Chap 22 [END]

Hơi nhanh ha, 2 mươi mấy chap rồi còn gì nữa..... 

Bộ này chữa lành mà ha...

.

.

.

Cạch---

Maki nặng nề bước vào căn nhà.

Trống rỗng đến lạnh lẽo. Bước chân vào căn phòng, mệt mỏi quăng cái giỏ đi làm sang một bên, thả người ngồi thụp xuống cái giường. Đôi mắt u sầu lướt nhẹ căn phòng như đang tìm chút hơi ấm từ kí ức, dừng lại nơi tấm ảnh 2 năm trước, nhớ quá....
Cứ thế không biết bản thân đã thấm mệt vì khóc từ khi nào.

.

5 năm trước, có quá nhiều chuyện xảy ra. Vui có buồn có và hối tiếc cũng có. Tiếc cho những con người đã ngã xuống, tiếc cho một cuộc tình chưa kịp nở đã tàn....cô đơn nhỉ...nhưng biết sao giờ. 

Số phận của họ vốn đã được định sẵn.

Thời gian cướp đi quá nhiều thứ từ tay họ.

.

.

.

"Áaaaaaaaaa, ba ớiiiiiiiiiiii cứu con huhu" Thằng nhóc tóc trắng mắt mũi lấm nước chạy ù ra chỗ ba nó đang đứng rửa chén. Nó níu lấy chân ba nó mà kéo hắn đi.

"Ba đang bận rồi, con ra nhờ mẹ đi" Hắn quay qua nhìn thằng con mình rồi nhìn con vợ đang nằm dài trên ghế sofa lưới điện thoại, mỏ nhai bánh ngon lành.

"Ơ không được, mẹ cũng sẽ đi nhờ ba thôi"

"Chứ có chuyện gì ghê lắm à"

"Huhu phòng con có con gián, ba vào đuổi nó đi"

..........

Bing pong

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu thiếu niên nhỏ đang nằm trên sofa phải ngoẳnh đầu lại nhìn. Thả chân xuống sàn bước ra mở cửa.

"Maki, Konbu" (Lâu gòi không gặp)

"Ừ, nay tớ đi dạo tí, tiện qua chơi với cậu" Maki cười nhẹ nhưng sâu trong đôi mắt là nỗi buồn không tên.

"Takana ?" (Đi tham Nobara ?) Toge nghiêng đầu nhìn rồi đẩy Maki vào nhà.

"Ừm cả thầy nữa. Ơ hai cha con đâu rồi" Bước vào căn nhà, có lẽ đây là nơi mà Maki hay đến nhiều nhất, chỉ sau nghĩa trang. 

"Tsuna mayo" (Đi bắt gián trên phòng rồi)

"......."

 .

.

Dạo này Toge thấy Maki cứ thất thần mãi. Cũng tội lắm nhưng cậu cũng chỉ có thể an ủi cô đôi chút. Trận chiến khóc liệt đã kéo theo rất nhiều người. Ít nhất cậu và Yuuta đã may mắn thoát chết. Nhanh quá mới đây mọi thứ đã thay đổi tới vậy. 

Maki dạo này làm nhân viên văn phòng, trong công ty nào đó khá xa. Còn Yuuta thì thích con nít lắm, anh có xin làm giáo viên mầm non đi chăn trẻ, còn cậu....haiz có nói được đâu nên chẳng biết làm gì. Lâu lâu kiếm vài công việc online làm chơi.

Được cái thầy hiệu trường thương tụi này lắm, tháng nào cũng gửi tiền cho mấy đứa học trò. Trường cao trung chú thuật thì được lấy xây lại làm trường học như bình thường, thầy cũng buồn lắm, chỗ đó có quá nhiều kỷ niệm đối với thầy. Cô Ieiri vẫn tiếp tục làm bác sĩ cho trường. À còn Itadori nữa, cậu ta cố gắng lắm, mở được tiệm bánh nho nhỏ gần trường, còn mấy đứa kia...mất rồi.

.

.

Gấp cuốn nhật ký đầy tâm tư lại, Toge thở dài nhìn đứa trẻ bên cạnh đã say giấc. Cậu với Yuuta cưới nhau được gần 4 năm rồi, đứa nhỏ này là do Yuuta ấy, còn như nào thì tự đi hỏi, ngại lắm không kể đâu.

Đặt lên trán đứa trẻ một nụ hôn rồi khép cửa rời đi.

"Ơ con ngủ rồi hả, nhanh vậy" Yuuta từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay chiếc khăn còn ướt nước từ mái tóc đen.

Toge không nói gì chỉ gật đầu rồi chạy lại ôm anh.

"Nay em sao vậy, vẫn còn buồn sao" Hắn đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ rồi nhấc bổng cả người em lên đưa ra giường mà an ủi. Bạn nhỏ nhà hắn nhạy cảm lắm, nghĩ nhiều rồi lại tự buồn làm hắn  phải dỗ miết.

"Gòi gòi ngủ sớm đi, có gì mai rồi buồn tiếp, đừng buồn nữa, bạn nhỏ nhà anh hết xinh"

Toge chẳng nói câu nào mà cứ rúc vào ngực anh đỏ hết cả hai tai. Đồ xấu xa, nhà cứ ghẹo cậu suốt, yêu thương gì người ta đâu, làm người ta sốt hết cả mặt.
Mai dỗi.

Nghĩ sao làm vậy, em nhỏ xoay người đưa cái lưng vô mặt anh.

"Ơ bé ơi anh xin lỗi, quay lại đi mà, cái lưng lạnh lắm, không thấy hơi của bé"

"Em cười anh"

Toge nằm đó cười khúc khích.

Đêm nay em nhỏ ngủ ngon lắm dù bên trong lòng âm ĩ biết bao nỗi buồn. Yuuta biết nhưng chẳng bao giờ nhắc, vì anh sợ Toge buồn, vì anh biết Toge lo, vì anh không muốn em phải khóc.

Vì anh biết anh chẳng còn sống được bao lâu.

"Toge nè..." giọng anh thì thào

" Anh ước gì thời gian có thể chậm lại... chỉ một chút thôi cũng được"

Một chút để anh được bên em thêm một vài giây nữa. 

Nhưng có những điều mình không thể giữ lại... dù mình đã cố đến mức nào.

Nên sau này anh không còn mong ông trời sẽ thương em. 

Mong em được hạnh phúc, mong thế giới sẽ mang đến cho em nụ cười giống như cách anh đã làm.

Nếu có một ngày... em nghe thấy gió thì thầm tên anh, mong em biết rằng anh vẫn luôn dõi theo em, từ một nơi nào đó, rất xa... và rất yêu em.

Mong một ngày gặp lại ở nơi phương xa khác.

Nguyệt lão sẽ không cắt mất sợi dây tơ hồng của chúng ta.

Kiếp nay anh nợ em.....

Một đoạn đường không thể đi hết.

.

.

- END- 

Vậy là hết rồi, chặng đường của Toge và Yuuta nơi đây đã kết thúc.

Ban đầu tớ tính để HE xong rồi nghĩ lại ra cái này, cũng cũng... Mong rằng nó không làm cả nhà cảm thấy hụt hẵng vì cái kết.

Ngàn lời cảm ơn chân thành tới mọi người đã theo dõi hành trình của YuuToge - Mãi bên em

Để lại cảm nghĩ cho tớ nha

Tạm biệt 


10/05/2025


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip