1

"Ta sẽ trao cho con một điều ước và ta sẽ thực hiện nó ngay khi con nói"

"Con muốn có..."

"... người yêu"

"Được, thế con hãy miêu tả người mà con mong muốn"

"Một chút dễ thương...ừmm một chút xinh đẹp, một chút đảm đang và biết quan tâm con, nuông chiều con là được"

"Hãy nhớ lấy điều này"

"Đó chỉ là một người tạm thời, đúng vào ngày này năm sau người đó sẽ biến mất"
______________

Sáng hôm sau

Em tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, nhưng giấc mơ ấy lại chân thật đến mức như là vừa mới xảy ra. Cô nàng mệt mỏi ngồi dậy vươn vai, trong đầu cảm thấy hơi khó hiểu một chút nhưng thôi dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ, em ngáp một cái nữa rồi cũng nhanh chân vào phòng tắm

Sau hơn gần một tiếng, em bước chân xuống dưới nhà tìm chút gì đó bỏ bụng. Hôm qua cứ mãi bận bịu với đống tài liệu từ công ty mà em đã quên mất việc mình chưa được ăn gì, bây giờ thì người đã đói lã cả ra

"Chào em, bảo bối !!"

Em giật bắn cả người, là tiếng nói của ai đó phát ra ở phía phòng khách
Có vẻ như đó là tiếng nói của một cô gái

"Whatttttttttt ?"

Em đưa mắt nhìn ra phía ngoài liền hoảng hốt vì ở đó có một cô gái, cô ấy đang đứng ngay trong chính ngôi nhà của em từ lúc nào mà em không hề hay biết. Rõ ràng, hôm qua trước khi ngủ em đã khóa cửa cẩn thận sao con người này có thể lẽn vào đây được ?

"Chị là ai thế ? Sao lại vào được nhà của tôi ? Chị là ăn trộm sao? Ngồi yên đấy tôi sẽ báo cảnh sát !!" Yuqi vội chộp lấy điện thoại

"Chị là người yêu của em mà, bảo bối !!"

"Hả hả...chị....chị nói cái gì ?"

Một nghìn lẻ một dấu chấm hỏi hiện lên phía trên đầu

"Chị là người yêu của em"

Yuqi đơ người một lúc, em chưa load được điều gì đang xảy ra
Trong chốc lát, em chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua, nhưng...rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ ??

Không thể nào

"Nhưng tại....tại sao lại là con gái chứ ?"

Đúng vậy !! Tại sao lại là một cô gái, người em cần là một chàng trai cơ mà ??

"Em nên hỏi bản thân em đi, em đã yêu cầu như thế nào thì ông ta biến tôi ra như thế ấy thôi"

Yuqi nhăn mặt, em cố gắng nhớ lại một lần nữa
Ầyyyy chết thật !! Đúng rồi

Yuqi thở hắt, em vừa nhớ ra một điều, em không hề bảo với ông ấy người em cần là một chàng trai

"Thôi nào bảo bối !! Dù sao thì chị cũng đã ở đây không đổi lại được đâu" Thấy thái độ Yuqi có vẻ đã nhớ ra sự việc, cô gái ấy nhẹ nhàng bước đến véo nhẹ vào má em

"Tránh ra". Em mạnh bạo vung tay.
Hoang đường thật !! Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

"Chỉ có một năm thôi !! Rồi tôi sẽ tan biến" Cô gái ấy khoanh tay trước ngực, nói nghe như có vẻ rất dễ dàng

"Một năm có tận 365 ngày, 12 tháng, 52 tuần, có 8760 giờ và 31536000 giây đấy, làm sao tôi có thể chịu đựng được, làm sao tôi có thể yêu con gái được ?". Yuqi nhăn mặt

"Bây giờ em có giết tôi thì tôi cũng không thể chết đâu". Cô gái ấy nhún vai

Yuqi bực tức, nàng chẳng muốn tin vào những thứ trước mắt nữa đành bỏ đi lên phòng

"Chị sẽ làm đồ ăn cho em, để xem trong tủ lạnh có gì nào ?"

Gì vậy chứ ? Sao chị ấy lại có thể tự nhiên như là nhà của mình vậy ?
Mà chuyện gì đang xảy ra thế này, rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ, tại sao bây giờ lại......, TRỜI ƠIIIIII

Yuqi ôm lấy đầu mình, thâm tâm em gào thét, nàng thiệt không thể hiểu nổi chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với em nữa.

Một hồi lâu, thân xác đói lã này cuối cùng cũng phải lết mình xuống nhà vì mùi thơm nức mũi từ gian bếp, đã thế còn chạy thẳng lên đến tận phòng ngủ quyến rũ em, làm chiếc bụng đói meo này cứ kêu réo inh ỏi, chiếc bụng này rõ ràng là đang phản chủ mà

Chưa dám tiến thẳng vào căn bếp của mình, Yuqi đứng ở phía cầu thang nhìn lén vào trong, em thấy con người kia đang cặm cuội nấu nướng thứ gì đó nhưng...chị ấy xinh đẹp thật, đúng như những lời em đề nghị đêm qua. Nhắc đến lại không thể hiểu được, đáng lý ra em nên nói mình cần một người đẹp trai chứ, sao lại đi bảo là xinh đẹp.

"Nhìn gì thế ? Xuống đây đi !!"

Cô ấy vô tình xoay người lại liền bắt quả tang Yuqi đang ngẩn ngơ ra đó mà nhìn mình

Em ngại ngùng đi vào bếp

"Chị tên gì ?"

"Soyeon...Jeon Soyeon chị 25 tuổi"

"À....ừm tôi là...."

"Em là Song Yuqi, em 24 tuổi và là nhà thiết kế chính của công ty YQ, em có cần chị nói luôn tên của bố mẹ em không ?"

"Sao....sao chị biết ?". Yuqi há hốc mồm

"Em là người yêu của chị mà, mặc định chị phải biết. Thôi em ngồi xuống ăn đi"

Nói rồi Soyeon cầm lấy đũa gắp thức ăn vào chén cho em

Yuqi nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn, Soyeon khéo tay quá

"Có ngon không ?"

"Ừm cũng được"

Có là đang cố gắng kiềm lòng không ?
Yuqi phải được một phen kinh ngạc với tài nấu ăn của Soyeon, đáng ra câu trả lời phải là thật sự là rất rất ngon nhưng em lại chả muốn khen con người này tí nào

"Bảo bối, ăn nhiều vào"

"Nè, đừng có gọi tôi là bảo bối nữa được không ?"

Yuqi cảm thấy hơi khó chịu !! Em là bảo bối của chị ta khi nào chứ ?? Ai cho phép mà gọi như thế

"Không, em là người yêu của chị mà"
Soyeon nhướn mày

"Nhưng tôi không yêu chị"

"Nhưng trái tim của chị đã mặc định em là người yêu chị, vì thế chị rất yêu em"

"Tùy chị". Yuqi nói rồi đứng lên đi, em chẳng muốn ăn nữa, Soyeon làm em mất cả hứng

"Em không ăn nữa sao bảo bối ?"

"Tôi no rồi !!"

"Vậy em lên nghỉ đi, chị dọn xong sẽ lên cùng với em". Soyeon nói theo sau lưng em

Khoảng tầm 20p, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ Soyeon liền lên phòng Yuqi gõ cửa

*cốc cốc*

"Bảo bối à !! Mở cửa cho chị"

"Phòng của chị ở kế bên đấy, chị qua đó mà ở". Yuqi chẳng buồn ngồi dậy, nàng cố nói to ra ngoài

"Không được ! Những người yêu nhau sẽ ở chung phòng với nhau mà"

"KHÔNGGGGGG". Yuqi hét lên

Yêu nhau khi nào ?? Ai yêu chị ta ??

"Nếu em không mở cho chị, chị sẽ đứng đây gõ mãi cho đến khi em chịu mở mới thôi"

"Aaaa cái con người đó thật là phiền phức, cứ đứng đó mà gõ mãi thì làm sao chịu nổi"

Yuqi phụng phịu, em ngồi dậy đi đến mở cửa, vừa thấy gương mặt của ai kia xuất hiện nàng liền thét lớn

"YAHHHHHH ĐỒ PHIỀN PHỨC"

Soyeon bị mắng nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cô bước vào trong vui vẻ ngồi lên giường

"Chị không có đồ mặc chị chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi, em mua cho chị đi"

Thật buồn cười !! Sao mình lại phải nuôi con người này ?

"Tôi không phải mẹ chị, đi mà kêu mẹ chị mua"

"Chị không có mẹ, là em đã tạo ra chị mà"

Yuqi cứng cả họng, chẳng biết phải nói gì nữa. Cũng đúng mà, là chính em đã ước còn gì !! Than thân trách phận làm chi nữa. Bây lại phải bao nuôi thêm một người, mà cũng chẳng biết người đó có phải là con người hay không nữa

Yuqi thở hắt

"Tan làm về tôi sẽ mua cho chị, còn bây giờ tôi phải chuẩn bị đến công ty"

"Em đi làm sao ? Chị theo em có được không ? Chị sẽ nhớ em lắm"

"KHÔNGGGG !! Chị không được nói với với ai về chuyện này nghe rõ chưa"

Yuqi giật mình, em quên mất nếu như chuyện này mà lộ ra ngoài thì em chết chắc, chẳng biết phải giải thích làm sao với gia đình và bạn bè, chuyện này vô lí như thế ai mà tin cho được

"Ừm ừm". Soyeon bị em thét vào mặt liền sợ sệt vội gật gật lia lịa

"Em chuẩn bị đi chị sẽ lấy xe đưa em đi"

Người này biết lái xe nữa sao ??

"Tôi tự đi được"

"Không được !! Thường những người yêu nhau hay làm như thế mà"

Yuqi im lặng, nàng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nghe theo. Giá như bây giờ được quay lại giấc mơ đêm qua em sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước đến chuyện có người yêu nữa, em đã quá sợ hãi rồi

Sau khi thay quần áo và chuẩn bị tài liệu, Yuqi đi thẳng ra cổng. Phải nói Jeon Soyeon là một người rất ga lăng, chị ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho em, Soyeon nhanh chân đi phía trước để mở cửa, khi em đã bước ra ngoài liền cẩn thận khóa lại rồi nhanh chân chạy vội theo em, cô đưa tay mở cả cửa xe, tay còn lại để hờ lên đầu tránh em bị va phải đầu

Soyeon lái xe đưa em đến công ty mình mà chẳng cần phải chỉ dẫn, không hiểu sao Soyeon có thể còn rành đường hơn cả em, là do mặc định đã được cài đặt sẵn như vậy sao ?

Đến nơi Soyeon chủ động chồm qua mở thắt dây an toàn cho em, sẵn tiện ghé ngang hôn vào má em một cái *chụt* rồi còn xoa nhẹ đầu

"Đi làm vui vẻ nhé bảo bối, chiều chị sẽ đến đón em"

Yuqi bỗng nhiên nóng ran cả mặt, tim thì đập thình thịch, em nhanh chóng mở cửa xe đi vội vào trong để che đi gương mặt ngại ngùng đang dần đỏ ửng.

"Giá như chị ấy là con trai thì tốt biết mấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip