chương 14 - khoảng trời.
Phố cổ vào buổi sớm có một thứ yên bình lạ lẫm.
Không còn đông đúc, không tiếng còi xe, chỉ có những mái ngói rêu phong, những bức tường vàng cũ kỹ ngập nắng mai và mùi cà phê thoảng qua từng góc phố. Winwin đeo máy ảnh lên cổ, bước cạnh Yuta, lòng nhẹ hơn cả cơn gió vừa lướt qua.
"Còn nhớ chỗ này không?" Yuta chỉ về phía dãy nhà màu ngói cam sẫm.
Winwin khựng lại một chút.
Cậu nhớ.
Lần đầu hai đứa đi chơi xa cùng nhau, là nơi này. Cậu từng chạy trước, quay lưng lại và giơ hai tay làm dáng. Yuta đứng sau, nheo mắt chụp. Tấm ảnh đó, từng được Yuta in ra, để ngay đầu giường.
Hồi đó trẻ con lắm. Yêu nhau không cần nghĩ xa. Chỉ cần sáng mai tỉnh dậy vẫn còn nhau là đủ.
Còn bây giờ, đi bên nhau, lại phải nghĩ đến hôm sau có còn gặp nữa không.
"Anh đứng yên ở đây đi." Winwin giơ máy ảnh lên, ngắm góc.
Yuta vẫn luôn là kiểu người không cần căn chỉnh quá nhiều. Chỉ cần ánh nắng chiếu vào là đủ khiến cả khung hình dịu đi.
Winwin ngắm kỹ qua ống kính. Bỗng dưng tim cậu nhói lên.
Anh vẫn đẹp như xưa. Nhưng có một điều khác biệt.
Là ánh mắt ấy... vẫn dịu dàng như những năm về trước.
Chưa từng đổi thay.
Winwin nhấn chụp. Một lần. Rồi hai lần. Ba lần.
Tấm cuối cùng, Yuta cười nhẹ, nụ cười mà cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội thấy lại.
Hai người tiếp tục đi qua nhiều con hẻm nhỏ. Cậu chụp Yuta, Yuta thì cứ lặng lẽ nhìn cậu qua những chiếc gương trong tiệm đồ cổ ven đường.
"Em chụp ảnh đẹp hơn xưa." Yuta nói khi ngồi nghỉ bên bậc thềm.
"Còn anh vẫn... biết cách khiến người khác bối rối hơn xưa." – Winwin đáp, không nhìn anh.
Yuta bật cười khẽ.
Họ im lặng một lúc. Chỉ có tiếng rao bánh mì vọng lại từ xa. Cảm giác như thế giới xung quanh mờ dần, chỉ còn hai người trong một khoảng trời riêng.
"Em có bao giờ thấy tiếc không?" Yuta đột nhiên hỏi.
Winwin quay sang nhìn anh.
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã từng buông tay."
Cậu không trả lời ngay. Nhìn nắng xuyên qua tán cây trước mặt, cậu mới chậm rãi nói:
"Em không tiếc... vì lúc đó em nghĩ mình đúng.
Chỉ là... sau này, khi mọi thứ không còn như trước, em bắt đầu tự hỏi... nếu lúc đó mình dũng cảm hơn một chút thì sao."
Yuta im lặng.
Gió lướt qua.
Giống như trái tim cậu đang run lên một cách lặng lẽ.
Trên đường về, Yuta đi chậm hơn bình thường. Đôi lúc, anh quay sang định nói gì đó rồi lại thôi.
Tới gần ngã ba, Winwin ngập ngừng:
"Anh có còn giữ máy ảnh cũ không?"
"Còn. Mỗi lần anh định bỏ, lại nhớ em từng chụp tấm đầu tiên bằng nó."
Winwin bật cười. Nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt rưng rưng:
"Em cũng vẫn giữ cuộn phim đó.
Dù nó mờ nhòe, chụp chưa tới, nhưng... là đoạn ký ức đẹp nhất."
Yuta dừng lại. Ngay giữa lòng phố nhỏ, dưới một giàn hoa giấy rũ bóng, anh nhìn cậu thật lâu.
"Em có thể cho anh cơ hội... để tạo thêm những ký ức mới không?"
Lần này, Winwin không trả lời.
Chỉ là... mắt cậu rơi xuống tấm ảnh vừa chụp lúc sáng, ánh mắt Yuta nhìn về phía ống kính, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn quay lại một lần, bất chấp cả đau thương phía sau.
end chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip