1. Không giấu
Huỵch
La liệt người nằm đau đớn trong hẻm tối, phất cổ áo nhăn nhúm, quệt nhẹ máu ẩm trên khóe môi, bước khỏi chiến trường, vừa ngậm điếu thuốc đã bị ai rút mất.
- Anh lại trái lời em rồi?
Cười khẽ anh nịnh nọt người yêu kém tuổi.
- Xin lỗi bé cưng, đây là lần cuối! Còn tái phạm - đôi môi này cho em cắn đứt, trái tim này cho em mổ xẻ, thân người này cho em ôm chặt tới nát xương sườn.
- Đồ lì lợm!
- Kẻ lì lợm này yêu em.
[...]
Nakamoto Yuta - tên trùm trường hổ báo của trường, mang tiếng đại ca nhưng vẻ ngoài trông khá hiền từ, người mới nhìn vào có khi cũng không nghĩ anh ta thật ra là một kẻ rất đáng gờm. Chỉ cần ai có ý đồ không tốt hay có bất cứ động thái gây phiền phức với anh đều bị xuống tay không thương tiếc. Chẳng biết anh có một đặc quyền bí ẩn nào đó không nhưng người có bị anh đánh dã man tới mấy, gây thương tích nhiều đến mấy cũng không thể khiến anh phải chịu bất cứ hình phạt nào lớn lao.
Những hỗn chiến do anh gây ra nhiều vô kể, dạo gần có vụ đập xuống bàn chà sát mạnh mặt một cậu nam sinh đã có chủ ý vẽ bậy lên bàn anh hay ngồi khiến cậu ta rách nhiều mảng da, hiện trường có cả vết máu quệt dài trên bàn. Hay vì tranh chấp vô lí trên sân bóng rổ và cố tình làm nhục, đối phương bị anh đẩy ngã trên nền cứng rồi ném liên tiếp nhiều trái bóng vào người đến đa chấn thương.
Năm nọ có cậu sinh viên tính tình thích gây gổ, trong nhà vệ sinh công cộng của trường khiêu chiến thách thức sự kiên nhẫn của Yuta, đòi khẳng định vị thế nắm trùm. Yuta vốn chẳng quan tâm mấy cái danh lợi vớ vẩn, chỉ thấy ngứa mắt. Nhìn cái cười khẩy và vẻ ra oai thiếu đánh, anh đứng chừng mắt một lúc, đợi hắn mở miệng lần nữa rồi túm đầu hắn đập thẳng vào cái gương bên cạnh khiến nó vỡ vụn. Mảnh vỡ văng tứ tung, Yuta cũng không tránh được vài chiếc đâm vào tay rỉ máu, nhưng không khiến anh phải bận tâm, tiếp tục vớ lấy cán chổi sắt đập vào bụng và chân. Mặc kệ hắn đau đớn ngã khuỵu, vung cán đập tới tấp đến khi hắn bắt được, hất lại vào mặt khiến Yuta chảy máu cam. Mọi người đứng vây kín cửa phòng vừa hò hét vừa kinh hãi theo dõi trận ẩu đả này. Cơn giận lên tới cao trào, Yuta phản xạ thật nhanh giật lấy cán trên tay hắn quăng đi, kéo người đập vào bồn rửa tay sứ, mạnh đến nỗi nửa phần bồn vỡ ra rơi trúng đầu hắn suýt ngất, miệng đã sớm phun máu lấm tấm dính trên tay anh. Yuta còn định kéo hắn dậy bồi thêm mấy cái đá chân thì bị thầy cô phát hiện lao vào can ngăn. Vụ việc này khiến nam sinh kia phải nghỉ học, nằm viện một thời gian rất dài, nhiều vết thương quá sâu gây nên sẹo không thể biến mất.
Cái danh "trùm trường" được trao cho Yuta cùng những tiền sử bạo lực khiến cho những người tiếp xúc với anh luôn có sự cẩn trọng. Anh không nhận "chức danh" ấy, đúng hơn là không muốn mình bị gọi với cái danh ấy nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh buộc phải gắn bó với nó. Cũng vì vậy mà việc kết nên bạn nên bè đối với anh khá khó khăn, có người ngỏ lời thì cũng chỉ đều là xin làm đệ để được bảo vệ, nhưng thứ anh muốn chỉ là sự bầu bạn thực thụ và đơn thuần là sự đồng cảm, thấu hiểu.
Và rồi sự xuất hiện của cậu sinh viên năm nhất, Kim Jungwoo đã khiến cuộc sống thường ngày của anh xoay chuyển phần nào.
Sự đặc biệt giữa Yuta và cậu sinh viên tên Jungwoo khiến cả trường nháo nhào?
Dù chỉ mới nhập học một thời gian ngắn nhưng tên tuổi của Jungwoo đã lan rộng khắp trường, thường là tâm điểm bàn tán của mọi người. Không phải vì cậu ta vừa đẹp trai rạng ngời vừa vô cùng dễ thương, cũng không phải vì cậu ta học giỏi xuất sắc, cũng chẳng do nhà cậu ta giàu sang, bố mẹ quyền lực.
Mà vì không chỉ những hành vi của cậu đối với đàn anh nguy hiểm ấy lại chẳng hề có chút dè chừng, lại có phần trẻ con mà cả thái độ đặc biệt của người ấy mới là điều khiến cậu càng trở nên đáng chú ý.
Nếu không nói về tính cách thì Yuta rất điển trai, giọng nói lại vô cùng trầm ấm, chơi giỏi nhiều môn thể thao và là hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ nên không ít người bỏ qua sự ghê gớm của anh mà đem lòng yêu thích. Trong mắt mọi người, trong số ấy, Jungwoo là thành phần nổi bật nhất.
Hầu như những nữ sinh có trong mình tình cảm đặc biệt dành cho anh đều có phần nhút nhát khi tiếp cận. Anh mang danh hổ báo nhưng có chấp niệm là không bao giờ đụng tay đụng chân hay thù ghét gì với phụ nữ. Tuy nhiên, anh cũng không để tâm tình ý của người con gái nào với mình, vì chẳng ai biết anh chỉ có hứng thú với con trai.
Hội theo đuổi anh đột nhiên có một nam sinh chen vào, tình yêu đồng tính bỗng dưng xuất hiện công khai với đối tượng có tiếng trong trường khiến ai ai cũng trầm trồ.
Tự bao giờ có cậu sinh viên suốt ngày lon ton, lởn vởn quanh tên đại ca:
+ Đi bước nào bước theo bước ấy chẳng quan tâm mình phiền phức hay không.
+ Nổi bật cạnh tụi con gái ngồi bên sân bóng rổ mỗi khi anh chơi.
+ Vừa tan tiết đã thấy cậu đứng ngoài cửa đợi anh.
+ Gặp người như gặp vàng, hớn ha hớn hở mỗi khi gặp anh.
+ Luôn nhiệt huyết bày đủ trò, trò đủ chuyện trên đời với anh...
Đương nhiên Yuta vẫn chỉ lạnh lùng, nghịch đảo với sự hồ hởi của Jungwoo, chẳng có giao tiếp hay tiếp xúc thân mật gì. Nhưng "thái độ đặc biệt" của anh mà mọi người bảo có thể kể lần lượt:
+ Không hề than vãn hay khó chịu dù Jungwoo cả ngày lúc nào cũng như hình với bóng cùng anh, ban đầu có thể hiểu là anh không quan tâm, nhưng điều này xảy ra liên tục anh cũng chẳng nói một lời hay dù chỉ là cái xua đuổi.
+ Jungwoo luôn là người cổ vũ nhiệt tình nhất trong mọi trận đấu bóng rổ của anh hay là người luôn háo hức cảm thán mỗi khi anh chỉ chơi cho vui, cái chính là sau khi chơi xong, lũ con gái sẽ ồ ạt cầm chai nước chen lên đưa nhưng rốt cuộc lần nào cũng như lần nào, anh chỉ kiếm hình bóng của Jungwoo và nhận nước từ cậu ấy.
+ Nhiều người đã bắt gặp cái mỉm cười bất giác của anh với Jungwoo mỗi khi anh thấy cậu ngoài cửa lớp rồi chột dạ, lập tức nghiêm túc trở lại như vừa làm lộ bí mật.
+ Mặc cho cậu lảm nhảm đủ thứ trên đời, mặc cho cậu trêu đùa rồi vô tình khiến anh bật cười, mặc cho những bất ngờ cậu đem đến mỗi ngày, Jungwoo như một ngoại lệ, như có một đặc quyền khi là người duy nhất nhận được nhiều sự dễ chịu từ Yuta như thế.
Jungwoo bám Yuta như sam dính nhau, có Yuta mà không có Jungwoo theo sát là chuyện lạ.
Tin đồn lan truyền nhanh chóng, nói Jungwoo và Yuta có quan hệ không đơn giản.
Sương giá thì vẫn bao phủ đỉnh núi. Nhưng nắng tới thì sương tan. Sự thật sớm muộn gì cũng được phơi bày.
Công khai.
Nhà trường tổ chức tiệc đêm, hai người ngồi chung bàn ăn, Yuta thả dép dưới ghế ngồi khoanh chân. Lợi dụng cơ hội này, Jungwoo giả vờ nhầm lẫn khều mất đôi dép của anh chạy đi đâu mất. Thoáng sau, anh mò dép không thấy, bắt đầu phàn nàn rồi tỏ ra tức giận rời bàn. Đệ của anh thấy vậy thì xuýt xoa, thì thầm có lẽ đêm nay lại có một kẻ bị đánh gục nhưng xin theo anh lại không đồng ý, muốn chuyến này tự mình giải quyết.
Đó giờ có cậu sinh viên nào ngồi chung bàn chứng kiến toàn bộ, cũng là một người hứng thú với vấn đề tình cảm giữa hai người, tò mò nên đã bí mật đi theo.
Trong điều lạ này lại có điều lạ khác, Yuta đi tìm người lấy dép của mình nhưng lại thẳng một mạch hướng về một nơi mà không hề ngó nghiêng. Ai nấy đều vừa thấy Jungwoo đi qua thì một lúc sau thấy Yuta theo sau, đi về phía Jungwoo vừa đi.
"Trường chắc sắp có vụ ẩu đả lớn rồi đây!",
"Ôi đó là Yuta đúng không?",
"Hình như khi nãy Kim Jungwoo đi dép của anh ấy...",
"Trông anh ấy đáng sợ thế, ngày tàn của cậu ta tới rồi sao?"
Tiếng xì xào lan truyền trong không khí tất bật. Yuta không quan tâm, giữ gương mặt lạnh lẽo bước đi.
Cậu sinh viên theo anh tới phòng thí nghiệm cũ của trường, vừa đi vừa nấp. Ngay trước khi mở cửa, anh ngoái lại dò xét khiến cậu ta hấp tấp nhưng vẫn may mắn trốn kịp thời.
Đợi một lúc ở ngoài, cũng chẳng có dấu hiệu âm thanh của hành sự đánh nhau, hiếu kì không biết anh giở trò gì trong đó và Jungwoo giờ ra sao, ở đâu. Cửa phòng thí nghiệm vốn hỏng khoá từ lâu, đây là địa điểm ít người lui đến vì nó gần giống nhà kho, không có gì đặc sắc, hiếm khi mới lại có mấy nhóm học sinh làm dự án xin vào.
Rón rén bước tới hé một khe cửa nhỏ, cậu sinh viên nhòm vào để rồi giật thót khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Trong căn phòng chất đống đồ cũ, đèn đường soi bụi bay tứ tung, một cậu nam sinh khác ngồi trên chiếc bàn học cũ, tay ôm lấy cổ tên trùm trường, miệng thì thầm điều gì. Người ấy nằm trọn trong vòng tay ấm ấp của anh. Nửa ngỡ ngàng nửa có phần đã đoán trước được, người con trai trong lòng Yuta chính là Kim Jungwoo.
- Nhóc con của anh không đợi được sao? Chỉ còn vài phút nữa là được về nhà rồi mà!
Chất giọng nhỏ nhẹ, mềm mại đến không ngờ của Yuta vang lên khiến người ngoài cửa càng cảm thấy khó tin.
- Nhớ anh lắm rồi, đợi thêm một phút cũng làm em mất kiên nhẫn. Yuta hôn em đi mà~
Như một đứa trẻ, Jungwoo cố tình làm nũng để nhận lại cái chạm trán, cái cọ mũi tràn trề sự nuông chiều và nụ hôn nồng vị tình từ anh lên môi.
Cậu sinh viên kia ăn đủ, sốc không nói nên lời. Quả nhiên là tình yêu cảm hoá được cả thú dữ. Trước khi yêu người ta có thể hung bạo nhưng khi yêu vào thì ôi sự dịu dàng, sự nhẹ nhàng lại hiện lên bất ngờ trong cái tính cách "quái thú" của họ. Được theo dõi một con người khác của Yuta, cái mềm dịu anh thể hiện khi anh được thứ tình cảm ngọt ngào kia chau chuốt, cảm thấy chấn động nhưng dường như khiến cậu có cái nhìn mới mẻ về anh.
Quá tập trung vào khung cảnh lúc ấy mà vô tình để mất trọng lực, cậu bạn ngã đẩy cánh cửa mở toang. Bị tiếng động làm giật mình, hai người buông nhau ra ngay lập tức, đôi phần khó xử và ngại ngùng.
- Tôi...tôi làm phiền hai người rồi...
Biết mọi chuyện đã lộ rồi, anh và cậu cũng chẳng cố giấu nữa. Có Jungwoo bên cạnh, Yuta cũng không dám nổi giận ra tay mà bình tĩnh đàm phán với cậu bạn kia.
Rồi cả trường hỗn loạn hẳn lên chứng kiến hình ảnh hai người họ công khai nắm tay nhau trở về hội trường, công khai nhìn nhau với ánh mắt ngọt ngào. Người hào hứng nhất chắc là Jungwoo, chẳng ngần ngại hôn lên môi anh ở chốn đông người. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu học viên khác, cậu công khai mối quan hệ thực sự với Yuta, là mối quan hệ tình cảm.
Chẳng mấy chốc hình ảnh Yuta và Jungwoo tỏ ra thân mật, nắm tay nhau đi đây đó đã trở thành hình ảnh quen thuộc đối với mọi người trong trường.
Kể từ khi hai người công khai mối quan hệ, Yuta có sự khác biệt hẳn trong ứng xử, như trở thành một con người khác - thân thiện và hiền lành.
Có lẽ là vì Jungwoo, sau khi công khai tình cảm với thế giới, anh không muốn cậu thấy quá nhiều bộ mặt tàn bạo của anh nữa. Anh muốn là chỗ dựa hoàn hảo, an toàn của cậu, cho cậu có một anh người yêu dịu dàng và cưng chiều chứ không phải "giang hồ" và "sugar-baby". Và cũng vì mong muốn Jungwoo đã từng bày tỏ mà anh đã đợi thời cơ để thực hiện: anh sẽ không làm tổn hại bản thân nữa và cũng không gây thương tích cho người khác nữa.
Vậy Na Yuta đã rơi vào lưới tình với Jungwoo như thế nào?
Ở trường, Jungwoo là tân sinh viên năm nhất còn Yuta đã là bậc tiền bối hơn cậu 3 năm. Nhưng tình cảm của họ đã nảy sinh trước cả khi Jungwoo thành công vào đại học.
Đó là vào năm Jungwoo còn học cấp 3, Jungwoo là một cậu học sinh ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện và quan tâm đến người khác. Trái với vẻ ngoài trông cao lớn chững chạc, cậu lại là người vô cùng hiền lành, tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, luôn khao khát sự che chắn và yêu thương. Từ bé được bố mẹ nâng như nâng trứng, thương như thương hoa, cậu không kiêu ngạo nhưng thói quen, tính cách sang trọng của thiếu gia hơi phô trương để rồi thường xuyên bị nói xấu, cười nhạo và bị cho là ra vẻ ta đây ở đẳng cấp cao hơn. Cậu không quan tâm, dù nhiều khi trong lòng lại nhen nhói sự khó chịu nhất thời, cậu cũng muốn được hoà đồng với các bạn.
Một đêm mưa to, một mình cậu đứng ngồi không yên ở trạm xe buýt, trên người vẫn mặc đồng phục sơ mi trắng. Từ xa có bóng người đi đến, bước tới trong chiếc áo hoodie đen đã ướt đẫm nước mưa. Vào tới mái che, anh ngồi phịch xuống ghế, dựa vào tấm chắn phía sau. Đôi mắt nhắm nghiền, mũ áo trượt xuống trên mái tóc vàng đã nhạt dần và bù xù, để lộ ra khuôn mặt đầy thương tích. Jungwoo không khỏi hiếu kì, ánh mắt bị thu hút bởi những vết trầy xước, máu khô chạy thành vệt trên khuôn mặt và bàn tay gân guốc hồng hào máu phai.
- Sao? Nhìn tôi đáng sợ nhỉ? Tôi vừa đánh nhau đấy, muốn thử không?
Yuta cảm nhận được cái nhìn ấy, vừa buông lời châm chọc vừa chầm chậm mở mắt liếc nhìn cậu, sớm có chút khoái chí chờ đợi vẻ mặt đề phòng của cậu nhóc này.
Thế nhưng thời điểm mắt chạm mắt, tim anh không kiểm soát được đập hụt một nhịp, cậu bé này lại có gì cuốn hút anh vô cùng. Đôi mắt long lanh ngấn nước như sắp rơi lệ nhưng lại lộ ra vẻ dịu dàng đến nao lòng. Trong trẻo làm sao, chúng mê hoặc anh, như muốn thu phục anh vào bên trong. Đọc ánh mắt như đọc cả con người ấy. Lồng ngực không khỏi nhói lên từng đợt, cảm giác con tim hay lí trí đều đã mềm nhão ra. Sự chiếm hữu tiềm ẩn trong anh lần đầu được khơi dậy.
"A, em không có ý gì. Chỉ là nhìn coi, da sứt máu, bầm tím nhiều thế kia. Anh thấy đau lắm không ạ...?" - tâm trí cậu căng thẳng muốn nổ tung song vẫn nhẹ giọng nói rồi ngại ngùng, quay mặt đi mò cái gì trong ba lô.
Có chút không ngờ, anh ẩu đả nhiều năm đã quen nên đương nhiên những vết thương này chẳng là gì đối với anh. Nhiều khi gặp ánh mắt kì lạ của những người đi đường, nhất là tụi còn trẻ con, anh hay buông lời khiêu khích để trêu chọc rồi trông tụi nhỏ như bị doạ bắt đầu tránh xa, biểu cảm sợ hãi lộ rõ và điều đó khiến anh thấy hài hước.
Sự quan tâm không lường trước ấy khiến anh chẳng thể rời mắt khỏi Jungwoo, chìm sâu hơn trong vô số suy nghĩ về cậu thanh niên này.
Cậu nhóc ấy lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa nhiều đồ sơ cứu y tế tiện lợi.
Ban đầu thấy cậu ngồi sát lại, Yuta trốn tránh, yêu cầu cậu không chạm vào mình cũng như khẳng định lại mối quan hệ chỉ là người qua đường theo nghĩa đen, là trò chuyện "xã giao" chứ không phải tán tỉnh và điều đó khiến Jungwoo bật cười vì khả năng suy luận ở "tầm cao vũ trụ" và chút tự cao của anh.
Tiếng cười rung nhẹ trong cổ họng, đôi môi căng mọng hé ra để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn, mắt cong tít kéo đôi má phúng phính đỏ hồng căng lên. Nụ cười trong trẻo pha lẫn với chút hồn nhiên hệt một đứa trẻ ấy vô tình làm anh mê mẩn hơn nữa.
Hơi thở phả vào những vết thương hở khiến Yuta tỉnh táo trở lại, khẽ rít lên.
- Ầy, không nhất thiết phải làm thế đâu!
- Anh định để nó nhiễm trùng rồi sinh bệnh sao ạ?!!
Tên đại ca không nói gì, có chút đờ đẫn, lại có hứng thú khi cậu học sinh cấp 3 này hơi gằn giọng, xen chút giận dỗi trong lời nói với mình.
Jungwoo vốn là đứa trẻ nhân ái, dù phải dùng đến can đảm nhiều vẫn sẽ cố giúp người ta, lúc này cậu vẫn có chút hoảng loạn, chỉ muốn mọi chuyện qua đi nhanh gọn nên mới vô tình mạnh miệng.
Tay run vừa vì lạnh vừa vì lo lắng, cậu cầm bông tăm đã ngấm dung dịch sát trùng, một tay giữ chặt bên má vẫn còn ẩm lạnh hơi mưa của anh, một tay đưa bông chấm nhẹ lên vết thương. Làn da đột nhiên tỏa nhiệt khi cậu tiếp xúc, ấm áp lan tỏa trên đầu ngón tay, ngấm vào từng đường mạch máu đang tê tái vì gió lạnh lùa trong tiết trời vào đông khiến cậu rùng mình.
Vải bông chạm vào những đường da bị xước đậm máu thẫm khiến anh xuýt xoa. Nhăn nheo mắt vẫn cố không nhắm tịt lại, lạ lắm, anh cũng không hiểu sao mình đột nhiên kì lạ như thế, không hiểu sao lại không tiếp tục ngăn cản, lại muốn được ngắm cậu thanh niên ấy nhiều hơn.
Em ta đã gần anh hơn bao giờ hết, he hé đôi mắt nhìn vài sợi tóc em như muốn theo gió nhẹ bay, lông mi rung rung trên đôi mắt kính cẩn. Môi em bặm lại, hai bên má như hai cục mochi hồng hào run rẩy. Da em như da em bé, chỉ nhìn cũng thấy mềm mịn, thoáng sao lại ngửi hơi hương sữa.
Jungwoo cố gắng cẩn trọng nhất có thể, chăm chăm vào xử lí vết thương cho người lạ mà vô tình quên luôn rằng trời đã quá khuya và khi nãy cậu đang tuyệt vọng tự tìm cho mình một lí do. Cậu biết chẳng có chuyến xe buýt khuya nào chạy về nhà cậu, bất lực ngồi nghỉ ở trạm dừng, chưa rõ đi đâu về đâu thì gặp được anh.
Xe buýt cuối cùng đã tới nhưng cậu vẫn ung dung ngồi, có vẻ không có ý định đứng dậy, lấy làm lạ Yuta hỏi mới biết nguyên do đêm vắng trời đen như thế này mà một cậu nhóc trông còn non choẹt lại một mình chốn này.
- Hay là em về nhà tôi, có gì bảo bố mẹ là qua nhà bạn chứ quả thật khuya khoắt thế này tôi không an lòng. Coi như tôi trả ơn em vì giúp tôi xử lí chu đáo đống tàn trận trên mặt này.
Nói rồi anh không quan tâm sự chần chừ của cậu mà túm tay kéo liền lên xe. Yên vị chỗ ngồi rồi Jungwoo cũng chẳng phản kháng đôi co mà ngoan ngoãn ngồi im cả chặng đường.
Xe di chuyển được một đoạn dài, lén liếc qua nhìn anh, đầu anh dựa vào cửa sổ, thở mạnh hơi nước bám trên kính, mi mắt chập mệt đã rủ xuống trên khuôn mặt bơ phờ. Cậu mỉm cười quay đi, trong lòng cảm nhận cái rung động đầu đời, không chỉ vì anh đã tốt bụng cho cậu nơi trú tối nay hay bàn tay vẫn ủ ấm, nắm tay cậu không buông đó giờ.
Trái lại với cái danh thiếu gia, quả thật cậu là con nhà tài phiệt khá giả nhưng sự cưng chiều của bố mẹ dành cho cậu sớm đã chuyển sang cho người em trai thông thái hơn người. Thằng bé ấy vừa sinh ra đã được nhiều bác sĩ, chuyên gia khẳng định sẽ là thần đồng tương lai vì sở hữu bộ gen thông minh hiếm có. Như vậy mà Jungwoo từ một đứa trẻ hạnh phúc đủ đầy đã bị đẩy lại phía sau. Đời tư, xu hướng phát triển tâm lí của cậu và việc rèn luyện cho tự lập sớm gần như là do quản gia quản lí chặt chẽ. Đáng thương hơn vì Jungwoo vốn là một người con hiểu chuyện nên chẳng cố gắng tỏ ra hư hỏng như những đứa trẻ chung hoàn cảnh để tìm kiếm sự chú ý từ bố mẹ.
Ngoài bác quản gia đã nuôi dưỡng cậu bấy giờ thì có lẽ người ngồi cạnh cậu bây giờ chính là người thứ hai khiến cậu cảm thấy được để tâm. Tuy vẻ hung bạo và thế hắc ám nhuốm đầy con người anh ấy nhưng dù mới chỉ gặp anh, ở bên anh một chút, cậu đã cảm nhận được cái hạnh phúc len lỏi và đâu đó cả sự an toàn.
[...]
Người đàn ông trung niên tức giận đập vỡ bình sứ đắt tiền, hét vào mặt đứa con trai duy nhất của ông:
- Nữa, lại nữa!!! Tại sao lúc nào mày cũng khiến tao phải mất mặt như vậy hả?! Mày không thể ngừng gây chuyện được hả!! Mày...!
Cơn thịnh nộ dâng trào tới đỉnh cao, ông ta cầm mảnh sứ chém thẳng vào mặt anh. Máu bắn ra sàn, không ngừng chảy ồ ạt trên bàn tay đang cố cầm cự. Yuta gân cổ thét lên, từng lời nói tuôn ra mạnh mẽ theo nước mắt.
- Nếu ngày ấy ông biết kiểm soát...tôi đã không phải làm những chuyện đáng xấu hổ như thế này, tôi đã thà làm một đứa con ngoan đúng ý ông! Nhưng mẹ tôi, bà ấy là tất cả của tôi, còn sự nghiệp của ông là tất cả của ông chứ gì? Tôi cố tình làm càn, tôi cố tình gây chuyện, tôi cố tình hủy hoại danh dự của ông đấy!? Nếu ông khó chịu tôi đến thế chi bằng giết chết cả tôi luôn đi cho rồi...
Lộp bộp tiếng mưa đập mạnh vào cửa kính, Yuta bừng tỉnh ngay khi chiếc xe vừa di chuyển tới gần nhà anh. Anh vội kêu bác tài dừng lại rồi khó khăn nhích vai dậy. Nhận ra sự nặng trĩu bất thường, quay sang thấy cái đầu xoăn xoăn màu hạt dẻ bên vai. Thật thật ảo ảo, anh còn tưởng mình vẫn đang mơ, tự đập vào đầu mấy cái mới dần hồi phục lại suy nghĩ thực tại, chầm chậm đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại kia. Cái đầu nhúc nhích, Jungwoo giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được cái vuốt ve, ngơ ngác mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Cậu bé này có vẻ mệt lắm rồi.
- Đến nhà tôi rồi, đi thôi!
Cậu lẽo đẽo đi theo anh, đi qua hành lang đèn tắt đèn mở của tòa chung cư vẫn còn khá mới. Yuta vừa nhét chìa khóa vào cửa, bên cánh tay có ai e rè kéo nhẹ vải áo. Từ khi xuống xe Jungwoo đã muốn nói với anh điều gì nhưng dường như muốn xác nhận lại vài lần, cứ cố ngó nhìn khuôn mặt anh.
- Anh...vừa khóc ạ?
Tên đại ca có chút khó hiểu song mở cửa rồi nhìn gương mặt mình qua tấm gương phòng vệ sinh, quả thật có chút hơi sưng đỏ như vừa khóc lớn, nước mắt khô vẫn còn vương dấu lăn dài trên hốc má gầy gò.
- À...chắc là do giấc mộng không được đẹp.
Cậu nhóc nhìn anh qua tấm kính phản chiếu với cái nhìn đầy thơ ngây khiến anh càng trở nên khó hiểu với cảm xúc của mình, xao xuyến lạ lẫm. Trông hình bóng của cậu, anh chỉ muốn nhào vào và ôm cậu thật chặt. Sao mà có thể dễ thương tới vậy.
Ừ thì biết gu của mình là gì rồi, là cái kiểu baby như thế kia, là cái kiểu nhìn trông còn xanh mơn mởn, nhìn chỉ muốn yêu thương bao bọc đến chết.
Khác với vẻ bề bộn như kẻ lưu manh của Yuta, căn hộ anh ở lại được bố trí và sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp ngoài dự đoán của Jungwoo. Các thiết bị đều hiện đại, mọi ngóc ngách đều đầy đủ tiện nghi.
Chưa kịp thốt lên cảm thán thì anh lại bảo hôm trước giúp việc vừa tới dọn dẹp, đừng vội bất ngờ khiến cậu suy nghĩ lại.
Cả căn chỉ có một phòng ngủ nhỏ duy nhất với chiếc giường đơn, anh đành nhường cậu phòng mình còn anh nằm ngoài ghế sofa ở phòng khách.
Nằm tới cận sáng, trăng vẫn nhòe sau đám mây đen chuẩn bị rời đi, không quen ngủ nơi lạ nên Jungwoo khá nhạy cảm và rất dễ bị đánh thức. Tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngoài khiến cậu bật tỉnh ngay lập tức, mơ màng định thần lại lắng nghe tiếng thở mạnh kèm theo vài âm thanh kì lạ.
Cậu bước ra phòng khách, nhìn người nằm trên sofa, chăn đắp nửa vời, máy sưởi vẫn duy trì bật ấm áp vừa đủ nhưng trán anh ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nóng bỏng chảy thành hột xuống xương quai xanh, bóng bẩy trên làn da còn trải nhiều bầm tím. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm điều gì liên tục, đôi môi hôm qua bị đánh trầy lại bị cắn cho sưng đỏ, máu rỉ ra dính trên răng trắng. Đầu anh đâm vào đệm ghế, móng tay bấm mạnh vào bắp tay, người không ngừng run rẩy co lại.
- Anh...anh ổn không ạ?
Gặp nhau đó giờ, dẫn cả về nhà ngủ rồi nhưng anh vẫn chưa từng giới thiệu tên cho cậu, ừ thì ngay cả cậu cũng vậy.
- Anh trai, anh...
Cậu chạm chạm vào vai anh. Đúng lúc ấy anh nằm bật dậy, vừa hét lên tiếng "Mẹ!!" vừa ôm chặt lấy người đứng cạnh, tha thiết khẩn cầu.
- Xin đừng bỏ con...xin đừng bỏ con, làm ơn...xin đừng...
Giọng nói dịu dần khi anh ôm được thân thể êm ái của ai đó, vùi mặt vào mùi hương giống hệt người mẹ quá cố. Yuta biết mình đã thoát khỏi cơn mộng nhưng cũng đem theo suy nghĩ mình đã cứu được người phụ nữ ấy khỏi ác cảnh về thực tế với mình.
Jungwoo ngỡ ngàng song vẫn để yên cho anh ôm dưới eo, nước mắt đẫm trên áo, khuôn mặt nóng hừng hực áp vào bụng cậu. Thêm một lúc, thêm một chút, rồi cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc trắng vàng, giống như khi anh gọi cậu dậy trên xe buýt. Được một hồi như vậy, Yuta cũng đã tỉnh táo hơn, cũng biết mình đang ôm ai rồi nhưng chẳng định tỏ ra xa cách. Anh buông cậu, cảm ơn vì đã giúp anh an tâm hơn rồi nhận lấy khăn giấy từ cậu.
Dù rất tò mò nhưng sợ chạm đến nỗi đau nào ẩn chứa trong anh, mím miệng cậu ngồi đờ đẫn theo tiếng thở dài bên cạnh.
- Tôi đã làm phiền giấc ngủ của em rồi sao? Cho tôi xin lỗi nhé.
- Không sao mà, do em hơi nhạy cảm thôi! Chẳng phải anh không vui sao, anh mơ mà khóc sướt mướt suốt.
Ánh mắt như cún con của cậu tràn đầy sự đáng thương chết tiệt nhưng cũng an ủi phần nào, anh nhéo má cậu rồi chui lại vào trong chăn ấm.
- Trời chưa sáng hẳn mà, em nên đi ngủ tiếp đi!
Thấy cuối chăn vẫn bị ai ngồi đè lên, anh vén chăn ra ngó xuống, cậu vẫn đắn đo chưa muốn quay về phòng.
- Hay là em ngủ cùng anh được không?
Cậu nhóc co ro người, rụt rè ngỏ lời.
- Biết đâu ban đêm anh lại...
Đối diện với cái nhìn chừng chừng mà im lặng của anh, cậu có chút muốn rút lại lời nói.
- Thật ra là em cũng hơi sợ...à thôi nếu anh thấy khó chịu thì em xin...
Chưa dứt câu Yuta đã nằm dịch vào để chừa một khoảng trống, mở chăn như lời mời rồi quay người nằm áp sát vào đệm ghế.
- Cẩn thận đừng động vào vết thương và đừng ép người tôi là được.
Cậu nhóc nghe vậy hí hửng, đằng sau như mọc thêm cái đuôi vẫy lia lịa như chong chóng, chui tọt vào trong chăn. May thay sofa khá rộng chỗ nên hai anh em nằm không bị ngộp, chỉ thiếu điều khi nắng mai đến, Yuta đã nằm trọn trong vòng tay của Jungwoo lúc nào không hay. Nhưng có lẽ vì cái ôm ấy, giấc ngủ của anh êm ái hơn vạn lần.
Jungwoo đồng thời tỉnh giấc theo cái cựa mình khó khăn của anh, theo thói quen quả thật đúng giờ này cậu sẽ tỉnh giấc, cắt ngang mọi giấc mơ dù nó có đẹp tới mấy. Định cảm thán nằm ở đây đỡ lạnh lẽo và đáng sợ hơn nhiều thì nhớ ra cục người đang bừng bừng trước ngực như cục than trong lò sưởi, cậu mới biết là vì mình ở bên, ôm ấp người ta cả đêm qua. Trên người bỗng nổi da gà khi cảm giác khác lạ chạy dọc dây thần kinh, như một cách tận dụng cơ hội, cậu giả vờ ngủ tiếp để được ôm anh nhiều hơn, vùi mặt sau tấm lưng gầy, chầm chậm cảm nhận mùi hương toả ra từ cơ thể anh.
Ồ, không giống mùi cơ thể bình thường, xen lẫn trong mùi nước xả vải, nó là thứ mùi đậm tình mà trước giờ cậu luôn tò mò nhưng chưa từng được hít ngửi. Không phải là do anh thực sự có hương thơm đó, mà vì anh bây giờ đã đứng vị trí quan trọng trong tim cậu rồi.
Đời thì lại có rất nhiều bất ngờ chẳng thể lường trước, kể cả bây giờ họ đã thành đôi, Jungwoo cũng chẳng bao giờ nhận ra khi ấy anh đã tỉnh giấc và biết những hành động không rõ ràng ấy của cậu rồi. Đúng ra anh cũng chẳng biết đó có phải hành động chủ ý hay do mê ngủ, chỉ là anh lại không quan tâm tiếp xúc ấy là quá gần gũi so với mối quan hệ, lại muốn hưởng thụ điều đó nên nằm im, lại thành cùng giả vờ ngủ. Cả hai cứ im ỉm tự tận hưởng như vậy, cùng cảm nhận trái tim đang chạy đua trong lồng ngực mỗi người.
Chuông báo thức của Yuta kêu lên cũng là chấm dứt sự thoải mái "vô tình" của hai người, ai nấy đều thể hiện tài năng diễn xuất của riêng mình nhưng lo giấu tâm tình nên chẳng để ý kĩ năng dở tệ của người kia.
Trời sáng thì cũng tức là đường ai nấy đi, anh và cậu cùng ra trạm. Hai chuyến xe khác nhau, tên đại ca phải đi trước. Anh vừa bước một chân lên, Jungwoo sực nhớ ra một chuyện mà cậu vẫn luôn muốn hỏi anh, liền vội vã nắm lấy vai áo anh:
- Anh...em còn chưa hỏi, tên anh, em muốn biết tên của anh!
Anh quay lại, hất tóc mái vàng phai bị gió thổi che mắt.
- Yuta.
Ai mà ngờ sau khi anh vội vã lên xe thì phải cả tháng sau hai người mới gặp lại nhau. Với thông tin ít ỏi, Jungwoo cũng chẳng biết nên tìm anh phương nào mặc cho nỗi nhớ tự bao giờ đã bao la như biển rộng. Huống chi là Yuta, anh hối hận rồi, anh đâu có nghĩ đó lại không phải cảm xúc vu vơ nhất thời. Nó lại mang lưu luyến khiến anh bực bội, nếu đã biết vậy, anh cũng nên tò mò về tên của cậu sớm hơn, càng tự trách khi bất cẩn không để ý tên trường trên chiếc áo đồng phục. Những điều duy nhất anh còn nhớ về cậu chỉ còn là nụ cười hồn nhiên, đôi mắt trong trẻo và dáng người thon gầy vẩn vơ trong tâm trí.
- Này, sao dạo này chú em sầu cảm thế, thương ai rồi à?
- Anh lớn, quả thật tôi đang tâm tư một cậu bé cấp 3 nhưng chẳng có thông tin gì để tìm lại mà bày tỏ nỗi niềm. Tôi với em ấy gặp nhau sau cái hẹn với lũ Gà Cựa, nhóc ngủ với tôi đêm ấy.
Ngồi bên vệ đường, gió thổi hơi nước mưa ẩm, anh cùng gã trùm giang hồ trò chuyện. Ngày ấy khả năng phòng vệ và đấm đá của Yuta lọt vào mặt xanh của hắn ta, bèn mời gọi về gia nhập. Anh theo gã cũng được năm năm, gã đã 30 năm sống trên đời, hành trong giang hồ từ tuổi 15. Ngoài việc trong giới giang hồ, dù học vấn không đủ cao để có công ăn việc làm hẳn hoi rồi đền ơn công sinh thành của cha mẹ, gã vẫn giữ lòng hiếu thảo, phụ giúp quán xuyến tiệm bánh tiệm nước mở ven đường, chịu trách nhiệm phụng dưỡng và luôn yêu thương gia đình. Tuy có cách biệt tuổi tác nhưng gã và Yuta lại vô cùng ăn ý, luôn sát cánh cùng nhau, tình anh em đã thắm thiết như ruột thịt.
- Nhanh vậy đã lên giường với nhau? Với một thằng học sinh cấp 3?
- Ôi người anh em, không phải! Anh nghĩ quá rồi, bé nó trong sáng thần kì, thế nào lại trúng gu tôi. Còn chưa rõ cảm xúc bản thân đã có cảm giác em nó mê tôi rồi, còn chủ động nằm chung chăn.
- Thế là có ý muốn lên giường với chú em rồi còn gì, chứ sao lại kết luận được là nhóc thực sự trong sáng?
- Lão già này! Bẩn thì đã gạ ngay từ đầu như mấy chị em ham tiền hám sắc đợt trước. Nhưng cậu bé này khác lắm! Cái trong trẻo nó bật ra ngay từ ánh mắt đầu tiên em ấy dành cho tôi rồi, đến cả cái cằn nhằn của em và cả cái ngỏ lời trong đêm lại, hệt đứa trẻ!
Gã vừa gật gù chúc mừng cậu tìm kiếm được tình yêu thật lòng đầu tiên của cuộc đời vừa nghe tiếng thở dài có chút chán nản, tuyệt vọng của anh:
- Giá như bây giờ trời mưa, mưa đem em ấy đến...
Ơn trời đã thấu cảm tình, một, hai, ba giọt mưa rơi tí tách bên vai, mây rầm rì trút trận mưa lớn, người người đi đường náo loạn chạy tìm chỗ trú. Lạch bạch tiếng bước chân, âm thanh của chân ái vô hình gọi mời, tâm trí bảo anh như lời nhắn nhủ của ông trời, quay đầu nhìn sang, cành lá lợp rợp bóng quen thuộc, người mà anh hằng mong mỏi chẳng phải đang ngay trước mắt đây sao.
Gã trùm thấy Yuta đơ hồn nhìn cậu nhóc dưới mái che kia, ngầm hiểu ra điều gì, đẩy người anh tỉnh rồi hất mặt về phía ấy cười nhẹ. Hiểu ý, anh chớp lấy thời cơ chạy tới bên Jungwoo, giả vờ đi ngang qua, khẽ hắng giọng thu tầm chú ý của cậu.
Vừa thấy anh, Jungwoo liền phấn khích cười tươi, xác nhận lại đúng là Yuta rồi vô thức trực tiếp nhảy cẫng lên, nhào vào ôm lấy cổ anh. Nhận ra hành động của mình quá lố, cậu liền thả anh ra, xấu hổ tay gãi cổ nhưng miệng vẫn không ngừng nhoẻn lên hạnh phúc.
Thời gian qua Jungwoo cũng hệt anh, không ngừng cầu mong ông trời đem anh đến, khi thì mong lúc nắng tỏa, khi thì mong lúc trăng lên nhưng mãi vẫn chẳng thể gặp anh. Nhìn mặt kính cửa sổ lấm tấm giọt nước sau cơn mưa, cậu lại nhớ tới dáng vẻ của anh trên xe buýt, lại cầu mong anh sẽ tìm tới cậu, kì diệu như ánh nắng chiếu hơi nước tạo nên cầu vồng. Vậy là sau bao lần thành tâm nguyện ước, cuối cùng hôm nay mặt trời đã tìm tới ngay trong cơn mưa.
Jungwoo chạm vào mái tóc đã bết dính hạt mưa của anh, nhẹ vò phần mái cho từng sợi tóc không bị đọng nước, mau khô. Anh cầm lấy tay cậu bằng bàn tay đã chút cóng, để không lạc mất nhau nữa, anh xin trao đổi thông tin. Biết Jungwoo đang rảnh rỗi, anh liền mời cậu đi chơi cùng mình. Người mình thầm thích đột nhiên rủ đi hẹn hò khiến cậu vô cùng mừng rỡ lập tức đồng ý, sánh vai với anh ngay khi trời tạnh.
Cảm xúc như trở về ngày ấy, trái tim rung rinh, tóc tơ mềm nhẹ bay, chân đều bước, tay đã nắm hồi nào. Hai người không nói lời nào, chỉ cùng nhau tận hưởng không khí trong lành, miệng không ngừng tủm tỉm nhếch hai khóe môi. Thi thoảng lén nhìn nhau lại vô tình chạm mắt chỉ biết ngại ngùng quay đi.
- Em muốn ăn gì đó không?
- Ăn...sao? Cũng được ạ!
Bàn tay ấm êm của anh vẫn chưa từng rời ra, thậm chí khi đi vào cửa tiệm bánh anh còn chủ động đan tay nắm chặt, kéo cậu lại gần hơn. Yuta gọi một phần Tiramisu, chủ tiệm liếc thấy đôi bàn tay tình tứ thì mỉm cười:
- Tiramisu là món bánh ngọt ngào hấp dẫn tượng trưng cho tình yêu đắm say và đẹp đẽ. Để tri ân khách hàng, tiệm chúng tôi có ưu đãi giảm 50% các loại bánh tiramisu dành cho các cặp đôi. Không biết hai chàng trai trẻ ở đây...có phải một đôi không nhỉ?
Jungwoo nghe vậy định phủ nhận thì bị Yuta cướp mất lời mà khẳng định hai người là một cặp, còn giơ cả bàn tay đang nắm lấy nhau làm minh họa. Chủ tiệm xác nhận vậy rồi lấy phần bánh cho hai người. Anh dẫn cậu ra chỗ ngồi gần cửa kính, trời đã sớm lại xầm xì, khi ấy anh mới chịu buông bàn tay ra để đưa thìa cho cậu.
- Tại sao anh lại nói là tụi mình yêu nhau vậy?
- Chậc thằng bé này, trông sáng sủa mà chẳng thông minh gì cả!
Yuta gõ đầu cậu cười cợt lại khiến Jungwoo giận dỗi bĩu môi:
- Nhưng như vậy là sai sự thật, em nên đi nói lại với cô ấy.
- Vậy thì bây giờ biến nó thành sự thật đi.
Không biết đây là lời tỏ tình của anh dành cho cậu hay chỉ là buột miệng, dù mới gặp gỡ tới lần thứ hai nhưng anh vốn đã chẳng kiên nhẫn được lâu. Jungwoo tựa như vầng trăng sáng xuất hiện trong đêm đen tưởng như vĩnh hằng của anh vậy. Anh muốn vầng trăng ấy là của mình, để mãi soi sáng cho con đường đen tối của anh. Đọc ánh mắt như đọc được cả tâm hồn, anh đã tin yêu Jungwoo ngay từ phút giây đầu chạm mắt, tim anh chưa từng rạo rực như thế, đã lâu lắm rồi chưa ai làm anh rung động đến thổn thức. Anh yêu nó, chỉ muốn được ngắm nó mỗi ngày, thiếu nó anh chẳng chịu nổi.
Nghe anh nói, mọi cử động của Jungwoo như bị đóng băng lại, có được nghe qua bao tiểu thuyết về tình yêu từ cái nhìn đầu hay đơn phương cũng chưa từng thấy thuyết nào nhanh gọn như chính tiểu thuyết này của cậu.
Biết mình lỡ miệng rồi, Yuta cũng chẳng cố che giấu, nói rồi thì nói luôn.
- Sao vậy? Em chưa sẵn sàng hả? Sớm quá hả?
- Không...không, ý em là...em...em còn chưa...
Nhìn bộ dạng ấp úng của cậu, anh cố nhẫn nại cười phì, lại bắt gặp hoa tuyết rơi xuống trong đôi mắt anh yêu tha thiết, là tuyết đầu mùa. Jungwoo như bị đánh lạc hướng, chuyển qua mải mê nhìn những bông tuyết trắng muốt đang rơi càng ngày càng nhiều. Yuta im lặng chống cằm ngắm vẻ hào hứng của cậu trước cảnh đẹp thiên nhiên, ngắm cách ngón tay thon thả chạm lên kính nơi một bông hoa tuyết bám vào, ngắm nụ cười trẻ con của cậu, ngắm vẻ hồn nhiên đã xoa dịu cái căng thẳng anh vô tình đem tới.
Là đây, lí do anh chẳng thể chờ đợi thêm nữa.
Yuta cũng chẳng đòi hỏi câu trả lời tới cùng, hai người trò chuyện vu vơ tới chiều tàn thì anh lại mời cậu về nhà, đặc biệt mời cậu một bữa ăn do tay anh tự làm. Ngoài suy đoán, anh nấu ăn rất ngon, sự kích thích từ mùi vị hoàn hảo của các món ăn làm cậu hì hục ăn một cách nhanh chóng mà không nói câu nào.
Bưng bát húp sạch canh và thức ăn còn lại, sắp lại bát đũa xong xuôi Jungwoo mới nhận ra trước mặt mình vẫn luôn có một người nãy giờ chỉ ngồi nhìn cậu thưởng thức.
- Em xin lỗi, đồ ăn anh nấu ngon quá...Em hơi mải ăn...
Jungwoo ngại ngùng cười nhẹ, tỏ ý có lỗi vì lỡ ăn cả phần anh rồi.
Yuta thở dài, khoé miệng nhếch lên chút thoả mãn, lại gõ nhẹ vào trán cậu, trêu bảo quả nhiên là thiếu gia nên ăn khoẻ đến vậy.
Cậu chỉ gãi cổ, cười trừ rồi phụ anh dọn rửa bát đĩa.
Háo hức khi được bố mẹ cho phép, cậu ngồi cạnh anh trên chiếc sofa, rủ rê anh cùng xem một bộ phim. Ban đầu cậu rủ anh cùng xem phim kinh dị nhưng anh lại muốn xem phim hành động. Bất đồng quan điểm, lời qua tiếng lại cuối cùng quyết định chọn một thể loại mà cả hai cùng không có ấn tượng - phim tình cảm.
Không hợp gu nhưng vẫn bất đắc dĩ xem vì dù sao đổi phim cậu và anh cũng chẳng biết xem gì. Tự trói buộc bản thân phải xem, ấy vậy lại giúp Yuta khám phá ra một sự thật thú vị mới của Jungwoo - tâm hồn của cậu hệt một đứa trẻ mới lớn, như đã bị cách ly khỏi thứ tình yêu đôi lứa từ khi mới chào đời.
Phim tình cảm đương nhiên chẳng thể thiếu những tiếp xúc thân mật và những nụ hôn đằm thắm. Những cử chỉ như vậy đối với người chạc tuổi Jungwoo là chuyện rất bình thường và quá quen thuộc. Thế mà khi màn ảnh chiếu tới các cảnh đơn giản như chạm môi, Jungwoo lại bất giác che mắt lại hoặc quay đi chỗ khác.
Yuta liền cố tình dừng ngay tại đoạn quay cận cảnh môi trao môi, ôm lấy vai Jungwoo đang trốn tránh, kéo sát lại mình.
- Em ngại những cảnh quay như thế này sao?
Có chút e dè, cậu gật gật đầu. Cậu nhóc này quả thật quá trẻ con rồi.
Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, Yuta xoay mặt Jungwoo về phía mình, giả vờ trách móc ngần này tuổi rồi mà trái ngọt tình yêu còn chẳng biết thử rồi được đà lấn tới, chủ động tới sát hơn khiến Jungwoo giật mình hơi thụt đầu về phía sau, bị chọc cười:
- Anh...anh làm gì thế?
"Em muốn thử không?" - chẳng cố vòng vo nhiều lời anh trực tiếp ngỏ lời trước sự băn khoăn và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Jungwoo.
Được rèn luyện vô cùng nghiêm khắc trong kỉ luật, Jungwoo bị cấm yêu, luôn được bố mẹ đặt trong vùng kiểm soát an toàn quá tuyệt đối, quá ngột ngạt. Dù biết đó là sự hạn chế bất công, bản thân mất tự do nhưng vì Jungwoo quá vâng lời, cậu vẫn đành tự buộc mình tuân theo ngay từ nhỏ nên từ lâu vẫn luôn cố gắng làm quen với điều đó.
Hôm nay bỗng được hỏi như vậy, nửa phần nao núng nửa phần tò mò, cậu chần chừ hồi lâu rồi nói lí nhí, nói mình thực sự không hiểu mấy thứ như vậy.
Nhận được câu trả lời hồn nhiên như thế, trong lòng anh càng nhen nhói, chỉ muốn nhanh chóng chạm vào đôi môi ấy.
- Hôn là một cách biểu đạt tình yêu, anh yêu em và anh muốn thể hiện mong muốn sở hữu trái tim của em. Nếu em cũng như vậy, em có thể phản hồi anh bằng cách chấp nhận để anh hôn lên đôi môi này của em.
Tay anh nâng cằm Jungwoo, ngón cái nhẹ vuốt ve bờ môi đã rực đỏ. Nhưng trước khi định thực hiện, anh dừng lại trước khuôn mặt căng thẳng, mắt đã nhắm chặt lại, cười nhẹ bảo cậu thả lỏng tinh thần rồi trả lời anh một câu. Jungwoo đã mang tâm thế chuẩn bị, nghe vậy trong lồng ngực cậu càng nhốn nháo, mở mắt nhìn khoảng cách giữa anh và mình đã gần vô cùng.
- Anh chỉ có thể thực hiện nếu em đồng ý với anh...là em chấp nhận làm người sẽ ở bên anh lâu dài, là người sẽ yêu thương anh, là người sẽ chấp nhận tình yêu anh dành cho?
Thanh giọng trầm khàn hoàn toàn mê hoặc Jungwoo, cậu nhìn môi anh rồi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
- Làm người yêu anh nhé?
Cậu gật đầu, đồng ý đón lấy nụ hôn đầu của bản thân từ anh. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên khuôn miệng xinh xắn, nhấn cánh môi gợi cảm của mình lên cánh môi dày mềm như bông ấy. Jungwoo chưa từng hôn nên chẳng biết mình phải làm như thế nào, cứ vậy giao cho anh cái hôn đầu của mình. Ấy là sự mới mẻ lần đầu được cảm nhận, là mùi vị ngọt ngào và đáng nhớ nhất mà cậu chưa từng được nếm thử trước đây. Nụ hôn kết thúc, dù đã bày tỏ không muốn tiếp tục nhưng thực chất chỉ là cậu vẫn chưa thể tin rằng mình vừa được hôn, được thực sự yêu thương bởi một người con trai đã khiến cho đóa hoa trong lòng cậu chớm nở. Muốn được thử lại.
Đúng là trước giờ tình yêu đôi lứa không phải thứ bình thường với cậu, bố mẹ không muốn cậu yêu sớm để tập trung học hành nên cố tình định nghĩa thứ tình cảm ấy là không phù hợp đối với lứa tuổi của cậu và không đáng để quan tâm, cũng dùng đủ cách để hạn chế các loại phim ảnh hay sách truyện có yếu tố yêu đương ngoài gia đình. Thế nên từ trước tới giờ mọi tình cảm cậu đều coi là tình bạn, tình đồng đội và hoàn toàn trong sáng chứ không phải thứ tình yêu mà hiện giờ cậu đang cảm nhận.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip