Chương 9
Lần đầu tiên Nakamoto Yuuta gặp Đổng Tư Thành là vào một ngày mùa đông năm 1936.
Cụ thể là ngày nào, hắn không nhớ, ở đâu, hắn cũng đã quên rồi. Hắn chỉ nhớ khi ấy, hắn cùng bọn đàn em đang ngồi nghe hát trong một phòng trà có cái tên rất đỗi ủy mị là Đỗ Quyên. Mùi khói thuốc rẻ tiền hòa cùng mùi rượu tây nồng nồng, trùm lên không gian một dáng vẻ ủ rũ ngột ngạt, cô đào mặc chiếc váy đỏ xẻ tà cao thật cao trên sân khấu não nề kéo dài những nốt trầm sầu muộn, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp điểm trang kỹ càng cũng như đang đanh lại trong một nụ cười giả tạo.
"Ôi chán muốn chết." Nakamoto Yuta thoáng nghe thấy có đứa nào kêu lên, thậm chí nó còn chẳng buồn dùng đến tiếng Nhật, như thể cố ý để cho người bản địa nghe thấy. "Chẳng bằng nổi một góc mấy em yujo bên mình."
"Mày muốn thì đi mà nói với cái lão ấy đấy."
Hắn hất cằm về phía gã sĩ quan cùng một đám Hoàng quân đang chiếm trọn cả một dãy ghế VIP của phòng trà. Nghe nói, gã có gốc gác là người thân của Thiên hoàng, ngay cả lão cha già ở nhà của hắn cũng phải kính trọng một thước, lần nào bôn ba sang tận xứ này để đẩy nhanh các chiến dịch quân sự, cha hắn cũng vì thế mà gửi cho hắn một bức điện tín, nhờ hắn thay ông tiếp đón.
Nakamoto Yuta vốn chẳng ưa gì đám sĩ quan kệch cỡm của Hoàng quân, những kẻ đeo cờ tổ quốc trên tay rồi nhân danh nó làm ra biết bao thứ bỉ ổi. Hắn biết bản chất của quân đội Nhật Bản đối với thế giới là như thế nào, nhưng hắn chẳng quan tâm mấy, suy cho cùng, hắn cũng giống như bọn chúng đấy thôi, cũng nhân danh là con trai của trung tướng Nakamoto chiến công lẫy lừng để đến đây vì mục đích cá nhân đấy thôi. Dù rằng thỉnh thoảng, hắn vẫn hay đùa cợt với đám thuộc hạ của mình rằng bọn mình còn quân tử chán, dù bọn mình có làm người ác, thì ít nhất cũng là ác công khai, không rúm ró núp bóng dưới đôi cánh chính nghĩa méo mó giả tạo được đóng đinh trên cây thập tự chổng ngược. Chúng mình giành lấy cái chúng mình muốn bằng vũ lực và mưu mẹo, ai cũng biết điều đó, từ những người Nhật Bản thiện lương ở cách đây mấy ngàn hải lý, hay một tay Trung Quốc lòng đầy căm phẫn, chúng mình làm kẻ ác một cách đường đường chính chính, chứ không giống những kẻ cứ mải tìm lấy một cái cớ để hợp lý hóa tội ác của mình.
Tỉ như kẻ đang ngồi trước mặt Nakamoto Yuta đây.
"Đại ca biết không." Một kẻ ghé vào bên tai hắn, khinh khỉnh thì thầm. "Hồi tay này còn ở Sapporo, chuyện tình của gã với thiên kim nhà tướng Fujimaru được coi là một thiên tình sử lãng mạn nhất thời đại này, bọn họ kết hôn mười lăm năm, người ta nói rằng gã chưa từng ban cho người đàn bà nào ngoài vợ gã một ánh mắt."
"Thế mà vừa đến đây ấy hả, đã dạo được năm vòng ở Thúy Phượng lầu rồi."
Nakamoto Yuta có thể nghe ra tay thủ hạ nọ cố tình nâng giọng ở những chữ cuối, như đang nén cười vậy. Những tên ngồi gần hắn nghe thấy được liền bụm miệng phồng má một cách rất khoa trương, ngay cả Yuta cũng không nhịn được mà nhếch lên khóe môi.
"Khiếp, chung tình cái gì, chẳng qua là người đàn bà kia tính tình hung dữ quá làm hắn sợ khiếp vía thôi." Một tên khác đế vào. "Hồi đó hắn còn nuôi cả vợ bé, nghe nói mua cho cô ta cả một căn nhà ở con dốc Vô Duyên bên Tokyo. Bà em là hàng xóm của cô ta, mấy ngày lão lên Tokyo ấy, có ngày nào là không thấy lão ghé vào đâu."
"Nè đoán xem, ngày hôm nay cô gái nào bất hạnh bị gã tia trúng rồi?"
Cuộc bàn tán càng đi càng xa, nhưng Nakamoto Yuta không có ý ngăn cản người của mình, hắn để cho bọn chúng thỏa sức mà nói, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở chúng nhỏ tiếng. Dẫu sao hắn cũng đang chán lắm, chán não nề ra ấy, thành thử nghe chút chuyện thị phi thiên hạ lúc này cũng không tồi. Loại hình âm nhạc này không phải gu hắn, cô gái trên sân khấu kia càng không phải gu hắn, cái gã sĩ quan để râu kiểu Hitler kia thì càng không tợn nữa. Hắn xa nhà đến nay cũng đã gần hai năm, cũng giống như những kẻ mặc quân phục vàng kia, hắn muốn vươn bàn tay của mình ra tận những miền đất xa xôi nhất mà không một tay yakuza nào có thể tưởng tượng được. Với khả năng của Nakamoto Yuta, thêm vào việc được quân đội hậu thuẫn, chẳng mấy chốc hắn đã vặn gãy tất cả những băng nhóm đầu tiên dám đối đầu với hắn của xứ Trung Hoa này, bước một bước lên ngôi vị đỉnh cao của thế giới ngầm.
Nhưng chưa đủ.
Chưa đủ, dù cho châu báu có trải thành thảm dưới chân, dù cho những món cổ vật từ tận thời Hán Đường Tống Minh đang xếp đầy trong tủ lớn, dù cho cả giới xã hội đen đất đại lục này có ngả đầu kính hắn cái danh lão đại, Nakamoto Yuta vẫn chưa thấy đủ. Báu vật và quyền lực, những thứ đó bao đời nay vẫn có hàng ngàn kẻ sở hữu trong tay, hắn muốn một thứ gì thật khác biệt, một thứ gì biến hắn thành độc nhất.
Thế rồi Đổng Tư Thành đến.
Mọi sự bắt đầu khi một tay thuộc cấp của thiếu tướng Yurikawa, cũng chính là tay sĩ quan để râu Hitler vô tình bị hớp hồn bởi một cô gái phục vụ bàn. Theo đánh giá của Yuta, cô này cũng chẳng xinh lắm, người hơi béo, không bằng một góc nữ ca sĩ đứng trên sân khấu kia, nhưng được cái cô ta có một đôi môi rất duyên, và hắn cá là tên bỉ ổi kia đã đổ đứ đừ vì đôi môi ấy. Dưới sự cho phép của Yurikawa, tay lính Hoàng quân nọ túm chặt lấy tay cô gái và bắt đầu buông lời gạ gẫm. Giống như biết bao người con gái nhà lành bị suồng sã tán tỉnh khác, cô hầu bàn hoảng hốt muốn trốn, nhưng cô càng chống, gã kia càng được đà túm chặt hơn, chẳng mấy chốc đã tạo nên một vụ hỗn loạn nhỏ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, nhưng không một ai can ngăn, hoặc không dám can ngăn.
Nakamoto Yuta và lũ đàn em cũng thôi bàn tán về bà vợ lẽ của Yurikawa để quan sát trò vui mới. Bọn họ không ưa đám lính của Yurikawa, nhưng cũng chẳng đủ nhân từ và độ lượng đến mức giúp đỡ cô gái xa lạ kia. Cô gái tội nghiệp đã sợ đến mức rúm hết cả mặt lại, chẳng ai giúp cô ta cả, và Nakamoto Yuta thầm nghĩ nếu cô ta không chịu khó tỏ ra phục tùng, chỉ e là một lát tên kia điên tiết lên sẽ giết cô mất.
Nhưng thôi, dẫu sao đó cũng là số mệnh của cô ta rồi.
"Tiểu Hồng...."
Nakamoto Yuta khẽ nhíu mày, hắn ngẩng mặt lên, vừa vặn trông thấy một cậu trai mặc đồng phục hầu bàn trẻ măng, chắc cũng vừa đôi mươi, tiến đến gần cô gái nọ.
"Mày muốn gì hả, nhóc con?" Tên lính híp mắt. "Khôn hồn thì tránh ra đi."
Có gì đó ở chàng trai này thu hút Nakamoto Yuta. Giống như một mũi tên đã định sẵn mục tiêu, cậu ấy cứ thế tiến đến và nhìn chằm chằm vào tên lính, dường như không quan tâm gì đến những lời đe dọa của gã, cậu chỉ nhìn và nhìn, như thể đang chờ đợi gã làm một việc gì đó.
Ánh đèn mờ của phòng trà làm hắn không thể thấy rõ được sắc mặt của cậu, thế nhưng nhìn cái điệu bộ cúi gằm đầu đó, hắn nghĩ cậu đang căng thẳng. Ánh mắt của cậu dán chặt vào một điểm nào đó, chắc là khẩu súng gã kia giắt bên hông, cậu không cãi lại câu nào bất chấp tên kia có châm chọc cậu đến đâu, chỉ khẽ khàng đẩy nữ bồi bàn về phía sau mình, ý bảo cô mau đi đi.
"Xin lỗi quý khách." Hắn nghe âm giọng của cậu trong trẻo như chim họa mi, có khi còn thanh và đẹp hơn giọng ca sĩ trên kia. "Thành thực xin lỗi quý khách."
"Thằng đó không nói được gì ngoài xin lỗi." Một đứa đàn em của hắn lên tiếng. "Thế nào thằng kia cũng đánh nó."
Quả không sai, tay lính Hoàng quân rất nhanh đã nóng máu. Nhưng có lẽ vì vẫn còn ngại sếp mình còn ngồi đây, gã không dám rút súng làm càn. Trước sự sửng sốt của những vị khách và nhân viên, gã giật lấy chai rượu ngoại trong tay bạn mình, thẳng thừng giáng nó xuống cậu trai trẻ.
Cú bất ngờ đấy. Nakamoto Yuta thầm nghĩ. Cậu ta sẽ chẳng thể nào né được nó đâu.
Đúng không?
Khoảnh khắc đó, hắn thấy cậu ngẩng đầu lên.
Trong bóng tối chập chờn của chốn ăn chơi phù hoa, Nakamoto Yuta trông thấy đôi mắt ấy sáng bừng lên. Ánh trăng soi mình vào trong sắc đen óng ánh, phản chiếu lại một sắc màu rực rỡ đến tột cùng, tựa như ngân hà treo lơ lửng trên trời cao, soạt một cái trôi ào vào lòng hắn. Một cách thật chuẩn xác, cậu túm lấy cô gái kia và lách người sang một bên, vừa vặn tránh được một đòn đánh xuống, né đi những nơi yếu hại một cách chuẩn xác như người học võ, nhưng trông động tác sao mà loạng choạng lờ mờ, chẳng giống gì người học võ.
Mà giống như...
Đã nhìn thấy khung cảnh đó rất nhiều lần, đến nỗi thuộc làu động tác.
Khoảnh khắc gã Hoàng quân chới với suýt ngã, Nakamoto Yuta nghĩ rằng mình vừa nhận ra một điều gì đó, một điều sẽ thay đổi cuộc đời hắn một lần và mãi mãi. Hắn đứng bật dậy, sải nhanh bước chân đến nơi hỗn loạn nọ bất chấp sự kinh ngạc của đám đàn em. Hắn đến bên cậu vừa ngay lúc tên kia bật dậy, vặn siết lấy cổ áo sơ mi trắng, và những tên lính khác cũng đã đứng dậy, có lẽ chúng xem hành động của cậu chẳng khác gì một lời khiêu khích láo xược.
"Thất lễ quá." Hắn mỉm cười, như có như không gỡ tay gã kia ra khỏi cổ áo cậu. Có vài tên định sấn lên gây sự, nhưng Yurikawa cản chúng lại. Gã nhận ra hắn. "Dường như nhân viên của tôi đã đắc tội với các quý ngài Hoàng quân đây rồi."
Nakamoto Yuta cao ngạo nhìn một lượt những tên Hoàng quân bằng ánh mắt lạnh như băng giá, hắn âm thầm dựng nên một tòa pháo đài kiên cố, ngăn cách những "con chuột nhỏ run rẩy" này khỏi bầy linh cẩu vàng kia, tựa như một gã thợ săn bỗng dưng nổi lòng từ tâm mà ban ân điển cho một con thú nhỏ được thoát khỏi nanh vuốt kẻ săn mồi, bất chấp rằng có thể ngay ngày mai thôi, những con vật tội nghiệp ấy cũng sẽ chết trong bẫy săn của hắn. Cậu trai nhỏ con kia không còn giữ được vẻ vững chắc của mình nữa, ngược lại còn trông có chút suy nhược, trán túa đầy mồ hôi và mặt thì tái nhợt như vừa khỏi ốm, đến nỗi cô gái kia phải đỡ lấy thì cậu ta mới đứng nổi.
Rồi, dường như cảm thấy thái độ đề phòng của những kẻ quanh mình quá sức nực cười, hắn khẽ mỉm cười, khẽ liếc mắt ra hiệu cho hai kẻ được mình che chở sau lưng mau đem tới đây một chiếc ghế êm ái. Hắn đĩnh thượng ngồi xuống trước mặt Yurikawa, cái cổ dài tinh tế cứ luôn hất lên thật cao, để ánh mắt của hắn lúc này trông như đang nhìn xuống tay sĩ quan nọ. Không giống như lũ thủ hạ hấp tấp thô lỗ của mình, Yurikawa nom điềm đạm hơn, gã tự rót đầy món whiskey thượng hạng vài ly cho mình, bình tĩnh đánh giá hương vị trong khi chờ kẻ hậu bối xấc xược kia chịu mở lời.
"Như ngài biết đấy, ngài Yurikawa." Nakamoto Yuta gõ công cốc lên mặt bàn, mắt khẽ liếc về phía tên lính vừa nãy. "Nơi này là do tôi bảo kê."
"Ồ? Sao tôi lại không biết nhỉ?" Yurikawa tỏ ra ngạc nhiên. "Hôm qua cậu còn nói chỗ này là do đám Thiên Long bang nắm kia mà?"
"Thiên Long bang giờ cũng là của tôi rồi."
Nakamoto Yuta nói không sai. Sáng sớm nay, chính tay hắn đã ép được tên cầm đầu bang phái khét tiếng này chịu phủ phục cúi đầu kính hắn hai từ đại ca. Không vì lý do gì đặc biệt cả, chẳng qua hắn có hứng thú với lối kiến trúc của phòng trà Đỗ Quyên do Thiên Long bang nắm giữ. Trước đó, đã có đôi ba lần Yuta ngỏ ý muốn bọn chúng nhượng lại nơi này cho hắn, chỉ tiếc là, không thằng nào chịu cả.
Không chịu thì hắn dùng cách khác.
"Tú Nguyệt phường ở cách đây hai con phố." Hắn khẽ nhắm mắt, hai tay đan vào nhau như đang nói ra một mệnh lệnh. "Ở đó, các ngài có thể tìm thấy những cô gái xinh đẹp nhất khu này, không những thế còn biết đàn hát thư pháp chỉ cần bỏ ra một đồng đại dương mà thôi. Hay để tôi giúp ngài gọi vài cô nhé?"
Tay sĩ quan đứng tuổi bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo. Gã không muốn gây sự với Yuta, hay ít nhất là gây sự với cha của hắn. Vòi bạch tuộc của gia tộc Nakamoto quá khủng khiếp, dù là thương trường hay chiến trường, gã hiểu nếu không muốn rước thêm bất lợi cho mình khi sống ở xứ này, thì tốt nhất là hãy giữ mối quan hệ hảo hữu với hắn.
"Vậy phiền cậu Nakamoto rồi."
Mất một lúc để đám quân Nhật hoàn toàn rời khỏi phòng trà Đỗ Quyên, người ta thay ra một cô ca sĩ khác để thế chỗ cô gái vừa bị dọa cho mất mật trên sân khấu. Tay quản lý người Thượng Hải ngỏ ý muốn tạ ơn Nakamoto Yuta, hắn vờ ngẫm nghĩ một chút, rồi đưa ra một điều kiện khác thường:
"Tôi muốn gặp cậu trai phục vụ bàn ban nãy." Hắn cười. "Bảo với cậu ấy rằng, tôi muốn cậu ấy theo tôi."
.
Nakamoto Yuta rơi tòm khỏi bể mộng mị, có chút chới với.
Phải mất một lúc để hắn thật sự định hình lại xem mình đang ở đâu, vào thời gian nào. Dường như hắn đã ngủ quên một chút, tất cả cũng tại cái thứ rượu quái quỷ mà tên chủ tiệm ăn kia mang đến cho, nó khiến hắn nằm mơ.
Nakamoto Yuta ghét những giấc mơ.
Bất giác liếc nhìn đồng hồ, đã sắp tối rồi, vậy mà Đổng Tư Thành vẫn chưa về với hắn. Yuta nhíu mày khó chịu, hắn đã dặn cái đám vô dụng kia là phải đưa cậu ấy về trước năm giờ kia mà?
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, Saitou bước vào, tên trợ thủ thân tín cẩn thận quan sát sắc mặt hắn một hồi trước khi e dè tâu lên:
"Tụi Asaki vừa báo lại, ban nãy Bát Lộ quân tập kích ở khu trung tâm, bắn chết trung tá Ichimaru trong sân xem kịch và cho nổ bom ở quảng trường." Gã khẽ nuốt một ngụm nước bọt trước khi nói nốt vế sau. "Đổng tiên sinh và phu nhân Lewis bị kẹt lại bên trong đoàn kịch, lúc mọi người đang hỗn loạn vì bom nổ, đã không thấy hai người đấy đâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip