Chap 5: Không phải con người
Sáng ngày ra Yuusaku vừa bước xuống khỏi xe hàng cửa Kusanagi cùng chiếc cặp trên vai đã thấy ngay Hikaru đang dựa vào thành ghế công viên ngẩn người nhìn trời.
... Hình như anh ta đã đứng đó một lúc rồi.
- Anh làm gì ở đây?
Vừa nghe tiếng hỏi Hikaru lập tức quay sang mỉm cười tươi rói: "He he, tôi có chút tò mò về cuộc sống của cậu nên muốn đi theo thôi. À mà chỉ có mình tôi thôi, bốn người kia quyết định ở lại biệt thự để tiếp tục nghiên cứu cách vượt qua tường lửa của nhà điều hành Vrains, có lẽ sẽ tìm được đầu mối liên quan đến kẻ tấn công Yuto hôm trước".
Yuusaku đưa mắt nhìn lên nhìn xuống Hikaru: "Bộ dạng anh...".
"Ánh nhìn của cậu làm tôi nhột đấy, thiệt tình!". Hikaru nhảy dựng lên, buồn bực: "Trời sinh dáng vẻ tôi đã thế này rồi, sao thay đổi được chứ? Với lại nhờ dáng vẻ này mà tôi có thể thu hút được nhiều người, như vậy có thể thu thập được nhiều thông tin hơn, không phải rất tiện sao?". Chống hông đầy tự hào.
Yuusaku không nói thêm gì nữa, cất bước khiến Hikaru sửng sốt đuổi theo: "Này, cậu không thể biểu cảm hơn một chút được sao? Như là khinh thường hay cười nhạo đó. Này, Yuusaku!".
Kusanagi nhìn hai bóng lưng đang đi xa dần trước mắt mình, suy ngẫm.
"Bọn tôi chỉ lưu lại thế giới này tầm một tuần thôi... rồi sẽ biến mất".
Người tên Hikaru đó vừa cười vừa giơ lên bàn tay đang dần trở nên trong suốt của mình.
"Vậy lý do lưu lại thế giới này là gì chứ? Và vì sao phải làm như vậy?". Kusanagi cau mày khó hiểu.
Vẫn con đường đến trường giống như bao ngày khác, vẫn khung cảnh dòng người xen kẽ nhau qua lại trước mặt, cây xanh, chim hót, nắng vàng vậy mà Yuusaku lại cảm thấy rất khác biệt.
Có phải vì người đang đi bên cạnh không?
Cậu đưa mắt nhìn sang.
Mái tóc vàng lay động theo nhịp bước chân, đôi mắt xanh thẳm sáng ngời lấp lánh nhìn quang cảnh xung quanh mình.
- Yuusaku, để ý mới thấy đồng phục trường cậu ngầu thật! Cả đồng phục nữ sinh cũng dễ thương ghê!
- Ý, cái bọn họ đeo trên tay hơi khác với cái duel disk của cậu thì phải, cũng là duel disk luôn hả?
- Oa! Nhìn từ xa vậy đã thấy rồi! Trường của cậu to kinh khủng!
Người này có thể bớt nói một chút không?
Yuusaku chưa gì đã cảm thấy muốn quay về rồi.
- Ah! Là một trận đấu kìa!!
Yuusaku nhìn về hướng Hikaru đang nhìn, vẫn là cặp anh em mọi ngày đều duel trong công viên cạnh đường đến trường, chẳng có gì lạ lẫm với cậu cả.
"Yuusaku, cậu có cảm nhận được không?". Hikaru mừng rỡ nhìn trận đấu của đôi anh em kia, quay sang Yuusaku hỏi: "Thật không ngờ ở thế giới này vẫn còn những trận duel bình thường diễn ra đấy! Không kết nói Vrains, không sử dụng Solid Vision, không dùng Riding Duel, chỉ có người chơi và lá bài thôi nhưng lại rực rỡ như vậy, thật là tuyệt vời!!".
Yuusaku không hiểu: "Anh nói cái gì vậy? Thế này thì có gì là tuyệt vời đâu chứ, nó chẳng có gì...".
- Vậy vì sao cậu lại nhìn ngắm nó thế, Yuusaku?
Yuusaku sửng sốt.
Hikaru cười thật tươi, gió lướt qua làm mái tóc cậu phất phơ giữa sắc xanh của cây lá và bầu trời: "Tôi biết hết mà. Cậu đã đứng ở đây, nhìn hai cậu bé duel một cách chăm chú dù cho bản thân không hề biết vì sao. Đúng không?". Cậu đưa tay lên lấy xuống từ tóc của Yuusaku một chiếc lá, nét cười trở nên ngượng nghịu: "Anh biết mà, dù cho nhóc có quên đi nữa... nhóc vẫn yêu thích cách duel mà anh đã dạy...".
Thình thịch!
Yuusaku cảm thấy trái tim mình đi trật một nhịp.
- Anh...anh là...
"Hm? Eh! Đã trễ thế này rồi sao?! Nhanh lên Yuusaku, cậu sắp trễ giờ vào lớp rồi đó!". Hikaru phát hoảng nắm tay Yuusaku kéo cậu ấy chạy đi, hối hả giữa dòng người.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc khiến chúng lấp lánh hệt như những mảnh vỡ của mặt trời.
Yuusaku vô thức đưa tay lên che hờ mắt mình.
... Thật chói...
**************************
Buổi tối.
Két!
Yuya đi ra mở cửa thì thấy bên cạnh Hikaru là Yuusaku khiến cậu kinh ngạc: "Ớ! Nhóc... À Yuusaku-kun ở đây làm gì vậy?".
Hikaru toàn thân có chút mệt lả lê bước vào: "Lát nữa tôi và cậu ấy sẽ vào Vrains để xem thử có thu hút được bọn kia không, à mà Yuusaku có thứ muốn đưa cho Yuto với Yuri đấy. Cậu ngồi với bốn người họ chờ chút, tôi đi tắm cái rồi chúng ta kết nối link". Yuusaku vừa nghe vừa đi theo sau Hikaru, Yuya đóng cổng cẩn thận rồi quay vào trong nhà.
"Vậy thứ này thực sự có thể tạo ra một lỗ hỏng trong tường lửa của bọn họ?". Yuto vừa nhận lấy thẻ nhớ từ tay Yuusaku xem xét qua một lần rồi đưa cho Yuri, đoạn quay sang hỏi: "Nhưng mà vì sao cậu lại giao cho bọn tôi thứ này? Hình như cậu vẫn chưa tin tưởng bọn tôi hoàn toàn mà".
"Trước đây tôi có dùng nó để đột nhập vào hệ thống của họ rồi, sau đó họ đã nâng cấp tường lửa nên tôi không đảm bảo nó còn tác dụng". Yuusaku điềm tĩnh đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Yuto: "Anh nói đúng, tôi không hoàn toàn tin tưởng các anh nhưng hiện tại mục tiêu của tôi là lũ người kia, đối tượng của chúng là những deck có monters mạnh nên tôi không thể lần theo dấu hết được và vì lý do đó tôi cần mồi nhử đủ khiến chúng chua ý và tóm chúng".
Yuri vừa download chương trình trong thẻ nhớ vừa cười khinh khỉnh: "Vậy nghĩa là ngươi muốn lợi dụng bọn ta để săn chúng, đúng chứ? Xảo quyệt lắm, nhóc con ạ".
Yugo buồn bực: "Hừ, nếu không phải sợ gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì bọn này có thể tự bắt chúng rồi".
Yuya khuyên ngăn: "Không được, Hika-san đã dặn là chúng ta không thể can thiệp quá nhiều. Mà người tớ lo nhất là cậu đó, Yugo. Cậu rất ham vui".
- Ặc! Vậy ở đây tớ là người dễ gây hoạ nhất hả? Không phải Yuri á?!
- Ta thì liên quan cái méo gì hử, tên đầu chuối kia!
- Im đê! Đồ cải tím!
- Nói gì hử!
"Rồi rồi, cho xin hai người". Hikaru mặc một cái áo thun trắng cổ chữ V đội khăn tắm xuất hiện ngăn hai đứa con nít lại rồi nhìn Yuusaku: "Xuất phát thôi, Yuusaku".
Yuusaku gật đầu, cậu tính tìm dây kết nối thì Hikaru ngăn lại: "À không cần cái thứ lằn nhằn đó đâu, cứ hô lên như bình thường đi".
Yuusaku có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn làm theo.
- INTO THE VRAINS!!!!!
Mở mắt ra cậu thấy mình đang ở trong Vrains.
Thật sự không cần dây kết nối! Đây là...
- Một trong những khả năng của tôi.
Hikaru đứng sau lưng Yuusaku chống chân lên bệ đỡ của một toà cao ốc nhìn xuống, trang phục của cậu ta hoàn toàn không thay đổi gì so với trước khi kết nối, một chuyện mà không ai có thể làm được, để có thể vào được Vrains bắt buộc người đó phải có avatar của mình trong nó vậy mà...
"Hm? Không cần kinh ngạc như vậy đâu". Hikaru nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Yuusaku liền phì cười: "Đối với thế giới này chúng tôi chính là hacker, tôi đã nói rồi đúng không? Khác với những người bình thường tôi có thể đưa cơ thể mình đi đến bất kì đâu mặc dù thời gian hiện diện có hạn, đó cũng là một điều đáng tiếc khi tôi muốn nán lại nơi đó lâu hơn. Ở thế giới này cũng vậy, bình thường có thể kéo dài từ một tháng trở lên nhưng do có bốn người đi cùng nên chỉ có thể nán lại một tuần thôi. À mà hôm nay đã là ngày thứ ba rồi nhỉ? Nhanh thật đấy".
Yuusaku mím môi.
- Anh... có thật là con người không vậy, Hikaru Kaidou?
Hikaru tròn mắt nhìn Yuusaku đến quên cả phản ứng.
- Nhắm mục tiêu - Bắn!
Bụp!!!
Hikaru giật mình quay sang tránh nhưng...
Phập!
"Ah!!". Hikaru bị kéo đi một khoảng xa và ghim thẳng vào tường của lối dẫn lên tầng thượng, nghiến răng nhìn thứ cắm xuyên ngực mình: "Cái này... một mũi giáo?".
"Hikaru!". Yuusaku hốt hoảng kêu rồi quay phắt lại trừng mắt: "Là các ngươi?".
Trên một mái nhà khác là một nhóm hai người đàn ông to con, một trong số chúng còn vác một khẩu súng có vẻ là thứ đã bán mũi giáo xiên người Hikaru.
- Ai cha, hiệu ứng gây tê không hoạt động trên người nó Cancer ơi!
- Vậy là đủ chứng minh thằng đó không phải là một avatar rồi.
Hai kẻ đó phi thân nhảy sang nóc toà cao ốc chỗ Yuusaku: "Playmaker đúng không? Mặc dù deck của mày có mấy nó ngon đó nhưng bọn tao không hứng thú, mục tiêu của bọn tao là cái thứ đi cùng mày, thứ đội lốt con người kia". Vừa nói vừa chỉ về phía Hikaru.
Vậy...anh thực sự không phải con người?
Yuusaku nhìn Hikaru sững sờ rồi đối diện với hai kẻ đó, giơ duel disk lên: "Muốn có được anh ta? Đánh bại ta đã rồi hãy động vào người đó, bọn tội phạm bỉ ổi".
Hikaru Kaidou, anh... rốt cuộc là thứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip