Chap 2: Ánh mắt trong Vrains

Trong đáy sâu tận cùng của kí ức mơ hồ...
Những gì còn hiện hữu... là một bầu trời xanh tuyệt đẹp trải dài vô tận.
Không hề có điểm kết thúc... chỉ có cao hơn, cao hơn... và cao hơn nữa...
Cao đến mức dù cho tôi có cố sức vươn tay lên cỡ nào vẫn không thể chạm tới...

**************************
- Hey, Fujiki!

Có một nam sinh gọi giật ngược Yuusaku trên lối đi bộ đến trường, cậu ta có vẻ là một người quen biết cậu: "Mấy lần thấy cậu đi ngang qua câu lạc bộ Duel Links rồi, cậu có hứng thú tham gia không? Tôi có thể nói với hội trưởng cho cậu một chân đấy".

- Không hứng thú.

- Hể?! Không thể nào! Cậu đã theo dõi các trận đấu một cách chăm chú mà!

"Tôi chỉ xem thôi". Yuusaku vác cặp trên vai lạnh lùng cất bước: "Nếu việc tôi xem làm phiền mấy cậu thì tôi không làm nữa..

- Hể?! Khoan! Chờ chút đã! Ý tôi không phải vậy, Fujiki! Đợi chút!!

Yuusaku làm ngơ với tiếng gọi đó.

Duel Links, Duel Monters, Duel Cards,... Đó là câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong trường cậu, với số lượng thành viên lên hàng nghìn người, chẳng có gì lạ khi thấy các thành phần từ năm cuối, năm hai cho đến năm nhất tham gia và nhà trường dành hẳn cho câu lạc bộ đó một nhà thi đấu hẳn hoi để hoạt động.

Cũng chẳng phải tò mò gì nhưng mỗi lần đi ngang qua một trận duel bình thường ngoài đời cậu đều vô thức dừng bước để theo dõi, còn nếu là mấy trận duel trên Vrains thì cậu lại chẳng hứng thú.

Nơi Vrains kia chỉ khiến cậu cảm thấy nó như chiến trường để đánh bại kẻ thù và tìm kiếm kí ức bị đánh cắp của mình thôi.

- DUEL!!!

Tiếng hô lớn vang lên khiến cậu dừng bước.

Nó bắt nguồn từ công viên ngay bên cạnh đường đi học.

- Lần này em tuyệt đối không thua đâu!

- Được thôi! Anh đang mong chờ sự tiến bộ của em đây!

Xem ra đó là trận đấu của hai anh em, một trận duel bình thường vì cả hai đứa vẫn chưa đủ tuổi đăng kí tham gia Link Vrains.

- Lượt của em, DRAW! Tấn công, Lizard Swordman! Twin Attack!!

- Chưa đủ đâu! Kích hoạt bài phép - Damage Down! Chia đôi thiệt hại anh nhận được!

- Đáng ghét! Vậy em sẽ tăng thêm sức mạnh vào lượt sau để tấn công!

- Ha ha, anh chờ đây.

Chỉ là một trận đấu bình thường, không có hệ thống Solid Vision, không phải dùng hình ảnh của net ảo như Vrains nhưng hai anh em đó vẫn tận hưởng hết mình niềm vui trong đó.

Yuusaku ngây người nhìn mãi không chớp mắt.

Vì sao... mình lại chú ý vào những trận duel như thế này?

**************************
Buổi chiều.

- Oh, về rồi à, Yuusaku?

- Ừ, em về rồi.

Yuusaku bỏ cặp lên bàn ngồi chống cằm nhìn Kusanagi đang đảo qua đảo lại những cây xúc xích đỏ hồng trên vỉ nướng.

- Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không?

"Chẳng gì cả". Yuusaku lấy laptop ra bắt đầu xem các thông tin mạng mới nhất cũng như theo dõi tình hình Vrains thế nào, cậu không có lý do gì để kể cho Kusanagi nghe về việc hôm nay cậu đã bị bạn cùng lớp rượt theo mời mọc vào câu lạc bộ dù cho cậu chả nhớ nổi tên cậu ta là gì.

"Của quý khách đây, chúc ngon miệng". Sau khi giao những cây xúc xích thơm ngon cho một cặp đôi tình tứ Kusanagi bước ra khỏi xe hàng đi đến chỗ bàn của Yuusaku: "Mấy ngày nay bọn Hanoi cũng im hơi lặng tiếng thật, nếu là dạo trước chúng sẽ hăng hái đi săn".

"Bây giờ đang bước vào mùa thi cử nên số lượng duelist login vào Vrains giảm đáng kể, chẳng lạ gì nếu chúng không đi săn được cả". Yuusaku bắt đầu lên trang tìm kiếm tra cứu xem có thêm thông tin nào bọn phóng viên đào được liên quan đến Playmaker không.

"Bọn chúng chắc chắn là khiếp sợ trước sức mạnh của ta rồi nên mới núp trong hang không chui ra chứ gì!". Ai thò cái con mắt lòi của mình ra hí hửng khoe khoang, khỏi phải nói có bao nhiêu là đắc ý: "Một quý ngài vĩ đại như ta đương nhiên là sẽ khoan dung độ lượng không truy cùng đuổi tận bọn chúng, đáng tiếc chúng cứ như cầm tinh con thỏ ấy, chạy nhanh khiếp!".

Yuusaku lườm: "Mi bớt tự sướng đi, bản thân ngươi chỉ là một AI vô dụng thôi".

- Ngươi nói cái gì hả?! Ngươi có biết ta có tầm quan trọng nào... Úi!!

Một luồng điện đột ngột chạy ngang qua khiến Ai rùng mình, cùng lúc laptop của Yuusaku vang lên tín hiệu cảnh báo.

"Là bọn Hanoi!". Kusanagi kêu lên, nhanh chóng thu dọn hàng quán: "Sao khi không chúng lại xuất hiện vậy chứ?".

"Vậy có nghĩa là một ai đó đang bị chúng săn đuổi". Yuusaku thu dọn cặp sách lại: "Ai, xác định vị trí trong Vrains đi, Kusanagi-san, em sẽ kết nối với link trước".

- Ừ!

Yuusaku chạy vào trong xe hàng, đặt cặp sách sang một bên rồi bước vào khoang kết nối.

- INTO THE VRAINS!!!

Bên trong Vrains...

- Đừng có chạy!

Đùng!!!

- Chết tiệt! Ra đó là phương tiện di chuyển trong Vrains sao?

Bóng áo choàng đen nhanh nhẹn chạy trên các nóc nhà, áo sơ mi màu lục sẫm cùng quần tây đen thoắt ẩn hiện bên trong, gương mặt bị che khuất bởi khăn bịt mặt và cặp kính đeo, mái tóc xanh chàm tung bay trong gió.

- Hây!

Hấp!

Cậu bật nhảy lên bay qua khoảng cách giữa hai toà nhà, tiếp đất bằng một cú lộn nhào rồi tức tốc chạy tiếp. Sau lưng là một tên trong bộ trang phục trắng toát với cái mặt nạ kì quái che nửa bên mặt.

- Đứng lại cho ta, oắt con!

Nếu mình duel trong Vrains thì dữ liệu tồn tại của mình sẽ được nó ghi lại, ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến thế giới này.

Chíu!

Bùm!

Cậu nhanh người tránh né, sau lưng chẳng còn đường lui nào nữa.

- Khỉ thật...

Chẳng lẽ bây giờ phải logout ra ngoài? Cứ như vậy mà logout ư?

"Đừng hòng chạy thoát, oắt con!". Đứng trên chiếc ván trượt của mình, kỵ sĩ Hanoi cất tiếng cười khoái trá: "Tao có thể cảm nhận được, sức mạnh của nó, thứ sức mạnh tà ác đang rò rỉ từ deck của mày. Tao biết người thích hợp làm chủ nó hơn mày đấy, ngoan ngoãn giao ra đi nào, oắt con".

Cậu đặt tay lên deck.

Vậy ra tên này là đồng bọn của tổ chức 'đó'?

Nếu anh ấy ở đây thì tốt rồi, dữ liệu chiến đấu sẽ...

- Đừng hòng động vào thường dân, Hanoi!

Cậu cùng tên kỵ sĩ Hanoi giật mình ngước đầu lên.

Đứng trên chiếc ván trượt màu xanh là một người chơi của Vrains và theo những thông tin cậu được biết thì người đó là...

- Ha ha ha, rốt cuộc mi cũng chịu ló mặt ra rồi, bọn Hanoi thỏ đế!

Từ duel disk của cậu ta có một con AI bỗng thò ra, cười to chỉ thẳng mặt tên kỵ sĩ Hanoi đầy khinh bỉ.

"Khốn kiếp! Mày đánh hơi nhanh thật đấy, Playmaker". Tên kỵ sĩ Hanoi nâng duel disk lên, tức giận nhìn Playmaker.

- Cậu là...Playmaker?

Playmaker nhìn sang đối tượng bị săn bắt của kỵ sĩ Hanoi, từ bộ trang phục cho đến vóc người cậu đều xác định là chưa từng gặp qua, nhưng mà...

Vì sao...

- Không nói nhiều nữa! Khó khăn lắm mới có một con mồi ngon như vậy, mi đừng hòng cản ta, Playmaker!

Tên kỵ sĩ Hanoi lao lên định bắt lấy cậu con trai áo choàng đen kia.

"Không được!". Playmaker giật mình lao xuống ngăn cản.

Mắt thấy kỵ sĩ Hanoi gần chạm đến mình khiến cậu không chút do dự dậm chân nhảy ra khỏi nóc nhà.

Thà lao xuống còn hơn để mi tóm được ta!

- Hửm? Cậu đang chơi trò gì vậy, Yuto?

Thình thịch!

Reeng reeng reeng!!!

Bíp bíp bíp bíp!!!

Cùng lúc hai hồi chuông cảnh báo cấp độ sức mạnh vang lên ở hai nơi khác nhau, AI đột nhiên run lên bần bật.

Đây, đây là...?

Soạt!

Yuto tròn mắt nhìn dưới chân mình là toà cao ốc cao mấy trăm mét, mồ hôi lạnh bất giác ùa ra.

- Ca... Cám ơn anh...

Dù cho ở trong này không thấy đau nhưng nghĩ đến viễn cảnh té xuống sé nát bét vẫn khiến cậu rùng mình.

- Thật là, nên tôi mới nói cậu có muốn đi thì dẫn Yugo đi chung đi, như vậy sự an toàn của Rebellion mới được đảm bảo mà.

Playmaker nhìn lên.

Đứng trên toà nhà cao hơn hẳn họ là một người con trai mặc chiếc áo sơ mi caro đen đỏ, quần jeans xanh cùng đôi bốt màu cafe đang dùng một tay giữ áo choàng của cậu con trai bị săn đuổi lúc nãy lủng lẳng giữa không trung, chiếc nón cao bồi nghiêng nghiêng che khuất gương mặt của người đó, chỉ duy một con mắt màu xanh thẳm đang nheo nheo lại ngập ý cười bên trong.

"Nếu tôi không đến kịp thì cậu sẽ bị di chứng sợ độ cao rồi, Yuto". Kéo Yuto lên đứng cùng mình người đó nhìn xuống hai người Playmaker và kỵ sĩ Hanoi ở nóc nhà bên dưới kia: "Ừm...ai trong hai vị là kỵ sĩ Hanoi vậy a?".

- Pla...Playmaker...

Playmaker nhìn xuống: "Gì vậy Ai? Bây giờ không phải lúc nói ch...".

- Tránh... Tránh xa người đó ra...

"Hả?". Playmaker còn chưa hiểu chuyện gì thì 'ào' một tiếng bên tai...tên kỵ sĩ Hanoi ngay bên cạnh cậu đã bị thổi bay khiến cậu ngạc nhiên: "Cái...".

- Chết dở! Hình như lỡ tay quạt hắn hơi mạnh thì phải...

"Anh nói 'hơi' thôi à?". Yuto nhìn theo hướng bay của tên kỵ sĩ đó, tính toán vận tốc và chiều dài: "Ừm, xét theo hai khía cạnh của vật lý thì có lẽ là...bay đến chỗ bờ biển thì phải".

"Đừng nói quá như vậy chứ, Yuto. Đây là Vrains, không phải ngoài đời đâu, có khi tên đó logout để thoát rồi cũng nên". Người đó bật cười rạng ngời khiến Yuto cũng phải đồng tình: "Ừ, có lẽ anh nói đúng".

- Vậy, còn lại là cậu nhỉ?

Người đó nhìn sang Playmaker khiến cậu khó hiểu.

Từ khoảng cách gần cả trăm mét từ hai nóc nhà lại khiến kỵ sĩ Hanoi bị thổi bay đi mất, ngay cả AI cũng phải run bần bật cảnh báo nguy hiểm... Anh ta rốt cuộc là ai?

Trước ánh mắt dò xét cùng nghi ngờ của Playmaker người đó chỉ mỉm cười.

- Cám ơn cậu rất nhiều.

Playmaker càng thêm nghi hoặc nhìn người đó.

"Chúng ta nên logout thôi". Yuto mở bảng điều khiển ra hướng sang người bên cạnh: "Ba người kia chắc đã chờ khá lâu rồi đúng không?".

"Ừ, chúng ta đi thôi". Người đó gật gù định xoay lưng đi.

- Khoan đã!

Tiếng gọi đột ngột khiến cậu khựng lại, quay đầu.

"Các người là ai? Vì sao Hanoi lại săn đuổi các người? Và cách anh thổi bay tên kỵ sĩ kia nữa...". Playmaker trừng mắt nhìn người con trai đội mũ đó: "Sự tồn tại của các người là cái gì vậy?".

- ... Chắc là... giống với hacker đi...

Người đó cười cười tìm cách nói dễ hiểu nhất có thể để giải thích, gương mặt hơi đỏ lên: "Chỉ là một kiểu gian lận không được cho phép thôi, cậu đừng để ý nhé".

Yuto đã logout nên cậu cũng không nấn ná lại lâu nhưng nhìn vẻ mặt cứ như còn rất nhiều thứ muốn hỏi của Playmaker cậu lại bật cười, vẫy vẫy tay.

- Gặp sau nhé, Yuusaku!

Thình thịch!

Playmaker kinh ngạc nhìn hình ảnh của người đó dần biến mất.

- La... Làm sao có thể...

Anh ta... biết mình ư?

Bên trong duel disk Ai không ngừng run bắn lên: "Đáng sợ... đáng sợ... đáng sợ a, nhưng mà thứ đó đẹp đẽ như vậy... nhưng mà vẫn quá đáng sợ a....".

**************************
Trong một công viên nào đó...

"Hai người đi lâu quá đó!". Yuya lo lắng nhìn Yuto khiến cậu bối rối: "Xin lỗi, lúc định trở về thì bị kỵ sĩ Hanoi rượt nên chẳng thể đứng yên để logout được".

"Giề?! Yuto bị Hanoi tấn công á?!". Yugo kinh ngạc thốt lên, nhìn ngó cả người Yuto: "Có bị thương không? À mà bọn chúng di chuyển bằng gì thế? Có phải là cái ván trượt dùng để Speed Duel không?".

- Ừ, nó đó.

- Xì! Chả cool tí nào!

"Bớt nhảm đi!". Yuri đi lại đẩy đầu Yugo ra, hỏi Yuto: "Có biết lý do chúng rượt theo cậu không?".

- À, có lẽ là...

- Không phải có lẽ mà là chắc chắn.

Hikaru tiến lại chỗ bốn người, chỉnh lại cái mũ cao bồi nằm ngay ngắn trên đầu: "Bên ngoài thì không có vấn đề gì nhưng nếu chúng ta login Vrains thì hệ thống đó sẽ quét luôn cả deck và lẽ dĩ nhiên Hanoi sẽ đánh hơi được sự hiện diện của Tứ Long, Yuto bị tấn công là do sở hữu Rebellion đấy".

Yuto gật đầu: "Phải, cũng may là lúc đó Playmaker xuất hiện, câu thêm được chút thời gian cho anh, Hika-san".

- Playmaker?!!

Cả ba người Yuya Yugo Yuri kích động hô lên, Yuya còn mừng rỡ túm tay Yuto: "Có thật không? Có thật là cậu gặp được Playmaker không, Yuto?!".

"Ừ". Trước ba cặp mắt sáng lấp lánh cậu đánh mắt sang người khác: "Mà gặp thì gặp rồi nhưng người vui nhất đâu phải chúng ta đâu".

Cả ba nghe vậy cũng quay mặt sang.

Hikaru đang đứng ngắm hoàng hôn cuối ngày, ánh sáng của nó ấm áp và dịu dàng khiến cho hai hốc mắt cậu hơi cay cay, nhoè đi.

Gặp được rồi... Rốt cuộc cũng gặp được em rồi, Yuusaku...

Em đã trưởng thành và mạnh mẽ vô cùng, dù cách nhau một khoảng xa nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được điều đó trong mắt em.

Hikaru đưa tay lau đi viền mắt ướt của mình, quay lại vừa đỏ mặt vừa mỉm cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn.

- Tìm chỗ nghỉ ngơi nào. Ngày mai chúng ta cùng đi gặp Yuusaku nhé, mọi người!

- Yeah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip