kiếm, ta tuyệt đối không để ngươi lấy đi của ta đâu!".
Là kí ức, là tương lai...
Là người chấp nhận sự đau đớn và cô độc để chờ đợi ta ở cuối cuộc hành trình.
Không cho phép...không một ai được lấy đi nữa...
Người đó... Chính là điều ta đã tìm kiếm bao lâu nay!!
- Đến đây, Monters Hunter!! Ta sẽ dùng sức mạnh của monters đánh bại ngươi!!
Không một ai được phép cướp người đó khỏi tay ta!!!
- DUEL!!!!!
**************************
Kusanagi theo dõi diễn biến trong Vrains, lòng vừa mừng vừa lo: "Yuusaku xuất hiện kịp lúc rồi, tốt quá! Nhưng mà cái duel disk em ấy đang đeo ở đâu ra vậy? Còn Ai nữa, sao em ấy không mang theo? Rốt cuộc em ấy đang định làm gì vậy?".
- Yuusaku-kun đã quyết định dùng chính sức mình để hạ Monters Hunter.
"Cậu là ai!". Kusanagi giật mình đứng lên, kinh ngạc: "Làm sao hai cậu có thể vào đây được? Nơi này rõ ràng có hệ thống an ninh tối tân, sao có thể...".
- Ồn ào quá.
Ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua khiến toàn thân Kusanagi run lên ớn lạnh.
"Yami, đừng doạ anh ấy. Người đó là người đã chiếu cố Yuusaku-kun một thời gian dài, một người rất quan trọng với cậu ấy đấy". Yugi mỉm cười kéo tay Yami khiến cậu ta cau mày, màu mắt đỏ tươi quỷ dị dần dần chuyển về sắc đỏ thẫm.
- Tôi biết rồi, Yugi.
Yugi cười khúc khích hướng sang Kusanagi cúi chào: "Xin lỗi đã làm phiền, bọn em là bạn của Hikaru-kun, tới đây để giúp mọi người bắt nhóm Hunter lại".
"Bạn... của Hikaru?". Kusanagi ngạc nhiên nhìn cả hai, Yugi cười cười đáp lại.
"Hm... Vậy đây là thứ từ trường được tạo ra bao bọc cơ thể khi đang kết nối với Vrains...". Yami suy ngẫm nhìn cái hình cầu bao quanh giường, đưa tay vào nắm cánh tay của Hikaru kéo ra, quay sang: "Yugi, đã cảm nhận được vị trí của thằn lằn rồi, vào thôi".
"Vâng". Yugi đáp lời, cúi chào Kusanagi rồi đi đến nắm lấy bàn tay của Hikaru: "Hikaru-kun, chờ nhé. Bọn tớ tuyệt đối không để ai làm hại cậu đâu".
"Khoa... Khoan đã!". Kusanagi hốt hoảng đi tới: "Các cậu tính làm gì! Các cậu rốt cuộc là ai hả?!".
- Mutou Yugi.
Yugi cười tươi trả lời, cơ thể cậu cùng Yami dần dần tan biến: "Bọn em là đồng minh của mọi người!".
Kusanagi tròn mắt nhìn cả hai biến mất ngay trước mặt anh, miệng run run: "Hi... Hikaru... bạn của cậu...ai cũng khó hiểu quá vậy?".
- ... Vậy...
Yami đứng trên nóc một toà cao ốc, nhìn xuống quảng trường chính là một cảnh hỗn loạn: "Nơi này chính là bên trong link Vrains?".
"Ở nơi đó, Yami". Yugi chỉ cho Yami thấy nơi đài cao trên ngọn tháp trung tâm: "Hikaru-kun và Yuusaku-kun đang ở đó".
"... Vậy đó là cuộc chiến của cậu ta". Yami cầm một chiếc mặt nạ cáo đeo lên, đôi mắt đỏ thẫm dần sáng lên sắc đỏ tươi của máu, duel disk trên tay biến đen: "Cậu đừng tham gia, Tà Thần trong người tôi thấy cậu sẽ nổi loạn đấy, đứng đây trông chừng hai người kia đi".
Yugi cười khúc khích: "Đúng ra là nếu có chuyện gì thì chỉ có tớ mới áp chế được sức mạnh của Hikaru-kun thôi, nhỉ?".
Sau mặt nạ Yami chậm rãi nâng ý cười, cậu lao mình xuống quảng trường.
Thằn lằn, đừng chết nhanh quá đấy. Mạng của ngươi không phải của một mình ngươi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip