Bồi đắp tình cảm

Kể từ khi Kugisaki Nobara năm nhất nhập học, các hoạt động ngoại khóa của Zen'in Maki cũng trở nên phong phú hơn. Cả hai đều là con gái, họ luôn đi chơi cùng nhau, đi mua sắm quần áo đẹp, xem một bộ phim hay, hoặc ngồi trong quán ăn bánh ngọt, uống cà phê và nói những chuyện vặt vãnh— ngay cả khi không làm gì, chỉ đơn giản là đi dạo và trò chuyện cùng nhau cũng đủ vui rồi.

Nobara là một cô gái rất sôi nổi, hoàn toàn khác với những người trong gia tộc Zenin. Khi ở bên cô ấy, Zen'in Maki đôi khi cũng nghĩ, nếu cô và Mai cũng có thể ngồi xuống nói chuyện một cách hòa bình như thế này, có lẽ họ cũng sẽ giống như vậy, làm gì cũng có nhau, không có bất kỳ bí mật nào.

Điều này thực sự rất tốt, tốt đến mức đôi khi nó khiến cô cảm thấy rằng làm một người bình thường có lẽ cũng không tồi— ít nhất nếu họ chỉ là người bình thường, cô và Mai sẽ không có nhiều khoảng cách đến vậy.

Nhưng Zen'in Maki chưa bao giờ nghĩ rằng những hoạt động giải trí ngoài giờ làm nhiệm vụ và luyện tập hàng ngày này cũng sẽ mang lại cho cô một rắc rối lớn— có lẽ cũng không thể gọi là rắc rối, nhưng dù sao thì nó cũng… khá phiền phức.

Cuộc sống của Zen'in Maki khá đều đặn. Theo thói quen sinh hoạt hàng ngày, cô thường chọn đi mua sắm vào sáng thứ Bảy để bổ sung một số đồ dùng cá nhân. Mặc dù trường Cao đẳng miễn học phí và cung cấp ba bữa, nhưng việc bổ sung đồ dùng cá nhân vẫn là một vấn đề khá lớn.

Cô cảm thấy rất bất tiện, và Nobara đương nhiên cũng không khá hơn là bao. Cả hai gần như ngay lập tức quyết định cuối tuần sẽ đi mua sắm và giải trí cùng nhau.

Sau buổi giao lưu với trường chị em, đã một thời gian dài Zen'in Maki không đến khu trung tâm để mua sắm. Cuối tuần này, cô lại hẹn Nobara ra ngoài như thường lệ. Ngoài việc ăn uống, cô còn định chọn một chiếc gọng kính mới. Chiếc kính cũ của cô đã bị vỡ trong trận chiến với Hanami. Mặc dù trường đã cấp cho cô một chiếc mới, nhưng gọng kính là loại dày màu tím, bị Nobara đánh giá là: “Xấu quá, thật phí phạm khuôn mặt xinh đẹp của tiền bối Maki, nhất định phải mua một cái khác!”

Mặc dù cô không quá bận tâm đến những thứ này, nhưng đã có thời gian đi dạo phố, thì tiện thể làm luôn. Zen'in Maki bước ra khỏi ký túc xá. Vì chỉ định đi dạo đơn giản, cô chỉ đeo một chiếc túi nhỏ. Vừa đi xuống cầu thang, cô vừa nhắn tin cho Nobara, thúc giục cô ấy nhanh chóng chuẩn bị.

Nobara nhắn tin trả lời chậm chạp, có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Zen'in Maki cười, định nhân lúc này đến phòng học lấy cuốn sổ ghi chép đã quên mang theo vào hôm qua. Mặc dù ở trường Cao đẳng rất hiếm khi có tiết học chính thức, nhưng cô vẫn ghi chép rất cẩn thận.

Cô bước ra khỏi khu ký túc xá, từ xa đã thấy một chấm đen nhỏ đang hoạt động trên sân tập. Khoảng cách quá xa nên cô không thể nhìn rõ đó là ai. Toge thì khá thích ngủ nướng, cuối tuần về cơ bản không ra ngoài luyện tập. Về vóc dáng, đó cũng không phải Panda. Vậy là học sinh năm nhất sao? Yuuji hay Megumi? Maki đoán một cách vu vơ. Luyện tập chăm chỉ thật, tốt đấy, đáng khen ngợi một phen, Zen'in Maki cười.

Nhưng khi đến gần hơn, cô dần nhìn rõ bóng người đang hoạt động trên sân tập. Người đó mặc áo trắng, đang luyện tập một cách nghiêm túc những chiêu thức mà cô đã từng dạy.

Yuuta? Zen'in Maki không khỏi ngạc nhiên, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều.

“Yuuta? Cậu về từ khi nào? Sao không nói trước một tiếng?” Chưa đến gần, Maki đã hỏi trước. Cô bước nhanh đến trước bậc đá xuống sân tập, mỉm cười nói: “Luyện tập tốt đấy, xem ra ở nước ngoài cũng không lơ là rèn luyện nhỉ.”

“À, Maki!” Okkotsu Yuuta thu kiếm lại, trên mặt nở một nụ cười chân thành: “Lâu rồi không gặp!”

“Ừm, lần này cậu đi thật lâu đấy.” Maki bước xuống một bậc thang, nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ.

“Haha, bị sắp xếp nhiều nhiệm vụ… đúng là được rèn luyện rất tốt— Rika.” Okkotsu đưa thanh kiếm lên không trung, nguyền hồn Rika vươn hai cánh tay, mang thanh katana của anh đi. Okkotsu gãi đầu, vừa đi về phía Maki vừa tiếp tục trả lời: “Về câu hỏi của Maki— tớ về trường Cao đẳng rất muộn vào tối qua, nên không muốn làm phiền mọi người.”

“Đúng là vất vả cho một Chú thuật sư đặc cấp.” Maki trêu chọc. Cô vốn chỉ định nói một câu trêu đùa, nhưng lại chú ý đến quầng thâm dưới mắt Yuuta đậm hơn trước rất nhiều, cô không kìm được cau mày: “Cậu này, không nghỉ ngơi tử tế à?”

“Hả?” Okkotsu Yuuta ngây người khi bị nói vậy, không hiểu tại sao Maki lại đột nhiên không vui. Anh cẩn thận thăm dò: “Sao thế?”

Maki nhướng mày, cô chỉ vào mắt mình: “Quầng thâm mà đậm hơn nữa thì năm hai chúng ta sẽ có con gấu trúc thứ hai đấy.”

Maki thở dài: “Đừng quá vất vả, nhiệm vụ thì làm không hết đâu. Mấy ngày này hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

Okkotsu Yuuta vốn không cảm thấy có gì, nhưng khi Maki nói vậy, anh bỗng cảm thấy những mệt mỏi tích tụ dồn dập ập đến. Anh bước lên hai bậc thang, muốn đến gần hơn để than thở một chút, để lấy lại chút sức lực từ những người bạn cùng khóa. Nhưng rồi anh lại đột nhiên nhớ đến kế hoạch mà phụ tá giám sát đã báo cáo vào hôm qua, không kìm được thất vọng, ngay cả giọng nói cũng hạ xuống rất nhiều: “Nhưng có lẽ vài ngày nữa lại phải đi công tác, nghe nói Nam Mỹ có gì đó bất thường, vẫn đang xác minh.”

Maki tặc lưỡi. Chú thuật sư đặc cấp này vất vả quá. Có mấy người chịu được cường độ làm việc liên tục như vậy? Chẳng lẽ Yuuta đã làm nhiệm vụ mệt đến mức lại tự dùng thuật thức phản chuyển cho mình rồi tiếp tục làm sao? Điều này không ổn chút nào. Maki “ừm” một tiếng: “Nếu đã như vậy, cậu hiếm hoi mới trở về một lần, chúng ta hãy tụ tập đi. Cậu cũng có thể gặp các học sinh năm nhất mới.” Và mọi người cũng có thể cùng nhau khuyên nhủ cái mầm giá cố chấp này.

“Trước đây có nghe mọi người nhắc đến, chỉ mới xem ảnh chứ chưa gặp ngoài đời.” Okkotsu Yuuta đi đến bên cạnh Zen'in Maki, nét mặt anh giãn ra rất nhiều: “Nghe nói học sinh năm nhất Itadori và Kugisaki đều rất ưu tú.”

“Ừm.” Maki trả lời ngắn gọn, nhưng khi nhìn thấy vị chú thuật sư cấp đặc biệt này, cô lại không kìm được cười: “Dù ưu tú đến đâu cũng không bằng cậu.”

Okkotsu được cô khen có chút ngượng ngùng. Anh ngượng ngùng nói: “Maki giỏi khen quá.”

“Toàn giới Chú thuật chỉ có ba đặc cấp thôi, có khen thế nào cũng không quá đáng đâu.” Zen'in Maki nói thật. Cô định mở lời thêm, nhưng lại chú ý thấy Yuuta liếc nhìn về phía ký túc xá nữ. Cô nhìn theo ánh mắt anh và cũng nghe thấy một chút tiếng động vụn vặt. Maki lắng nghe, hình như có người đang chạy đến?

Cô còn muốn nhìn kỹ hơn, thì Yuuta đã cười nói: “Không nói về tớ nữa, Maki gần đây thế nào? Có ổn không?”

Zen'in Maki lập tức bị lời nói của anh thu hút sự chú ý. Cô thở phào nhẹ nhõm: “Tớ thì có gì thay đổi? Vẫn sống lay lắt như vậy thôi.”

“Maki vẫn nghiêm khắc với bản thân như vậy. Tớ biết cậu đang trong quá trình đánh giá lên cấp một, sao có thể nói là sống lay lắt được?” Giọng Okkotsu Yuuta ôn hòa, anh mỉm cười: “Khoảng cách đến mục tiêu của cậu lại gần thêm một bước rồi đấy.”

“Ơ… cậu còn nhớ sao.” Bị nói thẳng ra như vậy, Zen'in Maki cũng có chút không tự nhiên.

“Đương nhiên rồi.” Okkotsu Yuuta cười: “Những gì Maki nói, tớ đều nhớ cả.”

Tên này… nói chuyện giỏi thật! Zen'in Maki ho khan một tiếng rồi lại ho thêm một tiếng nữa, cố che giấu sự thật rằng cô đã dễ dàng bị lay động bởi vài câu nói này. Giọng cô nhỏ dần: “…Cũng không cần phải nhớ hết đâu…”

“Hả?” Okkotsu thực ra đã nghe rõ, nhưng anh giả vờ như không. Anh cười hỏi: “Maki cậu nói gì thế?”

“Không có gì.” Zen'in Maki chối phắt.

“Tiền bối Maki—!” Nobara chưa đến nơi, tiếng đã bay tới trước. Cô ấy đã chạy hết sức, cả biểu cảm lẫn quần áo đều không được chỉnh tề.

“Tiền bối Maki! Chị không sao chứ! Vừa nãy là gì vậy? Chú lực đáng sợ quá!” Nobara thấy Zen'in Maki vẫn còn lành lặn, không thiếu tay thiếu chân, cũng không đang chiến đấu với ai, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng phanh gấp lại ngay trước mặt hai người năm hai. Lúc này, cô ấy mới chú ý thấy bên cạnh Maki còn có một người con trai.

“Hả? Ai đây?” Kugisaki Nobara nhanh chóng đánh giá người này từ trên xuống dưới. Tay chân mảnh khảnh, vẻ mặt có vẻ dễ bắt nạt, bị chọc đến mức này, cũng chỉ cười lúng túng rồi lùi lại hai bước, tránh khuôn mặt đang đến quá gần.

Zen'in Maki chắn Okkotsu Yuta sau lưng: “Nếu chị đoán không lầm, chú lực mà em vừa cảm nhận được là của cậu ấy đấy.” Cô giơ tay gõ lên trán Nobara, nụ cười trên mặt có chút tự hào và kiêu hãnh: “Chú thuật sư đặc cấp— Okkotsu Yuuta.”

“Tiền bối Okkotsu?” Nobara bị sốc. Đây là vị tiền bối đáng tin cậy duy nhất mà Fushiguro đã nói sao? Còn cả luồng chú lực đáng sợ vừa rồi, thật hay giả đấy? Tên này trông yếu quá.

“Lần đầu gặp mặt, anh là Okkotsu.” Okkotsu Yuuta cười lịch sự: “Em là Kugisaki phải không? Trước đây đã nghe Maki nhắc đến rồi.”

“À, đúng rồi…” Nobara liếc nhìn vẻ mặt của Maki, thấy cô dường như không nhận ra tiền bối Okkotsu đã gọi thẳng tên cô, không có bất kỳ hậu tố nào. Cô nàng nghĩ, ồ, mối quan hệ của năm hai tốt thật đấy. Nụ cười trên mặt trở nên chân thành hơn một chút: “Vì chị Maki, tiền bối Okkotsu phải chăm sóc chúng em nhiều hơn đấy.”

Zen'in Maki đỡ trán, cái gì mà “vì chị Maki”… Cô cạn lời: ''…Liên quan gì đến tôi vậy trời.''

Okkotsu Yuuta vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng không tiếp lời này. Rõ ràng là anh và Maki có mối quan hệ gần gũi hơn, câu nói này nếu có nói cũng nên là do Maki hoặc anh nói mới đúng, sao lại đến lượt một học sinh năm nhất nói với anh? Anh nói: “Nhân tiện, hôm nay Maki mặc thường phục à…” Đồng phục của Maki thường ôm sát người, khiến cô trông gọn gàng và sắc sảo. Nhưng hôm nay cô mặc một chiếc váy dài rộng rãi, ống tay và vạt váy xếp chồng lên nhau, một chiếc khăn lụa đen thắt ở eo, khiến cô trông giống như một đóa hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt.

Maki nhận thấy ánh mắt của anh, nhướng mày: “Sao? Không hợp à?”

“Không… rất đẹp.” Okkotsu Yuuta khen ngợi: “Maki định ra ngoài đúng không? Đợi tớ một lát, hôm nay tớ có thể đi cùng cậu.”

Kugisaki Nobara: “…Hả?” Cô nàng nghi ngờ, từ từ đưa một ngón tay chỉ vào mình, như thể đang hỏi: Vậy em… thì sao?

Zen'in Maki không hề suy nghĩ, từ chối thẳng thừng: “Không cần đâu, có Nobara đi cùng là được rồi.”

Kugisaki muốn gật đầu, nhưng một linh cảm mạnh mẽ mách bảo rằng lúc này tuyệt đối không được lên tiếng.

Thế là, một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm giữa ba người. Không ai nói gì, im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Kugisaki thầm nghĩ, cô nàng gần như có cảm giác mạch máu của mình sẽ nổ tung trong sự im lặng mãnh liệt này, và cô ấy sẽ chết một mình trong ngạt thở.

“…Ừm, được rồi.” Okkotsu Yuuta trả lời.

Anh có vẻ không vui: “Khó khăn lắm mới về được một chuyến, vậy mà Maki lại muốn đi ra ngoài.” Lại không gặp được nữa rồi.

Tên này là cái đuôi à? Kugisaki cạn lời.

“Đừng nhõng nhẽo nữa. Vài tiếng nữa sẽ về mà.” Zen'in Maki rõ ràng không coi đó là chuyện lớn. Cô vỗ vai Okkotsu Yuuta, giống như dỗ dành một đứa trẻ: “Yên tâm, sẽ mua bánh ngọt về cho cậu, Yuuta.” Sau đó, cô quay đầu nhìn Kugisaki Nobara: “Chúng ta đi thôi?”

Vào khoảnh khắc quay đầu lại, Kugisaki Nobara thấy vẻ mặt của Okkotsu Yuuta lập tức chùng xuống, kiểu chùng xuống đến đáy luôn ấy. Anh vô cảm nhìn cô nàng, đôi mắt u ám và lạnh lùng, không còn chút bóng dáng nào của vẻ hiền lành, vô hại lúc nãy nữa— Hả? Tôi, tôi bị đe dọa à? Bị đe dọa rồi phải không?

Nỗi bực tức trong lòng Nobara ngay lập tức lên đến đỉnh điểm. Á, á người này đang làm gì thế? Cô nàng vòng tay qua ôm lấy Maki, nở một nụ cười không có thiện ý với Okkotsu: “Yên tâm, tiền bối Otokotsu, em sẽ ở bên cạnh tiền bối Maki thật tốt.”

Cô aay đang khiêu khích, và sự khiêu khích này rõ ràng đã có tác dụng. Vẻ mặt Okkotsu Yuuta càng lạnh lùng hơn. Sự dao động cảm xúc khiến một luồng chú lực của anh thoát ra. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như ngay khi Nobara nhận ra, nó đã được anh kiểm soát và kiềm chế một cách hoàn hảo. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, cô ấy đã bị luồng chú lực to lớn và lạnh lẽo này áp chế đến mức sởn gai ốc. Trước luồng chú lực như núi như biển này, cô ấy gần như chỉ là một hạt bụi… Đây là đặc cấp sao? Nobara lập tức nâng cao cảnh giác.

“Sao thế?” Zen'in Maki nhận thấy sự cứng đờ đột ngột của Nobara, vì tay cô ấy vẫn đang khoác trên vai mình.

“Không có gì, Rika vừa rồi có chút không vui, chắc là đã làm Kugisaki sợ hãi.” Okkotsu Yuuta nói với vẻ mặt xin lỗi: “Tớ đã xoa dịu Rika rồi, không sao nữa đâu.”

“Vậy sao? Sao tơd không cảm nhận được?” Zen'in Maki nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, không có gì.” Kugisaki Nobara cứng nhắc dời tay ra: “Chị Maki, đừng bận tâm nữa, chúng ta đi thôi.”

“Ừm.” Zen'in Maki đáp: “Yuuta, hẹn gặp lại.”

“Được.” Okkotsu Yuuta chớp mắt, anh cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt.

Zen'in Maki gật đầu, rồi dẫn Kugisaki Nobara rời đi. Hai người cùng nhau đi được vài bước, Zen'in Maki quay đầu lại thì thấy Okkotsu Yuuta vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh đứng trong bóng cây, thấy cô quay đầu nhìn lại, lại giơ tay lên vẫy vẫy.

“…Dễ thương thật đấy.” Zen'in Maki cười.

Kugisaki Nobara nghẹn họng. Ai? Okkotsu Yuuta á? Cái tên u ám đó dễ thương chỗ nào chứ?!

Nobara cứ mãi lơ đãng trên suốt quãng đường. Zen'in Maki đã sớm nhận ra điều đó.

“Hỏi đi.” Zen'in Maki uống một ngụm cà phê.

“Hả?” Kugisaki Nobara vẫn chưa hoàn hồn.

Zen'in Maki dùng cằm chỉ vào cốc cà phê và bánh ngọt trước mặt cô ấy: “Gọi em mãi mà chẳng thấy phản ứng, nên chị đã gọi theo khẩu vị cũ đấy.”

Nobara “Ồ” một tiếng. Cô ấy cúi đầu nhìn cốc cappuccino trước mặt mình, đưa tay cầm cốc lên nhấp một ngụm nhỏ.

“Có gì muốn hỏi về Yuuta thì hỏi nhanh đi.” Zen'in Maki nhắc lại.

Vì người trong cuộc đã cho phép buôn chuyện rồi, thì sao cô ấy có thể không buôn chuyện chứ? Nhưng đối diện với Zen'in Maki, người tiền bối mà cô ấy kính trọng, cô ấy vẫn muốn thăm dò một cách vòng vo: “Tiền bối Maki, chị có thấy tiền bối Okkotsu hôm nay có vẻ không vui không?”

Zen'in Maki suy nghĩ một chút: “Cũng có một chút. Nhưng cậu ấy vốn dĩ luôn trông không vui lắm, như vậy cũng là bình thường mà.”

Nobara cứng họng. Cô ấy quyết định thay đổi cách tiếp cận: “Em thấy tiền bối Okkotsu không vui là vì em đi cùng chị.”

“Hả? Cậu ấy có nói muốn đi cùng đâu?” Zen'in Maki do dự.

“…Tiền bối Maki, chị thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu thế?” Nobara cạn lời.

“Chị cũng nghĩ là em đang có ý gì đó, nhưng chin nghĩ đó chỉ là vì em không hiểu Yuuta thôi.” Zen'in Maki cầm nĩa lên, xúc một miếng bánh nhỏ: “Cậu ấy có hôn thê đấy.”

“Hả?” Nobara ngạc nhiên.

Không đợi Kugisaki Nobara hỏi thêm, Zen'in Maki tiếp tục giải thích: “Cậu ấy đã nguyền rủa người bạn thanh mai trúc mã đã qua đời của mình là Orimoto Rika. Linh hồn của Rika đã trở thành nguyền hồn đặc cấp và luôn ở bên cạnh Yuuta. Mặc dù năm ngoái trong trận chiến với Getou Suguru, Yuuta đã giải phóng hoàn toàn Rika, nhưng lúc đó cậu ấy đã hiến tế mọi thứ của mình cho Rika— một người như vậy không thể thích người khác được. Em đừng đùa như vậy nữa.”

Ồ, hóa ra còn có nội tình phức tạp như vậy… Kugisaki Nobara uống cà phê một cách chiến thuật. Cô ấy cân nhắc: “Nhưng mà—”

“Panda cũng vậy, trước đây cứ suốt ngày trêu chọc, bị đánh bao nhiêu lần cũng không chừa.” Zen'in Maki thở dài: “Đối với chị thì không sao, chị cũng không có ai thích, nhưng đối với Yuuta thì chắc chắn khá khó chịu. Nobara đừng giống con gấu trúc cứng đầu đó nhé.”

Nobara vẫn muốn đấu tranh một chút: “…Nhưng! Tiền bối Okkotsu nói chuyện về việc đi dạo phố với chị rất tự nhiên! Cứ như thể đó là chuyện bình thường nên xảy ra vậy. Chẳng lẽ anh ấy thường xuyên đi dạo phố với chị sao?”

“Cậu ấy cũng chỉ đi mua sắm với chị khoảng hai, ba lần thôi— Trường Cao đẳng thì hẻo lánh như vậy, chỉ có một chiếc xe buýt, đi cùng một chuyến xe ra ngoài là chuyện bình thường mà. Tính cách của Yuuta là một người tốt bụng, chỉ cần đã cùng ra ngoài, cậu ấy nhất định sẽ ưu tiên cho bạn mình. Lần nào cũng xách rất nhiều đồ cho chị, rõ ràng bản thân gầy gò như một cái mầm giá vậy.” Nói đến đây, Zen'in Maki có rất nhiều điều muốn nói: “Rõ ràng là cậu ấy chủ động muốn đi cùng, nhưng mỗi lần hỏi cậu ấy muốn làm gì, cậu ấy lại luôn lắc đầu. Không có gì để làm thì tại sao lại muốn đi cùng chị? Thích giúp người khác xách đồ à? Nhưng đồ chị mua thì chị hoàn toàn có thể xách được, không cần cậu ấy giúp đỡ chút nào.”

Có thể thấy Maki đã muốn than vãn về chuyện này từ lâu rồi. Kugisaki Nobara thầm than trong lòng, hai người này dường như hoàn toàn không có ý thức gì cả? Tình hình của Okkotsu Yuuta cô ấy không rõ, nhưng Maki thì hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Thật là… không biết phải nói gì cho phải.

“…Dù sao thì, em thấy tiền bối Okkotsu hôm nay thực sự không vui.” Kugisaki Nobara thở dài: “Tối nay chị nên nói chuyện với anh ấy một cách nghiêm túc.”

“À, à biết rồi, em đã nói hai, ba lần rồi.” Zen'in Maki mỉm cười: “Không cần bận tâm đến cậu ấy. Cậu ấy chỉ đang nhõng nhẽo thôi.”

Mặc dù cô tỏ ra như không quan tâm trước mặt Nobara, miễn cưỡng đối phó, nhưng Maki thực sự cũng đã nhận ra sự thân thiết quá mức của Yuuta dành cho mình. Anh đối xử rất thân thiết với các bạn cùng khóa, thân thiết đến mức có chút dựa dẫm quá mức— đối với những người cùng giới như Toge và Panda thì không có gì, nhưng đối với cô, một người khác giới, mà lại thân thiết và quan tâm đến vậy, thì thật khó để không nghĩ nhiều. Thảo nào trước đây Panda thích trêu chọc họ. Bây giờ Nobara cũng nghĩ như vậy— thực sự cũng nên nói chuyện với Yuuta một cách nghiêm túc rồi. Tên này thực sự không biết cách giữ khoảng cách khi giao tiếp với người khác.

Zen'in Maki đã trở về trường Cao đẳng Chú thuật trước bữa trưa.

“Đây, cho cậu này.” Zen'in Maki đặt hộp bánh ngọt đựng những miếng bánh đã được cắt trước mặt Yuuta. Cô tìm thấy Okkotsu Yuuta ở ký túc xá của Panda. Họ đang tụ tập lại trò chuyện, thật hiếm khi nhàn rỗi như vậy.

“A, Maki thiên vị quá, sao chỉ mua đồ ngon cho Yuuta thôi thế?” Giọng Panda rất to, hoàn toàn át đi tiếng “cảm ơn” yếu ớt của Okkotsu.

“Cá hồi!” Inumaki Toge cũng phụ họa.

Zen'in Maki cười khẩy, cô xách một túi lớn đựng đồ ăn vặt, đặt lên bàn trà nơi ba người đang ngồi: “Đây không phải sao?”

“Trứng cá muối, trứng cá muối!” Toge giơ ngón cái lên tỏ ý khẳng định.

“Haha.” Panda dùng tay to ôm lấy túi đồ ăn vặt về phía mình: “Đây là của tớ và Toge, Yuuta không có phần!”

Zen'in Maki đấm thẳng cho cậu ta một cú: “Chia sẻ đàng hoàng đi!”

Panda đỡ cái bọc trên đầu, vẫn rất kiên cường: “Yuuta đã có bánh ngọt rồi— chúng tớ thì không—”

“…Đồ ăn vặt tớ không ăn cũng không sao mà.” Okkotsu Yuuta nói với giọng yếu ớt.

“Đó là đồ bồi thường!” Zen'in Maki không chấp nhận, cô kéo túi nilon: “Mau buông ra!” Túi nilon phát ra tiếng “sột soạt” khi hai người giằng co.

“Bồi thường? Bồi thường cái gì?” Panda lại cười một cách kỳ lạ: “Maki đã làm chuyện xấu gì với Yuuta sao?”

“Cá ngừ?” Toge nhìn Okkotsu Yuuta.

“…Không có gì cả.” Okkotsu cười khổ xua tay liên tục.

“Tớ dùng từ không đúng, nên là ‘vật hẹn ước’ mới phải nhỉ?” Zen'in Maki bực bội thở ra một hơi: “Trước đây thấy cậu ấy không vui, nên đã hứa sẽ mua bánh ngọt cho cậu ấy.”

Vật hẹn ước… Okkotsu Yuuta thầm đọc từ này trong lòng. Anh không thích từ “hẹn ước” cho lắm, nhưng vì Maki nói, anh cảm thấy có thể chấp nhận được.

“Ồ, ra là vậy à?” Sự chú ý của Panda ngay lập tức chuyển hướng: “Yuuta bị sao thế?”

“Kimchi?” Đôi mắt của Inumaki Toge cũng đầy lo lắng.

“Thật sự không có gì…” Okkotsu Yuuta cười gượng gạo. Anh không giỏi đối phó với sự quan tâm như vậy, nhưng lại rất muốn có được sự quan tâm đó. Anh nói dở câu: “Nếu nhất định phải nói… thì là do công việc quá vất vả thôi.”

“Ôi, tội nghiệp quá.” Panda nói với giọng thương hại: “Nhưng chú thuật sư thì là như vậy thôi, nhất là đặc cấp. Việc chúng ta có thể nhàn nhã như bây giờ thật sự rất khó khăn đấy.”

“Hãy bảo tên khốn bịt mắt kia sắp xếp ít nhiệm vụ cho cậu thôi.” Zen'in Maki buông tay, cô cũng ngồi xuống một bên: “Cậu là đặc cấp mà, chẳng lẽ không thể tự mình chọn nhiệm vụ sao? Mệt quá thì nghỉ ngơi. Những chuyện không làm được thì là không làm được. Cậu cũng chỉ là một con người, mệt mỏi là chuyện bình thường mà?”

“Cái đó không phải lỗi của thầy Gojou đâu…” Okkotsu cười.

“Tch, vậy là do mấy lão già cấp cao đó—” Zen'in Maki “tặc” một tiếng. Cô rất rõ những người cấp cao đó là hạng người gì: “Nên cho họ nổ tung hết.” Cô nói chắc nịch.

“Maki.” Panda không đồng tình gọi tên cô.

“Cải muối dưa chua.” Inumaki Toge cũng nhìn cô với vẻ lo lắng.

“A, tớ biết rồi.” Zen'in Maki xoa tóc: “Chỉ nói trước mặt các cậu thôi, sẽ không nói lung tung đâu.”

Okkotsu Yuuta lại cười: “Tớ lại cảm thấy, ý tưởng của Maki rất hay. Nếu muốn làm, nhất định phải cho tớ đi cùng.”

“Ồ.” Zen'in Maki nhếch mép cười một cách ngông cuồng, trêu chọc: “Thật không? Có anh Yuuta đây chống lưng, tớ không sợ gì hết.”

“Hả? 'Anh Yuuta'… không không… cái này…” Okkotsu Yuuta xua tay liên tục.

Panda cũng cười ha hả: “Đúng vậy, đúng vậy, 'anh Yuuta' dẫn chúng ta lên đỉnh cao cuộc đời!”

“Cá hồi cá hồi.” Toge cũng hùa theo.

“A…” Mọi người đã trêu chọc như vậy, Okkotsu Yuuta cũng không muốn làm mất hứng của mọi người. Anh cũng cười, thuận theo lời nói: “Vậy thì… đi theo anh Yuuta thôi!”

“Yeah! Anh Yuuta muôn năm!” Panda giơ hai tay lên reo hò.

“Trứng cá muối!” Inumaki Toge cũng cười và giơ tay theo.

“Anh Yuuta, cố gắng lên.” Zen'in Maki khoác tay qua vai Okkotsu, trên mặt cô tươi cười: “Chúng tớ trông cậy vào cậu hết đấy.”

Thật gần… Okkotsu Yuuta nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Maki. Lông mi của Maki thật dài, váy của cô mềm mại, nhẹ nhàng, còn có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu— là mùi nước xả vải sao? Mặt anh hơi đỏ lên, nhưng anh chỉ cười và khẽ đáp: “Tớ sẽ cố gắng.” Anh nhất định, nhất định sẽ không phụ lòng tin của mọi người, tuyệt đối.

“Đứa trẻ ngoan.” Zenin Maki hài lòng vỗ vai Okkotsu.

“Đứa trẻ ngoan.” Panda cũng đưa tay vỗ vai Okkotsu.

“Cá hồi.” Toge cũng đưa tay ra.

“…Tớ lớn tuổi hơn các cậu đấy.” Okkotsu Yuuta bất lực.

“Cái gì cơ? Panda không nghe thấy đâu.” Panda giả vờ không nghe thấy, anh gọi: “Đi thôi! Chuẩn bị nấu ăn nào.”

Nghe thấy vậy, Maki cười: “Tớ và Nobara đã mua rất nhiều đồ ăn rồi. Buổi trưa gọi các đàn em năm nhất cùng đến ăn. Nobara đã đi thông báo rồi— coi như là tiệc mừng Yuuta trở về.”

“Được!” Panda là người hưởng ứng đầu tiên.

“Hả? Cũng không cần phải đặc biệt…”

“Nấu ăn nấu ăn!”

“Trứng cá muối! Cá hồi!”

Inumaki Toge liên tiếp nói mấy từ, Panda reo hò ầm ĩ, lời của Okkotsu Yuuta lại bị chìm trong tiếng nói của mọi người.

Nói về trình độ nấu ăn, so với các khóa trước, các học sinh năm nhất và năm hai lần này có thể coi là khá giỏi. Itadori và Fushiguro đều đã tự chăm sóc bản thân từ rất sớm. Inumaki vì bất đồng ngôn ngữ nên khó khăn trong việc gọi món, cuối cùng đã chọn tự nấu ăn. Maki, vì lý do của tộc Zen'in, đã học được khá nhiều việc nhà. Okkotsu, vì bỏ nhà ra đi và sống một mình trong thời gian dài, có kinh nghiệm tự nuôi sống bản thân rất phong phú. Chỉ có Kugisaki Nobara và Panda là tương đối dở trong chuyện này.

Nhờ vậy, mặc dù đề nghị của Maki là quyết định nhất thời, nhưng nhờ sự nỗ lực của mọi người, bữa trưa được chuẩn bị rất nhanh chóng, rất thịnh soạn, và cũng được “tiêu diệt” rất nhanh.

Sau khi dọn dẹp xong nhà ăn và nhà bếp, mọi người lại ngồi lại với nhau uống trà. Trò chuyện một lúc thì các học sinh năm nhất lần lượt rời đi. Panda cũng bắt đầu buồn ngủ.

Okkotsu thấy Toge và Maki cũng có vẻ mệt mỏi, anh chủ động đứng lên dọn dẹp bộ ấm chén. Anh cười nói: “Mọi người đi nghỉ đi, để tớ dọn dẹp là được rồi.”

“Tớ giúp cậu.” Maki cũng đứng lên.

“Cá…” Toge vừa phát ra một âm tiết thì đã bị Panda kéo áo một cách bí mật. Cậu chậm một bước, chỉ có thể nhìn Okkotsu Yuuta và Zen'in Maki lần lượt bưng những chiếc cốc trà của mọi người đi.

Cậu quay đầu nhìn Panda. Con gấu trúc này chỉ cười hì hì một cách kỳ quái. Inumaki Toge lập tức hiểu ý, và gật đầu thuận theo.

Panda thì nói lớn: “Toge, chúng ta đi thôi.”

“Cá hồi cá hồi.” Inumaki Toge phụ họa.

Một người một gấu trúc lén lút nhìn vào nhà bếp hết lần này đến lần khác, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi, va vào các dụng cụ.

Panda còn muốn nhìn lén thêm một chút, Toge dứt khoát kéo đi. Nếu thực sự muốn tạo không gian riêng cho hai người, thì nên đi sớm chứ, sao lại cứ đứng đó nhìn trộm mãi được?

“À, hình như mọi người đi hết rồi.” Okkotsu Yuuta đổ bã trà vào thùng rác. Anh lén lút nhìn Maki, thấy cô đang cúi đầu rửa cốc trà dưới vòi nước.

Cô “Ừm” một tiếng, rồi úp chiếc cốc đã rửa sạch vào rãnh đựng bát.

Chết tiệt… Có vẻ lạnh nhạt quá, mình đã nói gì sai sao? Okkotsu Yuuta suy nghĩ, khi mở vòi nước khác để rửa ấm trà, anh lại lén nhìn Maki.

“Yuuta, lát nữa cậu có rảnh không?” Zen'in Maki hỏi.

“Có, Maki có chuyện gì sao?” Okkotsu Yuuta lập tức trả lời. Lòng anh thở phào nhẹ nhõm, vẫn có thể nói chuyện được thì chắc không có vấn đề gì rồi?

“Vậy tốt rồi, nói chuyện một chút đi.” Maki rửa xong chiếc cốc cuối cùng. Cô quay đầu nhìn Okkotsu Yuuta: “Cậu vẫn chưa xong sao? Có cần giúp không?”

“Không cần…” Giọng điệu nghiêm túc như vậy, là muốn nói chuyện gì rất nghiêm túc sao? Okkotsu Yuuta trong lòng bất an: “Maki muốn nói gì? Tớ đã làm sai gì sao?”

“Không hề—” Zen'in Maki vô thức phủ định, nhưng lại nhớ đến mục đích ban đầu của mình. Cô “tặc” một tiếng: “…Được rồi, có một chút— nhưng, nói trước, tớ không có ý kiến gì với cậu đâu.”

“…Tớ cảm thấy Maki muốn nói một chuyện rất nghiêm túc.” Okkotsu Yuuta cố gắng cười một chút, muốn làm cho không khí bớt căng thẳng. Anh đặt ấm trà đã rửa sạch xuống, rút hai tờ giấy từ hộp giấy trên tủ ra, đưa một tờ cho Zen'in Maki.

“Tớ không cần…” Zen'in Maki vừa định từ chối thì tờ giấy đã được đưa đến trước mặt cô. Cô đành nhận lấy tờ giấy, lau khô vết nước trên tay: “Không phải chuyện gì nghiêm túc cả, chỉ nói vài câu thôi, không mất nhiều thời gian đâu— nhưng ở đây có nhiều người, ra sân tập nói chuyện đi.”

“…Hả?” Okkotsu Yuuta thắc mắc: “Ở đây bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi mà?” Còn ra sân tập… Maki nghĩ rằng buổi sáng anh luyện tập không tốt nên muốn tập thêm cho anh sao?

“…” Zen'in Maki im lặng vuốt tóc. Cô có chút ngượng ngùng quay mặt đi: “…Nói ở đây cũng không phải là không được.”

Biểu cảm của cô ấy… Tim Otokotsu Yuuta đập thình thịch. Lẽ nào—?

“Okkotsu, cậu có thể giữ khoảng cách với tớ một chút không?” Zen'in Maki nói thẳng, không hề có bất kỳ lời dẫn dắt nào— nên nói là những lời trước đó đều là dẫn dắt, chỉ là dẫn dắt quá lâu thôi.

“…” Okkotsu Yuuta nhất thời như rơi vào hầm băng. Anh thật sự không ngờ rằng sau bao nhiêu lo lắng và bất an, chuyện mà Maki trịnh trọng muốn nói với anh lại là chuyện này. Anh vô thức nắm chặt tay, thật khó chịu… Rõ ràng cơ thể không có vấn đề gì, chú lực vẫn lưu chuyển tự nhiên trong cơ thể. Vừa rồi còn rất vui vẻ khi tụ họp với mọi người, đồ ăn cũng rất ngon— nhưng chỉ một câu nói đơn giản của Maki đã dễ dàng đánh tan sức mạnh mà anh đã tích lũy bấy lâu. Anh dường như yếu ớt hơn cả một đứa trẻ mới sinh, ngón tay không còn sức để nhấc lên. Anh cố gượng cười và ngẩng đầu lên: “…Maki… sao thế?” Anh khẽ hỏi: “Tớ đã làm gì không tốt sao? Tớ sẽ sửa mà.”

“Đúng vậy, đúng là cậu cần phải sửa lại cách cư xử.” Zen'in Maki thấy anh lộ ra vẻ mặt tổn thương đó, cũng rất bực bội, cứ như thể cô đang làm tổn thương Yuuta vậy, rõ ràng cô không có ý đó: “Panda cứ luôn ghép đôi chúng ta— trước đây chỉ có một mình cậu ta, không, một mình con gấu trúc đó làm vậy, cũng chẳng sao cả. Tớ cũng không vì lời nói của người khác mà không vui. Nhưng hôm nay, Nobara cũng nghĩ giữa chúng ta có gì đó, nhưng cô ấy chỉ mới ở bên chúng ta vài phút thôi? Tớ đã suy nghĩ và cảm thấy vấn đề vẫn là ở cách chúng ta cư xử với nhau. Tớ biết sau khi mất Rika, cậu có chút chuyển cảm xúc sang ba đứa bọn tớ, nhưng với tớ thì hãy giữ một chút khoảng cách đi. Dù sao thì tớ cũng là con gái đấy? Cứ bị đồn đại mãi, cậu cũng sẽ rất phiền phức phải không?”

Khi nói những lời này, Zen'in Maki luôn chú ý đến biểu cảm của Olkotsu Yuuta. Anh trông vẫn khá bình thường, không có thay đổi đặc biệt nào.

“Với lại Rika, cô ấy cũng sẽ bận tâm.” Cô nói thêm.

Omkotsu Yuuta cúi đầu, vẻ mặt chìm vào trong bóng tối.

Khi anh ngẩng đầu lên, Maki thấy vẻ mặt anh lạnh lùng, có chút đáng sợ. Giận rồi sao? Cô nghĩ.

Nhưng vẻ mặt đó chỉ duy trì một khoảnh khắc ngắn ngủi như tảng băng trôi rồi biến mất. Okkotsu Yuuta thở ra một hơi dài: “Ha.”

“Những chuyện đó… thì có liên quan gì.” Anh nói.

Giọng anh rất khẽ, nhưng Maki vẫn nghe rõ. Cô vo tờ giấy trong tay. Cô không chắc chắn, chỉ hỏi lại: “Cậu nói gì?”

“Tớ nói…” Okkotsu Yuuta cười, anh cười như thường lệ, nhưng không còn sự yếu ớt và ôn hòa trước đó nữa. Anh nhìn thẳng vào Zen'in Maki: “Những chuyện đó không liên quan gì, tớ không bận tâm.”

“Còn về Rika, cô ấy cũng sẽ không bận tâm đâu.” Anh trả lời một cách bình tĩnh.

Ừm… không thể nói chuyện được với cậu ấy rồi, Zen'in Maki nghĩ. Nhưng vì Yuuta đã nói như vậy, cô cũng không thể ép buộc. Cô không thể ấn đầu Yuuta mà bảo anh cút đi, làm vậy thì quá thất lễ rồi.

“Được rồi.” Zen'in Maki ném tờ giấy đã bị vo nát vào thùng rác: “Nếu đã như vậy, thì cũng chẳng có gì để nói nữa.” Nói xong, cô định quay lưng rời đi.

“Nhưng tớ vẫn còn chuyện muốn hỏi.” Okkotsu Yuuta mỉm cười ôn hòa: “Maki có thể đợi một chút không?”

“A, cậu hỏi đi.” Zen'in Maki dừng lại.

“Ở bên cạnh tớ có khiến Maki khó chịu không?” Anh hỏi.

“Không.” Zen'in Maki trả lời.

“Tớ ở bên cạnh Maki cũng chỉ cảm thấy rất vui vẻ.” Giọng anh nhẹ nhàng, nụ cười khẽ: “Vì vậy chúng ta không cần bận tâm đến cách nhìn của họ. Tớ chỉ bận tâm đến Maki, Toge và Panda thôi. Chỉ cần các cậu vui vẻ, tớ cũng vui vẻ.”

“…” Zen'in Maki không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Okkotsu.

“Sao thế?” Okkotsu Yuuta hỏi.

“Cậu…” Zenin Maki buột miệng: “Cậu có phải là yandere không?”

“Hả?” Okkotsu Yuuta không hiểu.

“Nói những lời này, là muốn dụ dỗ tớ?” Zen'in Maki cười khẩy: “Cậu còn sớm một trăm năm đấy.”

“Tớ sẽ không làm những việc mà người khác mong muốn tớ làm. Tớ làm việc này chỉ vì mình muốn làm.” Cô cười: “Tương tự, hôm nay tớ tìm cậu nói những điều này, cũng chỉ vì tơz cảm thấy thực sự cần phải nhắc nhở cậu— nhưng vì cậu cho rằng không cần, thì cứ vậy đi. Vừa hay tớ cũng lười thay đổi.” Việc giữ khoảng cách phải chú ý chỗ này chỗ kia, mà lại không thể cắt đứt hoàn toàn, cũng là một chuyện phiền phức.

“Ừm.” Okkotsu Yuuta lại cười, chỉ là nụ cười lần này có thêm chút chân thành.

“Xong rồi chứ? Tớ đi đây.” Zen'in Maki thấy vẻ mặt anh đã thoải mái hơn rất nhiều, cô cũng yên tâm hơn. Yuuta hiếm hoi lắm mới được nghỉ vài ngày, cô lại làm anh không vui, thật là…

“À, tớ còn có chuyện muốn hỏi.” Okkotsu Yuuta lại gọi cô lại.

Zen'in Maki còn chưa kịp nhúc nhích chân, cô bất lực: “Thật là… cậu không thể hỏi hết một lần được sao?”

“Là Maki quá vội vàng, không muốn ở cùng tớ đến thế sao?” Okkotsu Yuuta hỏi lại.

“Tớ đâu có nói vậy, cậu hỏi đi.” Zen'in Maki liên tục phủ nhận.

“Mặc dù nói ra có chút ngại, nhưng tớ thực sự vẫn rất bận tâm— trước đây đều là tớ đi cùng Maki phải không? Tại sao lần này lại rủ Kugisaki?” Nói ra rồi, Okkotsu nhẹ nắm tay. Anh nhìn Zen'in Maki. Maki sẽ trả lời thế nào đây?

Zen'in Maki nhìn kỹ biểu cảm của anh, kinh ngạc nhận ra anh đang hỏi chuyện này một cách rất nghiêm túc. Trẻ con à? Vẫn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Cô vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ vì sự ngạc nhiên này, cô giải thích với một giọng điệu bất thường và nhẹ nhàng: “Tớ không biết cậu đã về, nên đã hẹn đi chơi với Nobara trước rồi.” Vừa nói xong câu này, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nói như vậy, cứ như là cô mặc định mỗi lần cô ra ngoài đều phải đi cùng anh vậy.

Nhưng cô còn chưa kịp mở lời giải thích thêm, Okkotsu Yuuta đã nắm bắt được lỗ hổng trong lời nói của cô. Anh nói: “Vậy thì— sau này Maki muốn đi chơi, phải ưu tiên đi cùng tớ trước nhé.”

Đây là điều khoản bá đạo của trẻ con à? Zen'in Maki suy nghĩ trong một giây ngắn ngủi. Thôi, tên này cả năm cũng chẳng có mấy ngày ở trường Cao đẳng, có sao đâu.

“Được thôi, có thể.” Zen'in Maki dựa vào tủ bếp: “Vậy— còn gì muốn nói nữa không?”

Omkotsu Yuuta mím môi cười: “Còn nữa, hôm nay những lời Maki nói đã làm tớ không vui, tớ muốn được bồi thường.”

“Hả? Tớ…” Maki cạn lời, cô vừa định phản bác, thì đã bị Okkotsu Yuuta ngắt lời trước.

“Không được sao?” Okkotsu Yiuta nghiêng đầu hỏi. Lông mày và đôi mắt anh cong lên, giống như một chú chó nhỏ đáng thương và vô tội.

Maki muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Okkotsu Yuuta lúc này, cô lại cảm thấy chẳng qua chỉ là một chút bồi thường thôi, có thể khiến anh vui vẻ như vậy, thì có gì mà không được chứ? Cô thỏa hiệp: “…Được thôi, cậu muốn gì? Nói trước, đồ quá đắt thì tớ không mua nổi đâu.”

“Ừm…” Mặc dù vừa mở miệng đã đòi bồi thường cho mình, nhưng thực ra anh cũng không có gì đặc biệt muốn cả. Okkotsu Yuuta dùng ngón tay chống cằm, vừa suy nghĩ vừa nói: “Tớ muốn… một thứ gì đó có ý nghĩa kỷ niệm, có thể giữ được— tốt nhất là có thể mang theo bên người, nhìn thấy hàng ngày.” Nói xong, anh lại cười.

“…Yêu cầu nhiều thật.” Zen'in Maki bất lực. Sự bất lực này là với chính bản thân cô, nhưng phần lớn hơn là với Okkotsu Yuuta: “Cậu, ngày mai rảnh không?”

“Hả? Cũng rảnh.” Okkotsu trả lời.

“Vậy ngày mai cậu ra ngoài với tớ, muốn gì thì tự chọn lấy.” Zen'in Maki nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, cô quyết định thẳng thừng: “Sáng mai 9 giờ, gặp nhau ở sân tập.”

“Nhưng hôm nay Maki không phải đã đi vào thành phố rồi sao?” Okkotsu Yuuta hỏi.

“Vì cứ bận tâm đến chuyện của cậu, tớ quên mất phải đi đổi cái gọng kính lỗi thời này.” Zen'in Maki tháo kính bằng một tay. Cô lắc chiếc kính trước mặt Okkotsu Yuuta và cười: “Có phải cậu cũng nên bồi thường cho tớ một chút không?”

Okkotsu Yuuta nghe vậy, đôi mắt anh dịu lại. Anh khẽ đáp: “Đúng là như vậy.”

Zen'in Maki cười: “Vậy quyết định thế nhé.”

Chỉ tiếc là, kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi.

Tối hôm đó, Okkotsu Yuuta nhận được thông báo. Sự kiện tàn ác ở Nam Mỹ đã khiến ba chú thuật sư cấp một mất tích, yêu cầu anh lập tức lên đường đến Nam Mỹ thực hiện nhiệm vụ. Khi nhận được tin nhắn, phụ tá giám sát đã lái xe đến dưới ký túc xá đợi anh. Anh chỉ kịp chào tạm biệt Toge và Panda rồi được phụ tá giám sát lái xe đưa đến sân bay.

Ký túc xá của Maki ở cách họ một khoảng, hơn nữa đó là ký túc xá nữ. Việc anh đến đó vào nửa đêm quả thực không phù hợp, vì vậy anh chỉ có thể xin lỗi Maki qua mạng xã hội, vì nhiệm vụ mà anh buộc phải thất hứa.

Mới hẹn lần đầu đã phải thất hứa, cảm giác này thực sự không hề dễ chịu. Okkotsu Yuuta cảm thấy buồn bã, anh đã rất mong chờ được ra ngoài cùng Maki.

Toge và Panda sau đó cũng lần lượt nhắn tin chúc anh thượng lộ bình an, nhưng Maki thì không trả lời.

Chắc là cô đã ngủ rồi, anh biết Maki ngủ rất sớm vì phải dậy sớm luyện tập. Nhưng Okkotsu Yuuta vẫn không khỏi có chút thất vọng.

Sau khi lên máy bay, tín hiệu bị ngắt. Okkotsu đáng lẽ phải ngủ một giấc trên máy bay để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, dù biết rõ trên máy bay không thể nhận được tin nhắn, vẫn thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem, như thể chỉ cần làm vậy thì anh sẽ nhận được thêm một tin nhắn trả lời.

Okkotsu Yuuta chán nản nhìn chằm chằm vào biểu tượng máy bay nhỏ hiển thị chế độ máy bay ở góc trên điện thoại. Anh chợt nhớ đến những lời Maki nói với anh vào buổi chiều về việc giữ khoảng cách. Anh nghĩ, may mà anh đã không đồng ý với đề nghị của Maki. Chỉ mới không nhận được tin nhắn trả lời của Maki, anh đã cảm thấy một áp lực bám riết lấy mình— anh thậm chí không kìm được muốn chạm vào thanh kiếm được cất trong túi đựng, thật không dám nghĩ nếu thực sự phải giữ khoảng cách, anh sẽ trở nên suy sụp đến mức nào.

Có phải anh quá dính người không? Okkotsu Yuuta suy ngẫm. Vì Rika, anh chưa từng có bạn bè, cũng không biết làm thế nào để đối xử đúng đắn với tình bạn này. Nếu cách hiện tại là sai, vậy anh nên sửa như thế nào? —Okkotsu Yuuta không có câu trả lời, cũng không biết phải làm gì, nhưng có một điều rất rõ ràng, anh không muốn thay đổi, hay nói chính xác hơn, anh không muốn thay đổi theo hướng xa cách với Maki.

Anh muốn được gặp cô, muốn nhận được tin nhắn của cô mọi lúc mọi nơi, muốn hiểu rõ và nắm bắt mọi thứ về cô… Ừm, mọi thứ có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng ít nhất là phần lớn.

Từ ô cửa sổ nhỏ của máy bay, anh nhìn thấy màn đêm sâu thẳm. Mặt biển tối đen không có chút ánh sáng nào, chỉ có ánh sao không bị mây che là khá rõ. Okkotsu giơ tay lên, cách một lớp kính, anh nhẹ nhàng nhấn vào ngôi sao sáng nhất đó.

Ngôi sao, ngôi sao sáng lấp lánh đó, liệu đôi tay này có đủ tư cách để hái xuống nó không nhỉ?

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip