ab imo pectore

"Sao thế, lại đói rồi à?" - Yuqi hỏi khi thấy nàng sư tử đang lom lom nhìn vào chỗ vết thương nơi cổ nó.

Nàng không đáp, chỉ ngồi gục mặt ôm đầu như đang cố gắng chế ngự con cầm thú nổi loạn bên trong mình.

"Không không không, đừng thế chứ Jeon Soyeon... Không phải thế..." - nàng liên tục lắc đầu xua đi những hình ảnh máu me nanh vuốt trong tâm trí.

Yuqi lặng người nhìn nàng đang khốn khổ đấu tranh tư tưởng, nó nghĩ mình nên làm gì đó bây giờ, chí ít là giúp nàng vượt qua sự trỗi dậy của bản năng. Nó rút ra con dao găm bén ngót từ thắt lưng rồi nhắm mắt cứa nhanh một nhát lên cổ tay mình, máu bắt đầu rỏ giọt xuống sàn phòng.

Đánh hơi thấy mùi máu tươi, nàng sư tử không thể ngăn nổi mình lao đến cầm lấy cánh tay Yuqi rồi kề môi mút sạch chỗ máu. Nàng cứ thế mút mát liếm láp say sưa cho đến khi nàng thực sự thoả mãn.

Nàng thở hổn hển rồi ngẩng mặt đưa tay quẹt miệng, Yuqi vội dùng tay bịt lấy vết thương rồi băng lại thật chặt.

"Vừa lòng cô chưa? Tôi không thể giết ai đó để hiến tế cho cô được nên là tôi sẽ dùng chính máu mủ của mình vậy."

Nàng sư tử không đáp, chỉ lẳng lặng ôm lấy Yuqi rồi ngửi ngửi khắp mặt và cổ nó như một hành động biết ơn.

***

"Tôi không tin cô gái đó là người yêu của ả!"

"Rõ ràng tôi đã đến gần cửa phòng cô ta và áp tai nghe ngóng, tôi khẳng định đó là âm thanh của sự giằng co ẩu đả."

"Chưa hết, còn có những tiếng gào thét đau đớn nữa."

"Lẽ ra chúng tôi không nên tiết lộ thân phận thực sự với ông, nhưng để ông tin thì chúng tôi đành phải nói. Bốn người chúng tôi đều đang làm việc cho Interpol. Chúng tôi chọn nơi này làm chỗ tá túc dài hạn để điều tra về tội phạm ở thế giới ngầm."

"Những vị khách tá túc lại trên xa lộ Route 68 này thường chả phải người làm việc lương thiện."

"Theo như phỏng đoán của chúng tôi, cô gái được ả ta mang đến đây chính là nạn nhân của bạo hành, mà cụ thể kẻ bạo hành tàn độc ấy cũng chính là ả. Cái vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu kia che đậy khá tốt đó."

"Dạo gần đây cũng rộ lên nhiều tin tức về tội phạm mua bán nô lệ xuyên quốc gia, những nô lệ này hầu hết là nữ giới còn trẻ. Nói chung là ông hãy để mắt đến cô gái đang bị bạo hành ấy một chút..."

"Chúng tôi sẽ không ở lại đây thêm được nữa, bởi chúng tôi vừa nhận được nhiệm vụ khẩn cấp về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một trung tâm nghiên cứu sinh y học cũng nằm trên xa lộ này; hầu hết y bác sĩ ở đấy đều chết một cách khó hiểu với thi thể không còn nguyên vẹn. Chúng tôi sắp phải rời khỏi đây rồi, nếu phát hiện bất kỳ điều gì bất ổn từ vị khách nữ kia, ông cứ gọi ngay 911, lực lượng của chúng tôi sẽ có mặt xử lý ngay."

"Được rồi, cảm ơn các cô."

***

Yuqi tỉnh dậy trong cơn choáng nặng, nó liếc nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã 4 giờ chiều, có lẽ hôm nay nó đã mất khá nhiều máu rồi nên thiết nghĩ nó nên nạp thêm năng lượng cho mình. Nó cố gắng rời giường, đi được vài bước lại đổ ầm xuống sàn. Tiếng động đã khiến nàng sư tử mở bừng mắt thức dậy sau giấc ngủ trưa khá dài.

Yuqi lồm cồm cố gắng bám vào đồ vật trong phòng để làm điểm tựa, thì nhận ra ai đó đã đỡ lấy nó đứng dậy. Còn ai khác ngoài nàng.

"A, lion queen cũng dậy rồi." - Yuqi cười nụ cười tái nhợt rồi mở tủ lạnh lấy ra một chai nước hoa quả cùng với chiếc burger mà nàng sư tử kia đã chê không thèm ăn ấy.

Nàng dìu nó ngồi xuống sofa rồi ngồi xổm xuống dưới chân nó, cứ như một con thú cưng vậy.

"Nào, cô ngồi đi chứ." - Yuqi vỗ vỗ vào chỗ ghế bên cạnh. Nàng hiểu ý nhưng lại phóng vụt cả hai chân lên ghế và ngồi xổm bên cạnh nó.

Yuqi nhận ra rằng nàng đang sắp mất đi những hành vi Con Người, kể cả nhận thức về ngôn ngữ, nàng đang dần trở nên im lặng... Yuqi nghe lòng rối bời lo âu, liệu nó có thể giúp nàng giữ được nguyên vẹn tính Người vốn có chứ?

Yuqi ngửa cổ nốc một hơi thứ nước lạnh vô vị kia vào dạ dày rồi cố ăn cho hết chiếc burger để duy trì sự sống, chứ nó còn chả thiết tha với việc ăn uống nữa. Trong lúc vừa suy nghĩ vừa ngấu nghiến nhai thì chẳng may Yuqi đã cắn phải môi mình mạnh đến bật máu.

Và đoán xem, khi Yuqi còn chưa kịp xuýt xoa vì đau thì nàng sư tử bên cạnh đã không đợi chi thêm mà liền nhoài người ôm cứng lấy cổ nó rồi kề miệng liếm láp nhẹ nhàng chỗ môi đang chảy máu của nó. Yuqi đơ ra như một khúc gỗ bởi cái cảm giác đặc biệt kỳ lạ lại lần nữa tuôn trào khắp các mạch máu nó. Nàng sư tử quyến rũ kia đang mút mát cánh môi mềm mại của nó, tự dưng nó cũng muốn đáp trả lại nàng.

Nàng say sưa đến nỗi như chìm đắm vào đôi môi mọng đào của Yuqi, nó hiểu nàng chỉ đang thèm khát máu của mình thôi nhưng vẫn cố gắng ảo tưởng rằng nàng cũng có chút tình cảm nào đó đặc biệt với nó.

I know that you're only playin'
I hate it so much I love it
What would be the repercussions if I let you inside me?
It's so dangerous I want it
Guess you got me where you want me
I don't care that I'm addicted

Nhưng giây phút cuồng nhiệt nhanh chóng qua đi bởi nàng đã vội dứt khỏi nó trong ánh mắt ngây dại. Có lẽ cuộc chiến giữa Nhân và Thú trong nàng là không hồi kết, phần Thú thì mải mê thưởng thức vị máu, còn phần Nhân kia thì hẳn nhận biết được đấy rõ ràng là một nụ hôn.

"Cô thật sự làm tôi phát điên lên đấy, Jeon Soyeon ạ." - Yuqi thở dài bóp trán. "Để tôi cho cô biết, đây mới là hôn này!" - nó kéo nàng vào vòng tay rồi áp môi mình vào đôi môi còn bám đầy máu của nàng. Lần này là nó chính thức khao khát hôn nàng, dĩ nhiên không phải vì muốn nếm vị máu, mà là vì... yêu.

Mặc cho nàng có phải đang say mùi máu lúc này hay không, nó vẫn cứ chìm đắm vào nụ hôn cùng nàng. Một nụ hôn đủ sâu để chính nó phải phát ra hơi thở gấp gáp.

"Ah!" - Yuqi kêu khẽ khi nhận ra nàng đang cắn nhè nhẹ lên chỗ môi bị thương của nó, máu vẫn tiếp tục rỉ ra mằn mặn nơi đầu lưỡi. "Ưm..." - lần này vẫn là Yuqi không kìm được đã để phát ra tiếng rên khẽ khi nàng đã vô thức mút lấy lưỡi nó. Nó không biết là nàng cố ý hay chỉ là lần theo dư vị của máu, nhưng nó cho phép bản thân ảo tưởng.

Nếu như nụ hôn này không dừng lại thì e rằng Yuqi sẽ để nàng chiếm trọn mình mất...

Jeon Soyeon, dù nàng có là độc dược, tôi vẫn nguyện nếm trọn bằng tất cả niềm tin yêu.

***

Đây không biết đã là lần thứ mấy Yuqi tỉnh dậy trong ngày, nó thấy mình nằm cuộn trong vòng tay nàng dưới lớp chăn ấm cúng. Và nó thở phào khi nhận ra mình và nàng vẫn mặc đầy đủ quần áo. Mọi chuyện vẫn chưa phải là đi quá xa, ít ra dù có chìm đắm trong thứ tình yêu dị thường này thì nó vẫn kiểm soát được mình.

Yuqi nhẹ nhàng rời giường, mở toang cửa sổ để gió mùa thu thổi vào mát rượi. Mặt trời đã sắp lặn. Ánh hoàng hôn hắt vào phòng như mạ vàng lên đôi mắt lấp lánh của Yuqi, như rót mật lên thân hình nữ nhân đang say ngủ trên giường; không cần đâu, vì nàng vốn đã ngọt ngào rồi, Yuqi nghĩ thế. Nó ngắm nàng thật kỹ để khắc sâu đường nét khuôn mặt ấy vào tâm can, lòng nó chợt dâng lên mối ưu tư kỳ lạ.

Tại sao nó lại yêu nàng? Và tại sao nàng lại không cho nó cái kết tương tự như lũ bác sĩ kia?

"Có những chuyện xảy ra ở trên đời, thật lạ khi Thượng Đế cho phép nó xảy ra."

Yuqi lẩm bẩm một mình, tối nay nó đã hứa đưa nàng ra ngoài "du ngoạn thưởng nguyệt", nó không được nuốt lời. Trong lúc nàng vẫn đang say giấc sau bữa tiệc máu no nê, nó đã tiêm cho nàng một liều huyết thanh ngay khi hoàng hôn sắp sửa buông xuống. Rồi nó nghĩ mình cũng nên chuẩn bị diện mạo tươm tất cho nàng một chút; nó lục tung mớ đồ đạc trong vali của mình cũng chỉ tìm thấy một chiếc áo phông rộng cùng quần thể thao, liệu sự kết hợp này có ổn không nhỉ. Thôi kệ, nàng xinh như thế thì mặc gì chả xinh, Yuqi vô thức mỉm cười.

"Arggh..."

Yuqi nghe thấy tiếng kêu khẽ của nàng từ phía giường, nó nhìn lại thì thấy nàng đang ngồi vặn vẹo các khớp đã cứng đờ do ngủ trong một tư thế khá lâu.

"Dậy rồi à, lion queen? Cô cảm thấy trong người thế nào?"

Yuqi đã không nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của nàng lúc này, có vẻ những liều huyết thanh kia đang dần phản tác dụng với nàng rồi. Nàng vươn vai rồi nhảy phốc xuống sàn như một con thú bốn chân thực thụ, một tay nàng cào mạnh xuống sàn gỗ phát ra âm thanh kèn kẹt rợn người. Yuqi bắt đầu cảm giác không ổn, nó ngoái lại nhìn nàng...

GRAWWWWW!!

Tiếng gào thét long trời lở đất cùng với cú vồ thô bạo từ nàng đã khiến Yuqi ngã lăn ra sàn, một chiếc bình gốm trang trí trong phòng rơi xuống vỡ tan tành. Tiếng động lớn nối tiếp âm thanh lạ đã đánh động cho gã chủ motel, gã ngay lập tức vác súng săn lên vai rồi nhấc máy gọi cảnh sát.

"Soyeon, đừng thế nữa chứ..." - Yuqi gắng sức chống cự để hạn chế thương tích hết mức có thể cho nó và cả nàng sư tử đang trong cơn điên loạn kia.

Yuqi thoáng nhìn ra cửa sổ khép hờ, mặt trời lặn rồi, và nó hiểu lúc này chính là lúc bản năng mãnh thú trong nàng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ.

"Jeon Soyeon, Jeon Soyeon! Có nghe thấy tôi không? Làm ơn..."

Nước mắt Yuqi tuôn dài, thấm xuống sàn gỗ khô khốc. Nó thầm van xin số phận trong đau đớn, mong cho phần Người trong nàng sẽ đánh bại được bản năng mãnh thú kia. Nó chỉ còn biết trông cậy vào phép màu mà thôi, bản thân nó giờ đây có khác gì một thứ phế vật, chỉ cố gắng sống để lấy máu mà "nuôi" nàng sư tử kia...

"Không, Soyeon à... Tối nay chúng ta sẽ cùng đi dạo, cùng ngắm trăng mà, cô nhớ không? Xin cô... nghe tôi..." - Yuqi bị ngạt bởi nàng sư tử gần như đã quỳ gối đè trên ngực nó, hơi thở nàng hừng hực nóng như lửa phả vào khuôn mặt dần tái đi vì thiếu oxi của Yuqi.

Bằng tất cả sức tàn lực kiệt cuối cùng, Yuqi cố vùng dậy chế ngự nàng sư tử cuồng loạn kia. Nó ngồi đè chặt lấy đôi chân nàng, ghì cứng lấy hai cánh tay nàng. Mặc cho nàng gào thét vùng vẫy, Yuqi đang kiên quyết gọi bằng được phần Người trong nàng trở lại.

GRAWWWW!!!

Tiếng gầm to của nàng khiến Yuqi nhắm mắt choáng váng. Nó dùng tay bịt chặt mồm nàng mong giảm bớt phần nào động tĩnh dù nó biết là vô dụng thôi.

"Arghhhh!"

"Shhhh... Soyeon... nhìn tôi này, nhìn tôi này..." - nó vẫn ra sức làm dịu nàng.

Tiếng bước chân người hối hả chạy rầm rập ngoài hành lang phòng, Yuqi không thể nghe thấy bởi nó đang phải tập trung vào việc thuyết phục nàng, dù là vô vọng nó vẫn cố.

Rầm!

Cánh cửa phòng đã bung bản lề sau cú huých của đám người nào đó.

Yuqi thất kinh nhìn ra cửa.

"Chính là ả ta! Ả đã hành xác cô gái đó nhiều ngày rồi!" - gã chủ motel chỉ trỏ vào Yuqi nói lớn.

"Cảnh sát đây! Nếu cô không y lệnh, chúng tôi có quyền nổ súng! Mau thả cô gái đó ra!"

Yuqi chỉ nhếch mép cười nụ cười bất lực. Hay thật, họ xuất hiện đúng lúc nó đang trong tư thế khống chế nàng sư tử hung hăng kia.

"Nếu tôi thả cô gái này ra, các người đều sẽ chết. Khôn hồn thì biến khỏi đây!" - Yuqi nghiến răng quát vào lũ cảnh sát đang trừng trừng họng súng chĩa vào nó.

Đoàng!

Một phát súng nã thẳng vào người Yuqi ngay khi nó vừa dứt lời. Nó gục ngay lên người cô gái bên dưới. Nàng sư tử thảng thốt nhìn Yuqi rồi nhìn lên lũ người cầm súng. Họ tiến vào phòng, lạnh lùng hất thân thể mềm oặt của Yuqi ra khỏi nàng rồi đỡ nàng dậy.

"Ổn rồi cô gái."

Nàng sư tử Jeon Soyeon đang không tin vào những gì mà nàng vừa chứng kiến, nàng trân trối nhìn Yuqi nằm yên bất động với ngực áo đầy máu. Nước mắt nàng tự giác tuôn ra trong căm phẫn, nàng thở hồng hộc ném ánh mắt chứa đựng hàng ngàn tia sét giận dữ vào lũ cảnh sát ngu xuẩn kia. Nàng thét lên một tràng thống khổ, bốn chiếc răng nanh như mọc dài ra thêm cùng bộ móng vuốt sắc nhọn; nàng lao vào điên cuồng xé xác lũ người đó không để cho chúng kịp trở tay. Nàng đã cố gắng chế ngự con mãnh thú ấy vì Yuqi, nhưng chính lũ người này đã ép nàng phải làm điều mà nàng không muốn. Chúng đã cả gan xuống tay bắn chết Song Yuqi của nàng...

Chỉ sau vỏn vẹn vài phút cuồng nộ, nàng đã hạ toàn bộ những tên có mặt ở đây, kể cả gã chủ motel nọ. Căn phòng bây giờ be bét máu tươi, thây nằm lây lất. Nàng sư tử cả người như tắm trong bể máu, nàng thở hồng hộc dẫm trên cái xác chết tiệt của tên cuối cùng ngã xuống. Khi đã định thần, nàng bò đến bên Yuqi cố tìm mọi cách đánh thức nó dậy. Nàng không cho phép mình nghĩ rằng nó đã chết, nhưng... Yuqi đã không còn thở nữa rồi.

Ngoài cửa sổ, trăng vừa lên. Trăng non trông to như rất gần, tưởng chừng vươn tay là chạm đến được, nhưng thực tế lại rất xa...

"SONG YUQI! HELP ME, HELP ME..."

Nàng sư tử gào tên Yuqi trong tuyệt vọng như lời kêu cứu cuối cùng của phần Người còn sót lại trong nàng. Nàng áp sát mặt mình vào má Yuqi, nàng không muốn thân xác nó rồi sẽ lạnh lẽo đi, nàng muốn sưởi ấm cho nó, nàng muốn nó tỉnh lại dù có phải đánh đổi bất kì thứ gì. Suy nghĩ trong nàng lúc này cũng gần giống với một con thú dữ đã được thuần hoá, biết chủ nhân của mình là ai, hiểu được những điều cơ bản; nhưng phần Người trong nàng vẫn đang đấu tranh quyết liệt bởi Song Yuqi đã hứa với nàng rằng nó sẽ không để điều tồi tệ nhất xảy ra, mà giờ đây nó đã chết thì nàng còn cố gắng vì cái gì nữa...

Bộ não chằng chịt đan xen những ý thức Loài Người cùng với bản năng Mãnh Thú của nàng như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng nhanh tay nhặt lấy một mảnh vỡ trên sàn và cứa vào cổ tay mình. Đây là điều cuối cùng mà nàng có thể làm vì Song Yuqi như nó đã từng làm vì nàng. Từng dòng máu đỏ thẫm ấm nóng của nàng tuôn ra, nàng kề cổ tay vào khuôn miệng Yuqi với suy nghĩ ngây ngô rằng thứ này sẽ khiến Yuqi tỉnh lại, như cái cách mà nó đã từng làm với nàng...

Tiếng còi xe cảnh sát đã đến rất gần, nàng nhanh chóng đỡ thân xác Yuqi lên lưng mình rồi cõng nó chạy khỏi chốn này.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Mặt trăng màu bạc tròn vành vạnh soi rõ bóng nàng sư tử cõng nữ nhân của mình trên lưng mà chạy thục mạng trong làn đạn vô tình. Nàng cứ thế cắm đầu chạy mãi cho đến khi...

"Amo te tam multo... ab imo pectore..."

Nàng sư tử cảm nhận được luồng hơi thở phả vào bên tai nàng kèm câu nói bằng thứ ngôn ngữ mà nàng không thể hiểu. Yuqi...

Nàng vội vã dừng chân bên gốc cây sồi giữa hoang mạc mênh mông lộng gió, thật nhẹ nhàng đặt Yuqi ngồi tựa vào gốc cây.

"Hey, my lion queen." - Yuqi thì thầm. "Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi chết?"

Nàng không thể nói được gì nhưng ánh mắt đã lộ rõ nét vui mừng khôn tả.

"Soyeon, từ tận sâu đáy lòng tôi, tôi yêu cô rất nhiều." - Yuqi cầm tay nàng, mỉm cười nói lời tỏ tình để không phải hối tiếc về sau.

Yuqi được ôm trọn trong vòng tay nàng, nó hạnh phúc nhìn lên mặt trăng đã lên cao giữa lưng trời.

"Lạc quan mà nói thì chúng ta đã có thể ra ngoài ngắm trăng cùng nhau, và tôi vẫn còn sống dù không hiểu bằng cách quái gở nào mà cái mạng khốn kiếp này vẫn giữ được, haha."

Chẳng phải tự nhiên mà Yuqi bỗng hồi sinh sau một lúc khá lâu ngưng thở. Tất cả là nhờ hành vi nhiệm màu đầy bản năng của Soyeon khi đã cho Yuqi uống máu mình, nàng không biết mình vốn đặc biệt khi là mẫu thử duy nhất còn sống sau quá trình thí nghiệm đầy cam go ấy. Máu của nàng đã hình thành cơ chế tự chữa lành thương tổn rất cao từ vết thương nội tạng đến vết thương ngoài da. Vì thế nàng đã cho Yuqi thêm một mạng. Còn nàng thì đã trở thành bất tử.

"Soyeon này, cô vẫn ở đó chứ? Ý tôi là cô gái mang tên Jeon Soyeon vẫn còn trong thân xác này chứ?" - Yuqi đấm nhẹ vào vai Soyeon bên cạnh.

"Cô không thể nói được nữa rồi... Tôi xin lỗi đã không thể giữ nguyên vẹn được con người cô. Nhưng tôi mong cô vẫn hiểu những gì tôi nói."

"Tôi không cảm thấy đau nữa, kỳ diệu thật."

"Đầu đạn chắc đã rơi ra khỏi lồng ngực tôi lúc cô cõng tôi chạy nhỉ?"

"Mà nghe phản khoa học quá!"

"Sự sống của tôi bây giờ trông cậy cả vào cô đấy."

"Tôi chẳng còn máu cho cô uống nữa đâu..."

"Chờ trời sáng ta sẽ đi tiếp nhé."

Yuqi luôn mồm nói dù không một ai đáp lại.

Soyeon chợt đứng lên nhặt một cành cây khô, rồi vẽ gì đó trên cát. À không, nàng đang viết.

Ánh trăng đêm rằm đủ sáng để Yuqi đọc rõ được dòng chữ: Tôi đã có thể điều khiển được con mãnh thú này. Nhưng cô nói nhiều quá. Tôi có nên nhai đầu cô?

Yuqi bĩu môi nhìn nàng sư tử đang đứng bẻ cành cây răng rắc, rồi nó cũng đành ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thiếp đi dưới ánh trăng ấm áp bên gốc cây sồi già.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip