lion

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Yuqi cất túi xách vào ngăn tủ riêng của mình, khoá cẩn thận, khoác lên người chiếc áo choàng trắng quen thuộc của phòng thí nghiệm rồi bước vào buồng khử trùng.

"Vào trong đi, mọi người đang đợi cô."

Người canh gác lãnh đạm lên tiếng, Yuqi tiến vào phòng thí nghiệm với tâm thái không tốt, nó cảm thấy như lồng ngực mình luôn có một cái gì đó đè nén và chực vỡ tung ra. Nó biết cảm giác này là gì, và nếu nó không làm gì đó thì e là nó sẽ sống mãi với sự giày xéo của lương tâm.

Đã hai năm kể từ khi Yuqi bước chân vào "thế giới ngầm", làm việc cho một tổ chức những nhà nghiên cứu sinh vật học luôn nhân danh Đấng Cứu Thế để tự cho mình cái quyền được "tạo ra" những phiên bản Nhân Thú có năng lực thượng đỉnh. Nghe khó hiểu nhỉ? Chính Song Yuqi còn không nhớ lý do gì mình lại ghi danh vào tổ chức này - một tổ chức với những nhân tố sở hữu khối óc thiên tài nhưng lại mang tâm hồn ngạ quỷ. Thông minh luôn gắn liền với độc ác ư? Không đúng, bộ não con người vốn là thứ phức tạp nhất trên đời, và để tận dụng sự thông minh của mình vào những việc tốt đẹp mới chính là mục tiêu mà Yuqi luôn hướng đến từ những ngày đầu bước chân vào tổ chức này. Nhưng giờ đây, nó đã hiểu tại sao họ lại cần nó...

"Song quân sư, đến đây và xem thành quả này. Liều sinh phẩm mà cô điều chế có vẻ như khá hợp với cô gái này. Cô ta đang thích nghi rất tốt."

Song quân sư - một biệt hiệu mà những người đồng nghiệp đã đặt cho Yuqi, được lấy cảm hứng từ nhiều pha phán đoán xuất thần của Yuqi về khả năng thành công của một ca thí nghiệm nào đó, cũng như sự thông minh nhạy bén thiên bẩm của nó.

Yuqi tiến gần đến bên thân xác nữ nhân đang hôn mê như chết trên bàn thí nghiệm với chằng chịt những dây truyền hoá chất gắn trên người. Tấm thân trần của nàng được phủ lên bởi một lớp vải trắng toát mỏng manh, có đôi chỗ dính máu loang lỗ bởi những lần nàng lên cơn sốc thuốc dẫn đến thổ huyết do một số cơ quan nội tạng bị tổn thương. Nhưng bằng cách nào đó nàng vẫn sống sót lạ kỳ, đây là thành quả mà các nhà sinh vật học nơi đây rất mong đợi.

"Chúng tôi đặt tên cho cổ là mẫu thử SY0826." - một người trong số họ lên tiếng.

"Sao lại có cái tên đó?" - Yuqi hỏi. Thực sự mà nói, chính nó cũng chả biết rõ về lí lịch của cô gái nằm đây. Kể từ vài tháng trước, ngày đầu tiên nó tham gia vào dự án phát triển gen Nhân Thú của tổ chức ngầm này thì nàng đã xuất hiện ở đây trong trạng thái hôn mê sâu rồi. Yuqi từ đấy chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều làm việc trên thân xác, trên máu mủ của nàng mà chưa từng thắc mắc tại sao nàng lại ở đây cả.

"Dựa trên tên thật và ngày tháng sinh của cổ. Soyeon, sinh ngày 26 tháng 8. Chúng tôi chỉ biết có thế."

"À còn những mẫu thử khác đâu rồi ạ? Nàng thỏ, nàng cún và cả nàng tiên cá?" - Yuqi lấy làm lạ, bèn hỏi.

"Rất tiếc, tất cả họ đều không qua được cấp độ 3, đã chết vì sốc phản vệ vào tối qua rồi. Loại sinh phẩm thần kì mà cô điều chế có lẽ chỉ dành cho những ai phù hợp như cô Soyeon đây thôi..."

"Cái gì? Các người nói thế nghĩa là... Các người bị điên hết rồi sao?? Sao có thể tuỳ tiện tiêm loại sinh phẩm nguy hiểm đó cho họ khi còn chưa hỏi ý tôi? Các người có biết liều lượng ra sao, sử dụng như nào cho từng cá thể khác nhau không? Mất trí cả rồi ư, lũ người này!" - Yuqi giận đến hơi thở nó phả ra cũng nóng hổi. "Được rồi, thế... các người đã làm gì với xác của họ?" - nó cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc hỏi.

"Song Yuqi, chúng tôi nghĩ là cô đã biết việc chúng ta nên làm gì với các xác chết hoá học rồi chứ..."

"Tôi chỉ mới bước chân vào đây vài tháng, và tôi không nghĩ sẽ có ai đó phải chết ở đây để mà thắc mắc xem xác của họ sẽ được xử lý như nào." - hai nắm tay Yuqi bên trong túi áo choàng trắng đang siết chặt thành đấm.

"Được rồi, có một bồn axit cực mạnh dưới hầm. Xác họ sẽ được cho vào trong đó, tan xương nát thịt."

"Câm mồm đi!"

Yuqi nhăn mặt, nó cảm thấy nơi đây không ổn nữa rồi. Lặng người đứng nhìn cô gái nằm đấy, đôi mày nó nhẹ nhíu lại hiện lên niềm thương cảm sâu sắc. Lí do gì một cô gái trẻ như Soyeon lại hiến thân mình cho tổ chức này trong khi nàng vẫn còn sống khoẻ mạnh? Lí do gì chứ? Yuqi thực sự muốn tìm hiểu rõ cội nguồn và nó  nhất định sẽ làm thế.

"Tôi nghĩ ngày mai ta có thể ghép bộ gen sư tử vào rồi..."

"Khoan vội. Cần phải tiêm thêm một liều sinh phẩm nữa. Nếu cô ấy vẫn thích nghi tốt thì hẳn tính đến chuyện ghép gen." - Yuqi xem xét kỹ lưỡng từng tấc da thịt của cô gái nằm đấy, những đường tĩnh mạch đỏ thẫm đã xuất hiện nhiều hơn dưới da nàng, màu mắt nàng cũng dần chuyển sang nâu đỏ, nhịp tim cũng có phần đập nhanh hơn so với số liệu đã thu được vào 3 hôm trước. "Ai đó có thể cho tôi biết bằng cách nào các người có được cô gái này không?" - Yuqi ngẩng lên nhìn lần lượt từng khuôn mặt của các vị đồng nghiệp xung quanh mình.

"Hoàn toàn là do cổ tình nguyện. Cổ xuất thân là một bác sĩ quân y, người của ta tìm thấy cổ trong bệnh viện dã chiến ở thế giới nổi ngoài kia trong lúc cổ đang tự ngược đãi bản thân, cụ thể là tự cắt vào bắp chân mình. Cổ mắc chứng trầm cảm và tự huỷ hoại. Hmm... chiến tranh diễn ra mỗi ngày ngoài kia, cô hiểu điều đó mà, Song quân sư. Xin đừng hoài nghi, chúng ta đều đang làm việc tốt. Lũ người ở thế giới nổi đã phát điên từ lâu; bởi chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, mọi thứ đều đang chống lại loài người. Chúng ta nhân danh Thiên Sứ Áo Choàng Trắng, cứu vớt những bộ não yếu đuối bệnh tật ấy khỏi suy nghĩ tự huỷ hoại, tự kết liễu chính họ, bằng cách cấy ghép bộ gen thú vào bộ gen người. Từ đó suy nghĩ và hành vi của họ sẽ chẳng còn chỗ cho những sự tiêu cực, đổi lại họ sẽ trở thành một loài sinh vật bậc cao, trên cả Con Người, họ sẽ sở hữu những bản năng vốn có của loài thú mà ta đã cấy ghép vào họ cùng với đó là bản chất sâu thẳm nhất trong con người họ vẫn được giữ nguyên. Nếu nghiên cứu này thành công, thì đây sẽ là những nhân tố bất bại. Quá tuyệt phải không?"

"Cổ đã đồng ý đánh cược cả mạng sống cho tổ chức chúng ta thì lí do gì ta lại không hết mình vì cổ? Song quân sư, cô gái này thực sự rất cần cô đó. Xin hãy hợp tác vì cô ấy nhé!"

"Nhưng... tôi có lý do để nghi ngờ về cách trị liệu trầm cảm của các ngài, ngành tâm lý học chả phải đang rất phát triển ngoài kia sao? Có nhiều cách trị liệu khác mà. Đâu nhất thiết phải sửa đổi gen của cô ấy; theo những kiến thức y học mà tôi có được thì gen là thứ khó có thể thay đổi. Các ngài có biết điều đó sẽ giết chết cô ấy một cách tồi tệ như nào không? Nó hoàn toàn có thể biến cô ấy thành một ác quỷ đội lốt người đấy." - Yuqi căng thẳng tột cùng nhìn các nhà thông thái đang đứng quanh mình, trên người họ khoác áo bloose trắng, luôn miệng nhân danh công lý, bảo vệ và "sửa chữa" những hỏng hóc trong não bộ của con người hiện đại bị chấn thương bởi những tác nhân hữu hình và cả vô hình từ thế giới. Ấy vậy mà giờ đây họ đang khiến nó phải đặt ra nghi vấn rằng liệu họ có đang lợi dụng chất xám của nó để âm mưu tạo nên một kế hoạch đáng sợ khác?

"Song quân sư xin hãy bình tĩnh. Nghe tôi nói này, những căn bệnh liên quan đến tâm thần học hầu hết đều rất khó để có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng các biện pháp trị liệu tầm thường của lũ bác sĩ tâm lý hạ đẳng ngoài kia. Bộ não là cơ quan điều hành mọi chức năng cơ thể, vì thế nếu nó bị hỏng hóc thì phải sửa, sửa một cách triệt để bằng tác động cụ thể, chứ không phải chỉ bằng vài ba câu động viên tinh thần, hay mấy viên thuốc chết tiệt. Cô là người thông minh nhất ở đây, cô hiểu mà."

"Cô gái này vốn dĩ đã muốn chết, cổ đặt mạng sống vào tay chúng ta một cách vô điều kiện là bởi vì cổ chả quan tâm liệu dự án thí nghiệm có thành công hay không, liệu cổ có còn sống nữa hay không. Cổ chả quan tâm điều đó. Thứ cổ cần chỉ là thoát li khỏi thực tại thế giới tàn nhẫn ngoài kia mà thôi... Tôi tin vào trực giác của mình, có điều gì đó rất không ổn ở tất cả các người." - Yuqi liếc mắt về phía các đồng nghiệp của mình đang đứng yên như tượng quanh bàn thí nghiệm.

"Thôi được rồi, tối nay tất cả có mặt tại phòng họp nhé. Chúng ta cần thảo luận nhiều hơn với Song quân sư đây." - trưởng nhóm nghiên cứu dõng dạc nói với tất cả các mọi người.

***

Không khí tại phòng họp vốn dĩ ngột ngạt đến vậy hay là do Yuqi sẵn đã ở trong tâm thái không mấy tốt? Mặc dù những người đồng nghiệp kia đã đưa ra không ít lời có cánh để thuyết phục lòng tin của Yuqi về việc tất cả họ đều đang làm điều đúng đắn và phi thường, rằng tổ chức này sẽ thay đổi cả thế giới, rằng Loài Nhân Thú sẽ bất bại. Họ cần Yuqi vì nó là người giỏi nhất ở đây về việc nắm rõ liều lượng điều chế các loại sinh phẩm thần kỳ có khả năng làm đột biến gen người.

"Tôi sẵn sàng làm mọi thứ nếu nó đem lại một kết quả tốt đẹp, không bất nhân, không suy đồi đạo đức và nhất là nó phải thuận theo lẽ tự nhiên, thưa các ngài." - Yuqi lên tiếng thể hiện quan điểm cá nhân rõ ràng của nó.

"Ồ, cô có hiểu là mình đang nói gì không đấy, Song quân sư thân mến? Nếu mọi thứ đều thuận theo tự nhiên thì loài người sẽ chả khác nào những tảng thịt vô tri, sống chỉ để chờ chết."

"Tôi không rõ dự án nghiên cứu "điều trị trầm cảm" dị thường này của các ngài đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng kể từ khi tôi được mời đến đây, tôi đã thấy những "mẫu thử" của các ngài trực tiếp nghiên cứu như nàng thỏ, nàng cún và nàng tiên cá; tất cả họ đều đã chết; ổn thôi, việc ấy tôi không bàn cãi vì đó là trách nhiệm của các ngài. Nhưng riêng mẫu thử SY0826 là do tôi trực tiếp nghiên cứu cùng sự hỗ trợ từ các ngài, nên thiết nghĩ tôi có quyền dừng việc này ở đây, lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi tiếp tục. Mọi thứ các người bắt tôi làm chính là phá tan ranh giới giữa phần Con và phần Người trong-một-con-người! Thật khủng khiếp, Đấng Tạo Hoá không tạo ra thế giới bằng cách này. Nhìn xa ra một chút, đây có thể coi là bước đầu của quá trình hình thành tận thế cho loài người." - Yuqi vẫn giữ nguyên ngữ điệu đanh thép, hoàn toàn bác bỏ những lời biện hộ đầy giả dối của các đồng nghiệp. "Làm ơn đừng can thiệp vào những gì gọi là tự nhiên bằng các biện pháp sinh y vớ vẩn này nữa. Tôi sẽ không dùng chất xám của mình để tạo nên những con quái vật, nhưng tôi hoàn toàn có thể chữa dứt tâm bệnh cho bất kì ai giống như cô gái tên Soyeon kia."

"Nói đi nói lại, cô vẫn một mực khăng khăng đòi thuận theo lẽ tự nhiên? Lạy Chúa tôi... Song Yuqi, để chữa được bệnh thì làm sao mà thuận theo tự nhiên được, não bộ của người trầm cảm không thể sản sinh ra cơ chế tự bảo vệ nếu không có sự can thiệp từ các biện pháp sinh y. Chúng ta không giết người, những mẫu thử kia đã chết vì họ không phù hợp thôi, đấy là sự chọn lọc. Tại sao cô không đặt câu hỏi rằng: lý do gì những cô gái khác lại chết còn cô Soyeon thì lại không? Chả phải vì cô ấy chính là tương lai Nhân Loại hay sao!!"

"IM MỒM ĐI!! NHỮNG CÔ GÁI VÔ TỘI KIA PHẢI CHẾT LÀ VÌ SỰ NGU XUẨN CỦA CÁC NGƯỜI! Các người nôn nóng tiêm sinh phẩm cho họ mà không quan tâm liều lượng, để họ phải chết và rồi đổ lỗi cho chính họ, đổ lỗi cho chọn lọc tự nhiên sao??" - Yuqi có phần to tiếng.

"Song quân sư, cô quả là..."

"Đừng gọi tôi bằng hai từ quân sư nữa. Tôi cảm thấy mình chả phải quân sư của các người, mà giống với một con rối bị giật dây hơn. Xin lỗi nhé, tôi nghĩ cuộc họp này sẽ chẳng đi đến kết quả tốt đẹp đâu, cáo lui." - Yuqi đứng lên toan rời khỏi phòng họp.

"Haha, đúng đấy, cô chỉ là một con rối với cái đầu thông minh đáo để. Thực ra cuộc họp này chỉ là biện pháp cho chúng tôi cầm chân cô ở đây thôi, để chúng tôi có thời gian mà thực hiện bước cuối cùng trên mẫu thử SY0826, đó là ghép bộ gen sư tử vào. Giờ này chắc là người của ta đã xử lý xong rồi." - trưởng nhóm nghiên cứu buông giọng cười thâm độc cùng tràng vỗ tay giòn giã của những kẻ ngu xuẩn độc ác đang vang lên tán thưởng cho gã.

Yuqi đơ người, nó chỉ kịp nghiến răng ném một câu: "Mẹ kiếp!" rồi bỏ chạy như bay quay về phòng thí nghiệm sinh y.

Đến nơi, Yuqi chết lặng khi trông thấy một vài cái xác đầy máu me không còn nguyên vẹn vẫn đang mặc áo blouse trắng đang nằm rải rác khắp trên sàn phòng cùng những mảnh vỡ của thuỷ tinh, cộng với dấu vết của một cuộc oanh tạc khủng khiếp vừa xảy ra không lâu ở đây; cả việc cô gái mẫu thử SY0826 đã biến đâu mất, Yuqi thừa thông minh để hiểu cả rồi.

Biết mình đã đoán đúng, Yuqi nhanh trí mang lên vai chiếc balo đựng hầu hết mọi thứ nó cần, nhét vội chìa khoá ô tô vào túi áo blouse rồi lập tức tìm súng gây mê.

"Có thể ở đâu chứ? Nào, không phải lúc này lại biến mất như vậy..." - Yuqi vừa lẩm bẩm rối rít tìm súng gây mê vừa cố thúc ép bản thân phải nghĩ hết cách này đến cách khác để đối mặt với vấn đề trước mắt. "Các người không nghe tôi, thì đây là hậu quả phải gánh!"

Hừ...gừ...gruhhh....

Yuqi nghe tiếng gầm gừ khe khẽ đâu đó trong căn phòng này, xung quanh nó nhưng nó chả thể khẳng định được âm thanh phát ra chính xác từ đâu.

Bản năng của loài sư tử khi săn mồi là rình rập, và chờ thời cơ lao đến tóm gọn con mồi. - Yuqi nghĩ nhanh trong đầu. Soyeon, tôi sẽ cứu cô, tôi xin thề, chỉ cần cô để tôi còn sống. - nó gần như van nài trong sợ hãi. - Chúa ơi, con xin Ngài... - ngay khi nó nghĩ đến Đấng Tối Cao thì vừa hay bàn tay nó đã kịp chạm đúng vào khẩu súng gây mê được giấu kỹ trong ngăn tủ đựng dụng cụ sinh y học. - tạ ơn Ngài.

Yuqi nhắm mắt, mồ hôi lạnh đang đầm đìa trên trán và chảy dọc hai bên thái dương nó. Nó cố tận dụng hết tần suất thính lực cũng như trực giác để xác định xem vị trí của "nàng mãnh thú" đang rình rập nó phát ra từ hướng nào.

GRAAAAAAAAW!!

"ĐÂY RỒI!"

Tiếng gầm long trời lở đất gần như xé toạc màng nhĩ Yuqi, nó nhanh chóng xoay người chĩa súng bắn nhanh một phát dứt điểm về hướng mà trực giác nhạy bén mách bảo. Và nó đã đúng.

Bịch.

Tấm thân nữ nhân ngã phịch xuống sàn bất tỉnh, Yuqi thở hồng hộc với nhễ nhại mồ hôi. Trước mặt nó vẫn là nhân ảnh không có gì thay đổi của mẫu thử SY0826, chỉ có điều mái tóc nàng đã hoá thành màu vàng sáng, những móng tay dài và sắc hơn, da thịt nàng đôi chỗ hiện rõ lên những vệt gân máu đỏ thẫm. Yuqi nuốt nghẹn, với tay lấy một tấm áo choàng khoác lên người nàng, đỡ nàng lên lưng rồi tức tốc cõng nàng chạy khỏi nơi này. Khi ngang qua phòng họp lúc nãy, Yuqi vẫn kịp trông thấy những cái xác vương vãi của lũ bất nhân kia. Có vẻ như ngay lúc Yuqi rời phòng họp thì cũng vừa là lúc "nàng sư tử" này kịp đến và "xơi tái" lũ ác ôn ấy. Thật đúng là gieo nhân gì gặt quả ấy.

Liệu ác quỷ thực sự chính là cô hay là lũ nhà sinh vật học chết tiệt kia đây hả, Soyeon?

Yuqi tự hỏi. Nó nhẹ nhàng đặt Soyeon vào băng ghế sau ô tô, thuốc mê liều cực mạnh chỉ có tác dụng tầm vài giờ là cùng so với một "mãnh thú" như nàng lúc này. Yuqi dùng băng dính trói chặt tay chân cô gái đang trong cơn ngủ mê kia để đề phòng bất trắc.

Ngoài trời đã tối đen từ lúc nào, tất cả những gì Yuqi có thể nghe thấy lúc này là hơi thở gấp gáp của chính nó. Nó ngồi vào ghế lái, run run tra chìa khoá vào xe, rồi bật đèn pha sáng choang. Hướng về phía đại lộ liên bang, nó nhấn ga lao đi giữa màn đêm u ám.

Tôi không rõ là mình sẽ đi đâu nhưng tôi sẽ không để mặc cô như thế này, không.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip