Tháng Chín
Du Thái mỗi ngày đều nói "Anh yêu em" với Tư Thành, tuy nhiên Tư Thành chưa bao giờ nói yêu hắn. Du Thái chưa bao giờ quá để tâm đến vấn đề này, đặc biệt là khi Tư Thành mới chỉ mở lòng với hắn gần đây.
Bên cạnh đó, Tư Thành cũng không còn nhắc đến Yuta nữa. Những bức hình của Tư Thành và Yuta đã được úp xuống hoặc được cất gọn vào trong một cái hộp xốp để trong phòng kho. Tất cả những gì liên quan đến kỉ niệm của cả hai đều được Tư Thành đóng gói cất đi như một cách trân trọng quá khứ trong âm thầm.
Du Thái đôi lúc cũng tự bản thân cảm thấy đau lòng khi chứng kiến Tư Thành thủ thỉ bên những khung ảnh những lời xin lỗi. Lúc đó hắn chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy Omega đáng yêu ấy như một lời an ủi. Có thể Tư Thành cảm thấy có lỗi với Yuta và cả hắn nữa. Cho nên tối nào đi ngủ, y cũng hôn lên lồng ngực gã vài cái và thỏ thẻ xin lỗi về những chuyện trước đây.
Đêm nay cũng vậy, Tư Thành vừa hôn vừa vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực hắn mà không hề hay biết ánh mắt của Yuta đang dán chặt lên người mình.
- Anh Du Thái, em...
- Em định xin lỗi tôi tiếp à?
Tư Thành cúi mặt không nói gì nhưng ngón tay vẫn tiếp tục vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên ngực Du Thái thể hiện mình vừa bị người lớn hơn nói trúng tim đen. Môi trên dẩu lên như thể cậu ấy vừa bị mắng vì đã làm gì trái ý người kia. Du Thái nhìn bộ dạng của bông hoa trong lòng liền không nhịn được cúi xuống hôn lên vầng trán của Tư Thành.
- Không cần phải xin lỗi anh nhiều như thế, em biết là anh không thể giận em nhiều đến vậy mà.
Du Thái mãn nguyện ôm chặt lấy con người đang lọt thỏm trong vòng tay mình. Ai lại có thể để một omega đáng yêu dịu dàng lại giỏi làm nũng đang cuộn tròn tìm kiếm sự che chở như Tư Thành chịu uất ức kia chứ, đặc biệt khi y là một người mà cả đời này Du Thái nguyện nâng niu trong lòng bàn tay.
- Anh Du Thái... tại sao anh lại yêu em?
- Tiểu Hoa Hoa của anh, khi nào em yêu anh nhiều thật nhiều, em nhất định sẽ có cảm giác giống như anh lúc này. Lúc ấy em sẽ có được câu trả lời mà mình muốn.
Tư Thành luôn cảm thấy mặc dù Du Thái rất yêu mình nhưng không bao giờ hắn thể hiện hết con người hắn với Tư Thành. Có đôi khi Tư Thành nghĩ rằng, có phải là vì y vẫn chưa đủ để hắn tin tưởng hay chưa đủ yêu hắn để hắn có thể thoải mái dựa vào lòng y như y luôn làm với hắn không. Tư Thành nép sâu vào trong chăn, tham lam hít lấy mùi hương pheromone đầy nam tính từ cơ thể của Du Thái. Hương thơm như rượu, tình cũng giống rượu, Du Thái lại còn là một alpha được ướp trong rượu, tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều khiến Tư Thành say đến quên trời quên đất.
- Tiểu Hoa Hoa của anh, em ngửi say đến ngây người rồi sao?
- Ưm... lớn chuyện rồi, em muốn say mãi thôi, dùng cả đời này say anh có được không? Anh Du Thái, anh thật thơm...
Du Thái phì cười vuốt ve gò má non mềm của bông hoa nhỏ trong lòng mà hôn lên. Tư Thành được Du Thái vỗ về, lại còn được hát ru dỗ ngủ nên chìm vào giấc mộng một cách rất dễ dàng. Chẳng bù cho Du Thái cứ nằm ngắm nghía vật nhỏ trong lòng mãi không thể nào chợp mắt được. Tư Thành của hắn, tình yêu của hắn, tất cả cuối cùng cũng là của hắn. Chỉ cần đêm nào cũng được nằm kế bên em, ôm em trong lòng sưởi ấm thân thể là Du Thái mãn nguyện rồi. Mặc kệ ngày mai có ra sao đi nữa, chỉ cần khi về nhà đều có thể thấy em đứng chờ và được ở bên em vào những giây phút cuối ngày như hôm nay, Du Thái đều có thể đánh đổi cả giang sơn cho hạnh phúc của em.
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt niềm vui sướng trong giây lát của Du Thái. Tư Thành đã ngủ say, không thể nghe điện thoại nên Du Thái đành bắt máy hộ y. Đầu giây bên kia là cha mẹ Tư Thành ở tận Ôn Châu đang khóc nức nở không thể nói nên lời. Du Thái biết đã có chuyện không hay xảy ra trong lúc hai người còn đang bận âu yếm nhau. Nhưng Du Thái không phải là một kẻ ích kỷ, dù cho khó khăn lắm mới có được tình cảm của Tư Thành như ngày hôm nay nhưng không đồng nghĩa với việc Du Thái sẽ tỏ ra bực dọc hay có suy nghĩ muốn gạt bố mẹ vợ sang một bên để tận hưởng thời gian nhỏ nhoi với Tư Thành. Ngược lại hắn có phần hoảng hốt khi nghe tiếng khóc từ mẹ của Tư Thành.
- Bố mẹ, hai người sao vậy? Cảm thấy trong người không khỏe sao? Sao lại gọi khóc lúc nửa đêm thế này?
Dường như người mẹ già đã ý thức được hành động của mình đã kinh động đến con rể nên đã vội kìm nén lại giọng nói run rẩy, bà lau vội nước mắt, sụt sùi vài cái rồi mới nói.
"Tư Thành ngủ chưa con?"
- Em ấy vừa ngủ rồi, còn đang nằm rất ngoan kế bên con.
"Vậy còn Ái Lạc thì sao? Con bé ngủ chưa?"
- Con dỗ con bé ngủ lâu rồi, thức khuya nhiều cũng không tốt cho em ấy.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt"
...
"Du Thái này, con quả là một người cha tốt, người chồng tốt, lại còn là một người con rể hiếu thuận. Thật may con là người bắt máy, chứ nếu là Tư Thành ta cũng không biết nói chuyện này với con như thế nào"
Du Thái là người có kinh nghiệm trên thương trường nhiều năm, hắn biết bố mẹ vợ đột nhiên gọi điện đến nửa đêm thế này chính là có điều quan trọng muốn nói, không chỉ đơn giản là chuyện mà gia đình có thể giải quyết. Hắn đã lường trước được tính quan trọng của vấn đề nhưng dường như có một thế lực nào đó níu hắn lại, bảo hắn mau mau cúp máy trước khi quá muộn.
"Du Thái, người ta đã tìm thấy Nakamoto Yuta rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip