Chap 14 (End): Nơi em thuộc về, nơi có anh tồn tại...
Mọi thứ đã kết thúc...
Yuusaku ngồi thất thần nhìn lên bầu trời.
Những người cậu quen biết hiện giờ đều đang có cuộc sống rất tốt, các Ignis cũng đã tìm được thế giới thuộc về riêng mình, đương nhiên là sẽ có các nguyên tắc nhất định để bọn chúng không gây hại đến thế giới của con người, và cậu cũng hài lòng khi thấy chúng đã hiểu rõ hơn về mối dây liên kết giữa các thế giới, các chiều không gian khác nhau.
Cậu cũng đã cứu được em trai của Kusanagi và tìm lại được kí ức của mình.
Phải, toàn bộ kí ức...
- Yuusaku.
Aoi từ chỗ cửa công viên đi vào đứng bên cạnh hàng ghế chống một bên hông nhìn: "Cậu ngồi thẫn thờ ở đây làm gì? Giờ này mọi người đã chạy đi mua đồ các thứ để nấu rồi".
Yuusaku ngẩn ra: "Mua đồ?".
"Trời ạ, cậu cứ như người trên mây ấy". Aoi cảm thấy choáng mà đỡ trán, cô cầm một góc vai áo của Yuusaku kéo cậu ta đứng lên: "Đi nào, nếu không nhanh lên thì chẳng thể nấu kịp giờ đâu". Kéo theo cái đuôi đi nhanh hướng về phía siệu thị 24/7.
Yuusaku biết hôm nay mọi người đều rất vui vẻ nên mới quyết định cùng tụ tập lại nấu một bữa linh đình.
Nhưng với tất cả kí ức trọn vẹn của mình Yuusaku hiểu rõ nơi cậu thuộc về không phải ở đây.
Aoi chăm chú lựa chọn những thứ cần mua cho bữa tiệc, sau lưng cô Yuusaku lại tiếp tục thả hồn nhìn ra bên ngoài tấm kính.
Ngày hôm đó...anh cũng đã xuất hiện đột ngột như vậy...
Ting!
Cánh cửa siêu thị mở ra, Aoi mở điện thoại ra xem giờ: "Ừm, chưa trễ lắm, giờ chúng ta tranh thủ chạy về luôn đấy, Yuusaku". Yuusaku đi phía sau ôm theo túi to túi nhỏ ừ ừ cho có.
- Yuusaku?
Cậu giật mình, quay sang.
Dưới ánh hoàng hôn màu cam sắc, người con trai ấy đứng ngược hướng sáng, dung mạo không thể nhìn được rõ ràng nhưng cậu lại kinh ngạc đến sững sờ.
Đôi mắt xanh thẳm ấy sáng ngời kể cả trong bóng khuất.
Aoi chớp chớp mắt: "Yuusaku, người quen của cậu à?".
Người kia hơi giật mình, ngượng nghịu gãi má: "Xin lỗi, tôi định tìm Yuusaku nhưng mà có vẻ như hai người đang bận, khi khác tôi sẽ ghé. Gặp sau nhé". Xoay lưng bước đi.
Một dòng nước mắt chảy xuống bên mặt Yuusaku.
"Cầm lấy, Aoi". Yuusaku đưa các túi của mình cho Aoi, hít sâu một hơi rồi bình thản nói: "Nhờ cậu chuyển lời lại với mọi người. Tôi sẽ đi du lịch một thời gian, thỉnh thoảng sẽ trở về".
"Hể? Ơ, khoan đã. Sao tự nhiên lại...". Aoi còn chưa kịp thích ứng tình hình thì Yuusaku đã xoay lưng chạy mất.
- Khoan, chờ chút đã Yuusaku! Yuusaku!!
Yuusaku vội vã chạy trên con đường đó, mắt ngó nhìn xung quanh tìm kiếm.
Ở đâu?
Anh ở đâu?
Hika-nii!
Yuusaku chợt dừng lại trước một ngã tư, đèn xanh bắt đầu nhấp nháy mà dòng người băng qua đường đã xong vậy mà trên làn vạch kẻ trắng kia lại có một người chầm chậm bước đi, mái tóc nhuộm ánh hoàng hôn.
Yuusaku hốt hoảng chạy đến, nhìn đèn xanh chuyển vàng không kịp nghĩ ngợi gì lao ra đường.
- Đừng, cậu bé! Nguy hiểm đó!!
Sau lưng vang lên tiếng hốt hoảng gọi lại nhưng Yuusaku không nghe thấy, đôi tay cố vươn ra chạm tới người đó.
Một lần nữa... một lần nữa... chạm tới anh...
Pặt!
Khoảnh khắc nắm lấy cánh tay ấy người đó quay đầu lại nhìn khiến trái tim Yuusaku rung động.
Đôi mắt xanh thẳm dịu dàng mở to nhìn Yuusaku rồi lấp lánh ý cười.
- Ngốc, em theo anh thật cơ đấy...
Vụt!!
Yuusaku biến mất ngay trước mắt nhiều người khiến đám đông kinh hãi thốt lên, giao thông nơi ngã tư ấy ùn tắc nghiêm trọng.
......................
- Đi du lịch?!
Aoi đem túi to túi nhỏ đến điểm hẹn, kể lại sự việc cho mọi người nghe khiến cả đám kinh ngạc vô cùng. Vô số câu hỏi được đặt ra, không ai là không thắc mắc về chuyện này vì chẳng nghe Yuusaku nhắc đến hay nói gì đó về việc mình sẽ đi đâu đó một chuyến.
Kusanagi trầm ngâm một hồi thì nhớ ra: "Aoi-san, em có nói là lúc vừa ra khỏi siêu thị em và Yuusaku có gặp một người đúng không? Em có nhớ mặt của người đó trông như thế nào không?".
Aoi lắc đầu: "Người đó đứng ngược sáng nên em không nhìn thấy rõ... Ah đúng rồi! Đôi mắt người đó có màu xanh, là màu xanh thẳm giống như màu của bầu trời vậy, vì con ngươi khá tròn và to nên em nhìn thấy được màu mắt rất rõ".
"Mắt màu xanh thẳm...". Kusanagi khẽ nói rồi chậm rãi mỉm cười: "Nếu là người đó vậy thì không cần lo lắng đâu".
Aoi ngạc nhiên: "Anh biết người đó sao?".
Kusanagi bắt đầu sơ chế nguyên liệu, ánh mắt điềm đạm như hồi tưởng về một điều xa xăm.
- Yuusaku đã luôn tìm kiếm điều đó, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng vàng chói chang, hơi ấm đong đầy trong từng câu chữ và động tác, nơi em ấy tìm thấy những gì là duy nhất thuộc về mình...
Phải, nơi thuộc về riêng em ấy...
**************************
Rầm!!!
Cánh cửa bị đẩy vào một cách thô bạo, tất cả khách khứa đều tròn mắt nhìn ra cửa.
Yuusaku toát mồ hôi nhìn lên rồi nhìn xuống người bị đè dưới thân, nói nhỏ: "Hika-nii, đây là chỗ nào? Năng lực đi xuyên thời không của anh có vấn đề à?". Ánh mắt ngọc lục trở nên lạnh lẽo.
"Khụ, do anh định vị nhầm chút...". Hikaru cười khan rồi ngửa đầu nhìn mấy vị khách cười hề hề: "Xin lỗi đã làm phiền, là bọn tôi trượt té trước cửa thôi, ha ha ha...".
- Hai người đúng là biết cách gây chú ý ghê nha.
Yuusaku đang kéo tay Hikaru đứng lên thì nghe thấy giọng cười vui vẻ vang lên bên cạnh, Hikaru nhìn qua liền cười khổ: "Lúc đang mở cổng đi qua Yuusaku bất ngờ lao tới nên cứ theo quán tính mà thành ra vậy thôi chứ tôi có muốn đâu".
Yuusaku vui mừng: "Yuya-san, chào anh".
"Chào cậu, Yuusaku-kun". Yuya cười híp mắt chỉ vào trong: "Mọi người đang đợi trong kia, chờ đúng mỗi hai người thôi đó, Hika-nii, Yuusaku-kun".
Yuusaku đi theo Hikaru và Yuya, trong cửa hàng mùi thịt nướng, hơi nóng và tiếng nói cười náo nhiệt vang vọng khắp nơi, theo lối đi đến góc cuối cùng của cửa hàng cậu liền thấy ngay rất nhiều người thân quen của mình ngồi đó.
Yugi đang cười nói vừa thấy liền vẫy tay: "Hikaru-kun, Yuya-kun, Yuusaku-kun, cả ba quay lại rồi, tốt quá!".
Yuusaku cúi chào Yugi và những người khác.
Yami liếc mắt sang Hikaru rồi hừ lạnh: "Ta còn tưởng óc trái nho kia quên luôn đường về rồi".
Hikaru hầm hè: "Mi đừng có lúc nào cũng kiếm chuyện xỉa ta, Yami chết tiệt".
Yuto nhích người qua trong khi nói vọng vào trong: "Yuri, đặt cái chậu cây xuống góc bàn đi. Yugo đừng có lôi Yusei-san vào chủ đề thiết kế D-Wheel nữa, nhích vào trong".
Yugo và Yuri đã đói meo râu lập tức y lệnh mà làm, Yusei lấy thêm chén, đũa và ly cho Hikaru và Yuusaku.
"Nếu mọi người đã đông đủ rồi thì chúng ta gọi thêm đồ ăn đi". Judai lấy thực đơn ra xem rồi sực nhớ ra: "Khoan đã, Yuma đâu? Cậu ta đi gọi thêm món mà sao lâu vậy?".
Hikaru cười khổ: "Không biết lại đang hóng hớt chỗ nào rồi, cũng có thể bị ai đó dắt đi quá". Cậu đứng dậy: "Để tôi đi kiếm cho, Yuma-kun gọi món đúng không? Mọi người ngồi chờ đi".
Hikaru vừa đi khuất thì dưới góc bàn Yuma ló đầu lên làm Yuusaku kinh ngạc.
- Ơ? Yuma-san, anh...không phải anh đi gọi món sao? Hika-nii đang kiếm anh...
"Mọi người cố tình dụ Hika-nii đi đó". Yuya chống cằm cười khúc khích, đợi sau khi Yuma ổn định chỗ ngồi rồi thì tất cả nhìn nhau.
Sau đó cùng nhìn Yuusaku với nụ cười ấm áp.
- Mừng nhóc trở về nhà, Yuusaku!
Yuusaku ngây người nhìn bọn họ.
"Em vất vả rồi, Yuusaku-kun". Yugi cười tươi, bên cạnh Yami cũng mỉm cười: "Làm tốt lắm, Yuusaku Fujiki".
"Anh nghe kể về duel link rồi, có vẻ thú vị đấy. Có thời gian phải đấu với anh một trận nha, Yuusaku!". Judai cười nhe răng cầm thực đơn trong khi Yusei đưa qua mấy lon coca ướp lạnh: "Tôi cũng muốn nghe về phương tiện dùng tong Speed Duel của thế giới của cậu nữa".
"Nói chung nó khá vui". Yuya huých tay Yugo khiến cậu cười khan: "Xét trên phương diện nào đó thì vui thật, nhưng mà...".
"Mệt bỏ xừ! Tôi chỉ muốn được đi chơi vậy mà phải cắm mặt vào quyển sách hai, ba ngày liền". Yugo than vãn làm Yuri phát cáu: "Ê nải chuối, nếu mi không đọc mấy thứ thô thiển đó thì đừng hòng đụng vào laptop của ta!".
Yuma kéo tay áo Yuusaku: "Về nhà thật tốt đúng không, Yuusaku?".
Yuusaku nhìn mọi người, chậm rãi gật đầu.
- Vâng, rất tốt ạ.
Judai ngó ra ngoài liền thấy ngay người cần nhờ vả: "Hikaru-san, anh ghi phiếu gọi món cho bọn em nha!".
- Cái... Không phải Yuma-kun đã gọi rồi sao?!
- Cậu ta quên rồi!
- ... Trời ạ!
Tất cả nghe giọng điệu than oán của Hikaru liền bật cười.
Yuusaku thinh lặng ngắm nhìn tất cả, cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp vô cùng.
Đây... là những người thân thương rất quan trọng với cậu.
- Này, anh biết giờ mới nói có hơi trễ một chút...
Hikaru trong lúc chờ cả đám ghi phiếu gọi món liền quay sang bắt chuyện với Yuusaku, ho khan vài cái cho đỡ ngượng rồi mới mỉm cười nói:
- Mừng em trở về nhà, nhóc Yuusaku.
Yuusaku ngẩn ra giây lát rồi cười đáp lại, nắm lấy tay Hikaru.
- Vâng, em về rồi đây, Hika-nii.
Em đã trở về rồi, nơi em thuộc về...
Nơi có anh, người em yêu thương nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip