Bốp!
"Tên cuối cùng đã gục". Yugo thu lại monters cards của mình, hỏi sang phần sân bên kia: "Yuri, xong chưa vậy?".
- Trông ta giống còn đang đánh lắm hở?
Lời Yuri vừa dứt thì ngay bên cạnh bông hoa ăn thịt khổng lồ đột ngột phình to lên, giẫy giụa một hồi rồi phun toẹt ra một gã đàn ông đã bất tỉnh nhân sự, cậu cúi người nhặt deck của gã ta lên xem xét: "Hm... loại deck rởm thế này cũng đòi đánh ta? Ôi...". Cậu đặt tay lên trán, chân lảo đảo như đang choáng váng: "Buồn quá... thật buồn quá... thảm hại một cách thảm thương...ôi... thì ra những đứa bé yêu quý của ta đã ăn những thứ thật kinh tởm, đáng chết!". Nổi điên sút văng gã kia ra một khoảng cách xa, cậu ôm cây bông của mình rầu rĩ: "Xin lỗi, ta xin lỗi...ta hứa sẽ tìm thứ ngon hơn cho mi ăn mà nên đừng giận ta nhé? Nhé?". Hai mắt tha thiết nhìn cây bông.
Yugo ớn lạnh sống lưng nhìn Yuri tự biên tự diễn với mấy cái cây, đột ngột liếc mắt sang dẫm lên tay một kẻ còn đang cử động: "Ôi trời, ông anh, ông anh đang tính chạm vào đâu vậy? Chiếc D-Wheel này là bé cưng của tôi nhá, ông anh nghĩ gì mà dám dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó động vào nó thế hả?". Vừa hỏi vừa dồn sức vào chân: "Này nhé, tâm trạng của tôi qua giờ không được tốt lắm, ông anh biết vì sao không? Tôi chẳng vui vẻ gì cho cam khi tưởng tượng ra cảnh đồng bọn của ông anh cầm mấy cây giáo sắt đó ghim xuyên người Hika-nii, ông anh hẳn là phải biết trong Vrains cảm giác đau có thể còn hoặc không có nhưng cơ thể thật vẫn bị tổn hại không nhỏ, và ông anh nghĩ xem anh vàng vàng nhà bọn tôi đã ra sao? Trời ạ! Tôi suýt chút nữa đã vỡ tim khi nghĩ đến thứ vận tốc giúp cây giáo đó đâm xuyên người anh ta, không biết cơ thể ông anh có thể chịu nổi nếu tôi dùng chiếc xe yêu quý của mình tông thẳng vào ông anh với cùng vận tốc đó không nhể? Hẳn là sẽ thú vị lắm nha, cái biểu cảm sợ hãi đó". Cậu cong môi cười thích thú đè gãy ngón tay của gã khiến gã đau đến bất tỉnh.
Yuto chăm chú quan sát trạng thái cảm xúc của Yugo và Yuri: "Vậy là đã rõ ràng, khi kết nối với Vrains mọi giới hạn tâm lý sẽ được gỡ bỏ, đó là lý do vì sao Yugo và Yuri lại trở nên phấn khích như vậy, chắc chắn một phần là do bị những con rồng tác động lên hoặc là do chúng đã điên tiết lên sau khi cảm nhận được Hika-san suýt chút mất mạng". Sau lưng cậu Rebellion không chút khoan nhượng nuốt trọn gã thợ săn vào mồm cắn nát avatar, gầm lên giận dữ khiến Yuto cũng bắt đầu thấy khó chịu: "Rebellion, nguôi giận đi. Ngươi đã cắn nát gần chục tên vẫn chưa thoả mãn sao? Ta đang bị cơn giận của ngươi ảnh hưởng đây này".
"Qua... Quái vật! Bọn chúng là quái vật!". Một tên thợ săn làm nhiệm vụ tình báo sợ hãi bỏ trốn lại bị Yuya từ trên cao nhảy xuống đè bẹp hắn ra đất, cậu cười tươi: "Xin lỗi, quý ngài đáng kính. Chẳng hay ngài có thể cho biết ngài không hài lòng với các em trai dễ thương của tôi ở điểm nào vậy, tôi vô cùng thắc mắc đấy". Gã sợ hãi cầm súng điện nhắm vào trán Yuya nhưng không, trong tích tắc Yuto đã xuất hiện dẫm tay hắn đè xuống với đôi mắt lạnh lẽo ngập tràn sát khí còn Yuya vẫn cười tươi như không: "Quý ngài thô bạo quá đấy, tôi đã lễ phép hỏi như vậy rồi mà sao ngài còn muốn tấn công chứ? À mà cũng phải thôi, ngay cả Hika-san các người cũng không nói không rằng tấn công anh ấy thì bọn tôi cần gì phải đàm phán theo cách duel chứ nhỉ, trực tiếp xuống tay sẽ tốt hơn nhiều". Yuya vừa nói đôi mắt cậu vừa sáng lên, gã nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi đột ngột lăn ra bất tỉnh.
- Hôm nay thu thập đến đây thôi, hai người vất vả rồi.
Yuto hướng về Yugo và Yuri đang đi tới nói, đoạn quay sang Yuya: "Chúng ta nên nhanh chóng logout thôi, ở trong này quá lâu thì mấy con rồng càng khó kiểm soát hơn nữa, nếu có vấn đề phát sinh thì Hika-san sẽ phải giải quyết rắc rối này".
Yugo nhún vai: "Đành vậy chứ biết sao giờ, mấy con rồng đều điên lên khi biết đồng loại mình suýt chết vì cách thức hèn hạ này mà".
Yuri ghét bỏ ra mặt: "Lũ mạt hạng này còn không xứng làm thức ăn cho các bé con của ta nữa, hứ!".
Yuya vỗ vỗ vai Yuri xoa dịu: "Thôi được rồi mà, về thôi. Về rồi cùng đi ăn hàng thoải mái luôn nhá, mọi người!".
- Được!
- Yuya-nii bỏ tiền túi hả? Tuyệt!
- Tại sao tôi phải bỏ tiền túi chứ, mà khoan đã Yugo, cậu vẫn giữ thói quen gọi tôi là Yuya-nii sao?
- Vậy Yugo đổi lại là cà chua-nii đi, nghe hợp đấy.
- Yuri, cậu cũng hùa theo nữa hả?!
- Yuya lại phải bỏ tiền túi rồi.
- Thôi mà Yuto, giúp tôi một chút đi mà!
- Yuri, có muốn ghé vườn thực vật không, nghe bảo có nhiều cây hiếm lắm nè.
- Lâu lâu mi cũng tinh ý phết, Yugo.
- Lại xỉa ta đấy hử, Yuri?
- Hai người đừng có hở chút lại cãi nhau chứ, thiệt tình!
- Yuya là một người anh trai mẫu mực.
- ... Yuto, cậu đang cười tôi đấy hả?
**************************
Yuusaku dọn dẹp phòng khách bừa bộn lại. Có vẻ như là bốn người Yuya ngoài phòng khách là hoạt động chung với nhau thì ai cũng đều có một khu vực riêng trong ngôi biệt thự này và hiển nhiên là cậu không muốn tò mò xem thử nó như thế nào.
Hikaru đang nằm trên sofa ngủ say như chết, có vẻ như anh ta thật sự đã kiệt sức đến mức giới hạn chịu đựng của cơ thể vậy mà vẫn ráng dậy làm bữa sáng cho mình, ăn cùng mình, nói cười cùng mình một chút rồi mới không an tâm đi ngủ, còn dặn mình là phải đánh thức anh ta dậy để nấu cơm trưa cho cả hai ăn.
Hơi thở nặng nề, nước da nhợt nhạt cùng vóc người thon gầy... Trông anh ấy thật sự chẳng vĩ đại gì trong bộ dạng này dù rằng anh ta là rồng.
Yuusaku ngồi lên tay vịn của sofa, ngón tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má của người đang ngủ kia.
- Hikaru, nhìn anh lúc này còn suy nhược hơn cả ngày đầu tiên tôi gặp... Suốt thời gian qua anh đã làm gì? Sống như thế nào? Ăn uống có đầy đủ không? Đã trông thấy những gì? Đã trải qua những chuyện gì? Có quá nhiều thứ tôi muốn hỏi vậy mà khi nhìn nụ cười của anh, nhìn vào mắt anh tôi lại quên mất...
Yuusaku cúi đầu tiến lại gần gương mặt tuấn tú ấy, nhìn rõ hàng mi dài nơi đôi mắt nhắm nghiền kia, cảm nhận sức nặng của nhịp thở và mùi hương của nắng mai thoảng qua cánh mũi.
"Tôi không ở lại thế giới này lâu đâu. Chắc là... tầm một tuần là cùng thôi, yên tâm đi".
- ... Anh sẽ rời khỏi đây sau một tuần nữa, đúng không?
Yuusaku dịu dàng chạm vào gương mặt đó, hôn lên trán, lên chóp mũi, chạm lên khuôn miệng lúc này cũng mỉm cười kia bằng tất cả cảm xúc của mình.
Là ấm áp, là bi thương, là khẩn thiết...
Một giọt nước đột ngột rơi xuống mặt Hikaru khiến Yuusaku giật mình ngồi thẳng người lại, đưa tay lên sờ thử.
Đây...đây là...
"Hika-nii".
Một cơn đau chợt ập đến khiến tầm nhìn của Yuusaku chấn động, cậu nhăn nhó đỡ trán: "Đau... giọng nói đó...".
"Hika-nii!".
- Giọng đó... nó là...
Đứa trẻ trong ánh nắng vàng chạy thật nhanh, nó vấp té rồi lại chạy, sau lưng nó là bóng dáng của một người phụ nữ không ngừng gọi nó đứng lại nhưng đứa trẻ ấy giống như không nghe thấy, nó vẫn chạy về trước, bàn tay nhỏ bé cố sức vươn tới sắc xanh thẳm tuyệt đẹp dịu dàng kia.
Xanh thẳm như màu trời, những mảnh vỡ ánh sáng không ngừng nhảy múa trước mắt...
Dù có cố sức vươn tay cỡ nào vẫn không thể chạm đến...
Chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé... cùng tiếng khóc xé nát trái tim...
Yuusaku sực tỉnh táo lại, lảo đảo đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.
Trên sofa cánh tay của Hikaru dần trượt xuống.
Gương mặt nghiêng qua để một hàng lệ tuôn rơi.
- ... Yuu...sa...ku...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip