Chương 5

Mặt trăng tí tách rỏ từng giọt bàng bạc xuống những nếp tóc mềm của Đổng Tư Thành, ám sắc lên làn da trắng tái, ve vuốt những đường chỉ thêu mây khói ẩn hiện trên vải gấm của chiếc trường bào cậu đang mặc. Trăng ôm lấy cậu trong tấm mành lụa satin bạc huyền hoặc, gói trọn từng sợi tóc huyền, nhưng lại chẳng thể bao lấy đôi mắt ngọc sâu thăm thẳm, nơi mà hồn cậu đang trú mình vào đó. Cậu đắm mình dưới ánh trăng, bình thản nhìn con chim nhạn giãy chết trong bụi hồng leo, để cánh hoa cũng lông vũ tung lên trời, lả tả rơi xuống như một cơn mưa của lông-và-hoa. Con nhạn con lông xanh, kiệt quệ và tuyệt vọng, cánh mắc vào những lớp lang gai góc của bụi hồng. Nó cất vang tiếng kêu não nùng, xao động và buồn bã, như lời giã biệt cuối cùng gửi đến thế gian. Đến tận khi tiếng của con chim yếu ớt dần rồi tắt hẳn, Đổng Tư Thành vẫn chẳng hề cử động. Cậu nhìn con chim ấy chết, như nhìn một chiếc lá xanh non bị bứt lìa khỏi cành. Đầu cậu khẽ cúi xuống, để tóc tơ trượt khỏi nếp, lòa xòa rũ xuống trước trán như một tấm rèm mỏng tang, nửa che đậy, nửa như mời gọi người khác tò mò đoán ý tâm tư của cậu sau đôi đồng tử đen lay láy như hai hòn ngọc. Và nó đúng thật là hai hòn huyền ngọc được gia công và chế tác tinh xảo cho thành hình đôi mắt, lóng lánh phản chiếu lại thế gian ám màu muội tro trong sắc đen u hoài.

Cũng chẳng biết được bao lâu, đã qua muôn vàn niên kỷ, hay đơn giản chỉ là một cái chớp mắt, Đổng Tư Thành cuối cùng cũng đã dứt được khỏi những dòng suy tư đang choán trọn tâm trí cậu. Giống như nàng Lọ Lem sực tỉnh trí khỏi cơn mộng ái tình tưởng sẽ kéo dài vĩnh viễn, Đổng Tư Thành có chút hốt hoảng không biết mình đã lơ đễnh hết bao lâu rồi. Ngay lúc cậu toan xoay người rời đi, một giọng nói nhẹ hẫng vang lên, rơi thẳng vào trong màng nhĩ cậu.

"Đừng cử động, xin hãy đứng yên đó một chút."

"Ô?"

Những động tác của Đổng Tư Thành ngừng khững lại ngay lập tức. Đôi mày kiếm khẽ chau lại, tỏ vẻ như bất ngờ, còn đôi mắt ngọc thì vẫn cứ tĩnh lặng như thế, tựa hồ chẳng gì có thể xuyên thủng được màu đen huyền hoặc đó. Từ góc độ này, cậu không thể nhìn thấy được dung mạo của người vừa lên tiếng, chỉ thấy lờ mờ trong vườn lặng khuya tĩnh những lọn tóc vàng óng ả như tơ trời xao động trong gió.

"Được rồi, thật xin lỗi đã làm phiền anh."

Phu nhân Lewis nâng quạt che đi khóe môi diễm lệ vừa nhếch lên. Đôi mắt xanh lục lấp lánh như quả táo non mơn mởn trên cành hài lòng nhìn ngắm cậu thanh niên đối diện, như thể nàng vừa chiêm nghiệm được gì đó thú vị lắm. Đây là lần đầu tiên Đổng Tư Thành được diện kiến một cách trực diện nàng thơ nước Mỹ, phu nhân Lewis hẵng còn trẻ, trẻ lắm so với Đức ông Lewis vẫn còn đang mải miết luận bàn chuyện súng ống đạn dược bên trong kia.


"Xin cho tôi được mạn phép hỏi, phu nhân vừa nhìn gì ban nãy vậy?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ đang cố hình dung anh trông giống ai."

"Vậy phu nhân đã nghiệm ra được chưa?"

"Tôi không biết nữa, dáng dấp người châu Á các anh không giống bất cứ ai mà tôi có thể liên tưởng." Phu nhân rũ mắt, khẽ nghiêng đầu như thể đang đăm chiêu. "Nhưng anh làm tôi nhớ đến Ganimedes."


Đổng Tư Thành có biết cái tên đó, nhưng cậu không thể nhớ được. Một cái tên đã tồn tại ở một niên kỷ xa rất xa, trên một vùng đất cũng cách nơi này cả trùng dương. Nhưng cậu vẫn nhớ nó không thật sự lấy làm đẹp đẽ gì cho cam. Hoặc là có, nhưng cậu đã quên mất cái phần đẹp ấy đi rồi. Dĩ nhiên, phu nhân Lewis có quyền so sánh cậu với bất cứ ai mà nàng muốn, miễn là họ cứ ở biệt trong cái chốn viễn xứ ấy, nơi mà tiềm thức và trí nhớ cậu sẽ không thể chạm tới. Nàng có thể liên kết cậu với một sự tồn tại xa xôi nào đó để hóa ra quen thuộc cái nhận thức của nàng tại cái đất nước quá đỗi lạ lẫm này, còn cậu thì cứ việc chẳng biết bọn họ là ai cả và cậu vẫn sẽ là chính cậu, là một Đổng Tư Thành duy nhất mà cậu hiểu được, hoặc không.

"Tôi tên Isolde Lewis, như cậu đã thấy ban nãy, tôi là vợ của vị thương nhân người Mỹ điển trai trong kia."

Không hề tiến thêm bước nào lên trước, phu nhân Lewis vươn dài cánh tay phải của mình ra. Lớp găng dạ nhung đen tuyền che đi những ngón tay xuân nõn nà mà ngài Lewis từng hết mực ngợi khen khi nàng chơi những nốt đầu tiên trong khúc La Campanella nhân dịp sinh nhật lần thứ bốn mươi của ông. Đổng Tư Thành lặng im nhìn cánh tay ngọc ngà đó, thầm liên tưởng đến một cánh tay khác, một cánh tay phong trần cứng cáp, với những ngón tay dát vàng thứ trang sức lấp lánh của trời Tây, nhưng những ngón tay thì lúc nào cũng thon dài thanh tú, như bàn tay của kẻ viết chữ vẽ tranh. Chỉ có như vậy thì cậu mới vững lòng hơn một tí, để mà vươn tay ra nắm trọn lấy bàn tay phụ nữ mềm mại, dù trong lòng vẫn cứ mãi tự huyễn hoặc mình đó là tay của một ai khác.

"Tôi là Đổng Tư Thành, thưa bà."

Chỉ thế, không hơn. Người kia đã dặn cậu không được nhắc đến hắn những lúc trò chuyện cùng phu nhân Lewis, khi mà thời cơ vẫn chưa chín muồi.

"Sao phu nhân lại ra đây giờ này? Ngài Lewis sẽ lo lắng cho phu nhân lắm đấy."

Ai cũng biết rằng Đức ông Lewis không thể xa người vợ xinh đẹp của mình dù chỉ là một giây, và ông ta cũng chưa từng cố gắng giấu diếm, hay phô trương chuyện đó.

"Anh ấy đã đồng ý để tôi được đi dạo một chút. Không sao đâu." Nàng mỉm cười đằm thắm. "Trong đó đông người quá, tôi không thể nào chịu đựng được."

Đổng Tư Thành gật đầu, còn phu nhân thì vẫn cứ đứng lặng đó, đăm chiêu nhìn cậu như thể nàng đang cố gắng bóc tách từng lớp từng lớp một thịt da cậu ra, phô bày nơi sâu kín nhất của tâm hồn, và chậm rãi suy ngẫm về nó. Một nỗi bất an mơ hồ chảy tràn vào trong hồn cậu, mà ánh mắt của phu nhân không phải là tác nhân trực tiếp.

"Còn anh thì sao, sao lại đi ra đây giờ này?"

"Cũng giống người thôi, thưa phu nhân. Tôi không chịu được sự huyên náo."

"Ồ, nhưng dường như anh cũng không đi một mình đúng chứ?"

Câu hỏi đột ngột, lại chẳng chút rõ ràng khiến Đổng Tư Thành bất chợt giật mình.

"À... vâng, nhưng bạn của tôi cũng đang bận rộn với việc riêng rồi, giống như chồng của phu nhân vậy."

"Ồ."

"Bà thấy đấy." Đổng Tư Thành mỉm cười, cố giấu đi sự gượng gạo và khó coi trong ánh mắt. "Chúng ta có thật nhiều điểm chung. Đây có thể gọi là duyên phận không?"

"Tôi đồ là chúng ta giống nhau nhiều hơn anh nghĩ đấy."

Phu nhân Lewis bật cười một nụ cười lạ, như thể nàng đang muốn mai mỉa một cách cay độc điều gì đó trong câu từ của Đổng Tư Thành. Đôi mắt hạnh lấp lánh dưới ánh trăng mờ những suy tính riêng tư mà cậu chẳng cách nào gọi tên. Nàng ngẩng mặt lên, trong một giây phút nọ giam chặt Đổng Tư Thành vào cái buồng giam ngọc bích sâu thăm thẳm sắc như dao. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, khủng khiếp đến mức suýt chút nữa Đổng Tư Thành đã bật gọi thành tiếng tên của một người đang lặng lẽ đắm mình trong bóng đêm lạnh lẽo mà quan sát tất cả. Tất tật những biểu cảm đó chỉ giễu qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong vòng nửa giây băm lẻ, nhưng đã kịp xoáy sâu thật sâu Đổng Tư Thành vào một hố sâu đen kịt, từ đó tỏa ra muôn vàn cánh bướm xanh lục, điên cuồng gặm da rỉa thịt cho đến khi cậu chẳng còn lại gì ngoài một mảnh xương khô khốc.

"Thật ra." Phu nhân khẽ cất tiếng, chất giọng mềm mại ngọt ngào như tiếng hót của loài dạ oanh lúc này lại chẳng khác gì tiếng tru đêm của lũ quạ rình mồi. "Ban nãy tôi đã liên tưởng anh với một người khác."

"Là một cô gái mà tôi đã được giới thiệu cho, một cô gái có ánh mắt và màu tóc đen như huyền ngọc giống như anh vậy, cô ấy là một courtesan. Mà theo ngôn ngữ của các cậu thì gọi là gì nhỉ? À, phải rồi, một danh kỹ."

"Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ muốn đưa anh đến gặp cô ấy. Lúc đó nhất định phải nhận lời nhé."

Phu nhân Lewis, với đôi môi đỏ mọng cong lên thành một vầng trăng máu, để lại một mình Đổng Tư Thành đứng ngơ ngác ở giữa vườn hồng. Kể cả khi bóng dáng mảnh mai của nàng khuất dần sau những rặng cây, chỉ để lại âm vang về một làn tóc tơ vàng rực như nắng trời, cậu vẫn không thể cử động. Nụ cười lạ lùng của người phụ nữ đó cứ bám riết lấy cậu như một vệt máu ố bám lên vải trắng, dù chẳng còn hiện diện đây nhưng những dư ảnh thì cứ nhằng nhẵng đeo bám mãi không buông.

"Tôi không muốn gặp lại người đàn bà đó nữa, Yuta."

Đổng Tư Thành lẩm bẩm mà chẳng buồn suy nghĩ câu từ. Mồ hôi túa ra từ trán, thấm đầm vào những sợi tóc mai lơ thơ và chảy dọc gò má cậu ướt lạnh. Có thể, chỉ có thể thôi, nếu người đứng đây giờ này là một ai đó khác, hẳn là họ cũng sẽ nghĩ những gì vừa xảy ra kia chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình bình thường, và những lời của phu nhân Lewis cũng chẳng giá trị gì hơn những câu hứa suông xã giao mà người ta vẫn hằng trao nhau từ năm này qua tháng nọ, rồi quên bặt ngay tắp lự khi vừa từ biệt nhau. Nhưng không hiểu sao Đổng Tư Thành lại không thấy vậy. Dường như, phu nhân còn đưa cho cậu một thông điệp khác, thông điệp mà Đổng Tư Thành không cách nào hiểu thấu nổi.

Đúng lúc này, một cánh tay vững chãi vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cậu hao gầy. Không cần ngẩng lên để biết được đó là ai, Đổng Tư Thành để mặc bản thân mình ngả về sau, dựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu phải đối diện với những ánh mắt hiểm ác trên thế gian, nhưng mà sao lại...

"Thật đáng tiếc, yêu cầu này của em, tôi không đáp ứng được."

Hắn nghiêng mình, kề đôi môi mà từ lâu Đổng Tư Thành đã quá quen thuộc hình dáng vào vành tai mềm, phả từng hơi thở ẩm ương nóng rát như cơn gió thổi đến từ rìa đại dương.

"Tuy nhiên, lần này em làm rất tốt. Hãy quay lại phòng tiệc đợi tôi, trong lúc đó em không cần phải tiếp chuyện với bất kì kẻ nào cả."

Đổng Tư Thành rùng mình, cậu không muốn quay trở về đó. Cậu không muốn quay trở về bất cứ đâu nữa cả, trừ cái gác nhỏ xíu lúc nào cũng hăng hăng mùi ẩm mốc, cùng những chăn đệm lúc nào cũng được mẹ giặt giũ thơm tho. Mùi chăn sạch và mùi ẩm hòa quyện vào nhau, êm đềm mà thân thuộc quá đỗi. Đâu mất rồi những ngày xưa bé ấy? Không còn nữa. Cũng giống như việc cậu không thể từ chối Nakamoto Yuta dù chỉ là nửa câu lúc này. Gã Nhật Bản ôm lấy cậu thêm một lần nữa, từ đằng sau lưng, đem cái hơi ấm đã khiến cậu say mê, hệt như lũ người quỷ ám vật vờ ngoài kia say mê thuốc phiện, dẫu biết dấn vào thì hồn tan thịt nát, nhưng vẫn không sao dứt đi cho được.

Nakamoto Yuta không nhìn theo bóng lưng đơn bạc của tình nhân đang được thuộc hạ của hắn hộ tống lại vào trong sảnh tiệc, cũng không cần phải nhìn tận mắt mới biết được bước chân cậu đang liêu xa liêu xiêu trên thềm cỏ mềm. Hắn rút từ trong túi áo ra một điếu xì gà Cuba, mùi mộc thơm lừng tỏa ra trong khoang miệng, còn làn khói bồng bềnh nổi trôi thì tán dần đi trong không gian thinh lặng. Hắn cũng vờ như chẳng hề nhận ra cái bóng đen vừa xuất hiện trong khu vườn, lặng lẽ náu mình khỏi ánh trăng, như thể đang chờ được ban lệnh.

"Tìm hiểu xem trong đám kỹ nữ ở đây, cô ả nào hay tiếp khách Tây nhất."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip