Chap 21
Hellooo cả nhà, tui quay lại rồi đây. Sau bao ngày quăng xó để làm tiếp cho nốt bộ này thì giờ tui đã trở lại. Hey hey. Nói thật là tui rất nể nàng nào vẫn còn đợi bộ này luôn đấy, là tui chắc tui đưa nó vào lãng quên mất.
Từ đây trở đi toàn bộ hoàn toàn lệch nguyên tác với cốt truyện gốc vì tui drop lâu rồi, chỉ còn ở lại với shipdom thôi. Với lại vốn dĩ từ đầu nó đã lệch luôn cả mạch truyện ban đầu, cộng thêm quả lười chỉnh sửa lại nên toàn bộ cốt truyện từ đầu tới đây vẫn giữ nguyên. Nói chung bộ này nhẹ nhàng hoi. Tôi quên cốt truyện rồi nên sẽ bẻ từ đây nhó.
Tui vẫn để tag hoàn thành nhé, tại tui ko biết mình sẽ có thời gian để tiếp tục trong bao lâu.
Fact vui là để viết tiếp, tui đã phải cày lại bộ truyện của mình tận hơn 3 lần =)))))
-- Chúc cả nhà đọc truyện vui --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này đi đâu vậy Yuuta, cẩn thận té đó" - Maki đang đi dạo trên hành lang cũng phải ngoáy đầu lại ngó Yuuta, kẻ hối hả chạy đi đâu đó.
Đứng trước cửa phòng y tế trường, Yuuta thở không ra hơi, từng hơi thở nặng nhọc cố gắng điều chỉnh cơ thể. Nhẹ nhàng, lặng lẽ đẩy cánh cửa vào, khuôn mặt từ lo lắng dần dịu lại. Trước mặt anh là Toge, cậu đã nằm đấy được khá lâu rồi. Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bước lại gần chiếc ghế ngồi cạnh giường, Yuuta cứ im lặng ngắm nhìn con người phía trước. Ước gì bình yên cứ như vậy thì tốt biết mấy. Đôi mắt hơi nheo lại hướng về cửa sổ.
Trận giao lưu đã bị huỷ rồi. Mọi người ở ngoài đang dọn dẹp sau trận hỗn chiến với con quái vật vừa rồi.
"Hức....ức Yuuta...đừng mà.." Toge cự quậy, âm thanh không rõ vang nơi cuốn họng. Đôi tay cố di chuyển tìm kiếm cái gì đó, mắt vẫn cứ nhắm nghiền chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
"Toge, không sao, không sao, tớ đây rồi" Nắm lấy bàn tay của bạn nhỏ trước mặt áp vào má, Yuuta cố gắng điều chỉnh cảm xúc, an ủi bạn nhỏ đang gặp mộng này.
"Nào không khóc, tỉnh dậy tớ dẫn cậu đi chơi nhé"
.
.
.
.
"Ưm Yuuta" Đôi mắt khó khăn mở ra, cổ họng ho rát, âm thanh khàn đặc đến khó nghe. Cố gắng gượng dậy trên chiếc giường trắng, chẳng biết nỗi....bản thân đã ngủ bao lâu. Trời giờ này cũng đã tối, Toge nheo đôi mắt nhìn khắp căn phòng. Phòng khám của cô Ieiri.
Két--
Cạch--
"Chịu tỉnh rồi à" Cô Ieiri bước vào, tay cầm vỉ thuốc và vài cái ống tiêm. Đặt nhẹ lên bàn rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
"Tỉnh rồi, lên mua gì đó đi"
Cô quay sang khám sức khoẻ tổng quát cho cậu một tí, dặn dò các thứ rồi rời đi. Có lẽ vụ vừa rồi khiến mọi người bận rộn hơn nhiều rồi.
"Oaaaaa, Togeeeeee, huhu nhớ cậu sắp chết gòiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Cái đầu đen ồn ào từ ngoài cửa phi thẳng vào trông phòng bệnh nhảy bổ lên giường, trên tay còn cầm cái bọc cháo nóng hổi....
"Takana" (Xuống coi, nặng) Toge nhích người, đẩy thứ to lớn đang đè lên người cậu. Hỏng biết nặng hay gì, người ta mới tỉnh xong.
"Tớ ôm tí thôi, nhớ lắm rồi" Yuuta thì vẫn cứ khư khư vịn cậu chả chịu buông. Mùi pheromone hoa oải hương thoang thoảng quanh cánh mũi, dịu nhẹ, ấm áp. Anh rúc đầu vào cổ cậu mà dụi, tham lam chiếm lấy tiện nghi.
Cậu nhăn mặt vùng vẫy làm Yuuta hoảng hốt buông cậu ga. "Ơ tớ xin lỗi, cậu ổn không"
Không trả lời Yuuta, Toge giật cái bọc cháo trên tay anh rồi tống cổ Yuuta a khỏi phòng đóng cái rầm, omega đang không khoẻ nên có vẻ hơi cọc.
Yuuta đứng sững ngoài cửa mà mặt như cái bánh bao chiều, ỉu xìu ngồi thụp xuống trước cửa. Muốn ôm vợ....
Nhưng phận là omega lại rất cần alpha an ủi khi không khoẻ, thế là được vài phút ăn no, Toge lại lôi Yuuta vào trong phòng ôm ngủ. Cậu nhớ cái mùi bạc hà sắp phất điên rồi.
"Nè Toge tớ ôm cậu có bị đau không "
"Okaka" (Không hề)
"Vậy tớ ôm cậu hết đêm nay luôn đó"
"Tsuna Mayo" (Thế hôm mấy đêm sau không ôm nữa à)
"Đâu có, tớ là muốn ôm cậu hết đời cơ mà"
> <
.
.
.
Chăm Toge được vài ngày thì cậu cũng xuất viện, nói trắng ra là được thả khỏi phòng bệnh của cô Ieiri. Ừ... cô mắc thả tụi nó lắm rồi, hôm nào Yuuta cũng lên chăm Toge còn hơn chăm bà bầu, rãi ít nhiều cơm chẳng đứa nào đám nhận.
Cô Ieiri phất tay "Về được rồi đấy, chừa chỗ cho người khác tĩnh dưỡng nữa"
Hai đứa nhìn cô rồi nhìn nhau chẳng biết nói như nào, chỉ cười ngại rồi cúi đầu rời đi.
Hôm nay trời chẳng mấy đẹp nhưng không khí lại khá tốt.
Giống như đang an ủi nhỉ...
An ủi cho chặng đường phía trước chẳng mấy tốt lành.
.
.
.
.
Nhẹ nhàng gửi tới người ấy một bó hoa tulip nhỏ, như lời hứa muộn màng gửi tới chàng trai năm ấy....
Trời mưa nặng hạt khiến lòng người buồn rĩu.
Đứng đó ngắm nhìn kẻ trước mặt chỉ biết cười khổ.
Ngôi mộ nhỏ.
Inumaki Toge
23/10/xxxx
--------------- ---------------- -------------- -------------
Vài chap nữa là end rồi.....
Chap này ngắn nhẹ nhàng vậy thôi....
Buổi tối vui vẻ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip