Chap 12

Một ngày vào những năm 2015.

"Bệnh nhân tầm 14 tuổi, bị tai nạn giao thông, mất máu nhiều, yêu cầu nhanh chóng chuẩn bị cấp cứu!!"

Tiếng nhân viên cứu hộ la lớn vào bộ đàm, mắt liếc qua đồng nghiệp đang cố gắng kiềm máu rỉ ra từ bắp chân Yuqi, nàng không biết mình bị làm sao, nàng mơ hồ nhìn xung quanh chỉ toàn là màu trắng toát của thùng xe. Yuqi đảo mắt, rồi lại nhắm nghiền đi.

Người ta gấp rút đẩy nàng trên băng ca, theo sau là 4 5 cái băng ca khác, tất cả đều là nạn nhân của một vụ đụng xe thảm khốc.

Khi tỉnh lại, Yuqi ngồi đó, tai nghe tiếng lọt tiếng không, rằng mình là người duy nhất còn sống.

.

.

.

Cái ly bị rơi xuống sàn vỡ toang, Yeh Shuhua vội ngẩn lên từ đống bài tập đang làm dở, nhanh đi tới chỗ chị mình.

"Chị có sao không? Đừng có bước tới đó!"

Song Yuqi nhất thời không nhận thức
được việc vừa diễn ra, chỉ biết nhìn Shuhua gom mớ sành vào thùng rác.

Sao mình lại nhớ đến chúng làm gì?

Một mảng ký ức như đống đồ cũ nàng gom lại cất trong nhà kho, nay lại chợt ùa về khiến bất an bủa vây quanh nàng, thật tâm nếu có thể nàng muốn đem đốt chúng đi, để thành tro tàn cát bụi.

"Ly của chị .." Nàng vừa làm vỡ mất món quà sinh nhật con bé tặng mình.

"Thôi không sao đâu." Nàng đáp, vỡ cũng vỡ rồi.

"Hôm nay trông chị xanh xao lắm, hay nghỉ ở nhà đi."

"Thôi, gần cuối tháng rồi, phải làm cho đủ ngày công chứ."

"Chị đừng lo, sau này em lớn sẽ đi làm nuôi ngược lại chị."

"Đừng có mồm điêu, làm biếng nhớt thây ra."

Dần lấy lại tinh thần, nàng dặn dò con bé nhớ ăn tối rồi ngủ sớm, bản thân mặc chiếc áo ấm rồi chạy đến nơi cửa hàng tiện lợi.

"Hôm nay tới sớm hen."

"Sớm thì thưởng lương cho tôi đi."

"Uầy cô biết việc này tôi không quyết được mà, có tấm thân nhỏ nhoi này lấy đỡ được không?"

Josh xếp nốt thùng hàng vào kho, phủi tay nói chuyện phiếm với nàng, lao động cũng có niềm vui, chỉ cần quang minh chính đại thì không sợ thiệt.

Nhưng có những người không may mắn đến vậy.

Lắc đầu lần nữa, coi nào, tâm trí của nàng hãy bình tĩnh lại. Đẩy chiếc két vào trong, nàng bắt đầu công việc.

"Chào em."

"Chào chị."

Jeon Soyeon đặt hai lon café lên quầy thanh toán, nàng lúng túng cầm chúng lên quét mã thanh toán, từ sau khi cả hai "hẹn hò" Yuqi có chút thẹn thùng nếu phải chạm mặt với cô.

"Tối rồi chị còn uống café à?"

"Với dân chạy deadline như chị thì tối hay ngày đều như nhau cả."

"Sẽ không tốt đâu.."

Nàng lí nhí, sợ rằng nếu nói to hơn sẽ bén ra chút lửa giữa cả hai.

"Này Jeon nhanh lên tôi sắp lạnh chết rồi."

Mở một bên cánh cửa, Peter nhăn nhó hối thúc, giấu mình trong tấm áo dày cộm. Cô chưng hửng, vội chào Yuqi rồi ra về. Nàng mím môi, hơi tiếc rẻ câu chuyện còn chưa thể nói dài hơn.

.

.

.

"Chà.."

Peter cảm thán trước "kế hoạch" treo trên tường của Soyeon, một mạng lưới giữa bộ 3 Tanley - Timmy - Liu Song.

"Okay, cảm giác thì hùng hồn đấy nhưng việc này không khác gì điều tra trái phép đâu, chúng ta đâu phải cảnh sát."

"Nghề của ta vốn là vạch lá tìm sâu mà, để xem con sâu này béo bở tới đâu."

"Vậy nói tôi nghe vì đâu cô nghi ngờ gì trong cái đống hỗn độn này?"

"Trong tư trang của Timmy mang theo có một vòng tay, không có gì đặc biệt nếu Tanley cùng Liu Song cũng đeo chúng, trong số những người ở đây chỉ có ba bọn họ đeo chúng, không đâu mà 3 người đàn ông lại có cùng loại trang sức, trừ khi có liên kết đặc biệt."

Soyeon để ra vòng tay bạc, hình sợi xích, được bọc trong túi nilong cẩn thận. Chỉ tay vào cổ tay của 3 người kia, Peter trố mắt, phụ nữ thì còn hiểu, đàn ông hiếm khi đeo vòng nhóm với nhau.

"Liên kết đặc biệt đó là...?" Nhẹ nói từng chữ, chàng kia vẫn thấy lấn cấn.

"Tôi nghĩ trước mắt bọn họ là anh em chí cốt, Tanley là người giúp gia đình Song nhập cư vào khoảng 2010-2012, sau đó Liu vì trở ngại bằng cấp và ngôn ngữ chỉ có thể làm lái xe cho Tanley, tuy nhiên nhờ có hắn mà Liu làm thân được với vài tên có tiếng trong Chính phủ, mọi việc có vẻ ổn cho tới 2015 thì chỉ tìm được Timmy nghỉ hưu ở tuổi 46 và Liu bị báo tử."

"Liu gặp tai nạn cùng với vợ và 2 người khác?"

"Đúng vậy, chỉ tìm được đến thế, vợ chồng Liu cùng gia đình người anh họ Yeh."

"Hừm... cô làm việc này không phải vì không muốn bầu cho ông ta chứ??" Peter gãi trán, ánh mắt mỉa mai.

"Tôi không quan tâm ai cầm quyền đất nước này đâu, tôi chỉ muốn tìm ra những gì chưa sáng tỏ thôi."

"Chúng ta được lợi gì chứ?"

Soyeon không trả lời, tay lật nhanh mớ giấy trong tay, tạm bỏ qua cái chết của Liu vì không tìm được mối liên kết, vậy thì còn Timmy.

"Lại định bảo ông ta bị đánh thủ tiêu nữa à? Bằng chứng đâu chứ?"

"Ông ta tỉnh rồi."

"Hả?"

"Timmy tỉnh rồi, và không giống như lúc chúng ta gặp. Ông ta hoàn toàn tỉnh táo."

.

.

.

"Ông còn nhớ tôi không?"

"Tôi nhớ, nhớ rất rõ."

Trước khi cô kịp nói thêm, lão già hôm nào còn trông khờ khờ dại dại nay thần thái lại bình thản vô cùng, mắt trân trân lên trần nhà.

"Tôi còn nhớ đến cả cái đêm định mệnh đó."

"Ông nói gì vậy? Lại lẩm cẩm rồi." Jeon đứng bên cạnh, định sẽ rót cho lão ít nước ấm.

"Tôi biết cô Jeon Soyeon." Lão nghiêng đầu nhìn Jeon, cô hơi sợ vì bất thình lình lão ta hành xử khác lạ.

"Biết tôi?"

"Cô luôn xuất hiện trên truyền hình lớn, liệu tôi có thể tin cô không?"

"Ông bị đập đầu mạnh quá hay sao vậy?"

"Tanley muốn trừ khử tôi."

"Ông có biết mình đang nói gì không? "

Timmy bảo cô hãy lục trong cái balo cũ của lão, đó là nơi cô tìm được chiếc vòng tay.

"Rồi bằng chứng đâu chứng minh lời ông ta nói bị sát hại là thật?"

"Đó là lý do, tôi gọi cậu đến hôm nay đó."
Thất kinh nhìn đống giấy tờ cô thả trước mặt, Peter không biết nói gì hơn.

"Dù không biết cô đang toan tính gì nhưng tốt hơn là đừng khiến tôi công dã tràng đó."

.

.

.

"Aish!!"

Seo Soojin trông Shuhua như đứa con nít dậm chân khoanh tay phụng phịu, mắt nhìn hết chỗ này tới chỗ kia.

"Nếu không có thì là không có rồi đó, em đừng tìm nữa."

"Em phải tìm cho ra."

Thở dài, đi tới tiệm thứ n rồi đấy, có thể về nhà được không.

"Cái ly đó trông như này này.."

Con bé chìa điện thoại ra cho nhân viên xem, lại nhận được cái lắc đầu.

"Chị Kỳ quý nó lắm, hôm qua làm vỡ mất."

Soojin ngắm tấm ảnh hồi lâu, trong đầu vẽ ra ý nghĩ gì đó.

"Về thôi sắp trưa rồi."

"Về Jinjin nấu cơm bé ăn nghennn ~~."

Sắp hết gạo rồi mà tình cảm thì lại chẳng có tý lên hương.

"Ơ kìa chị Soyeon."

"Hi bé Shu."

Yeh Shuhua sởi lởi cười nói với Soyeon, phía sau là Soojin đang đi tới.

"Ông già hôm trước bị xe đụng vẫn ổn chứ?" Mở lời hỏi thăm, từ lúc đó tới giờ cả hai chưa có cơ hội gặp nhau.

"Ổn rồi, ông ta không sao cả." Vừa trả lời ánh mắt cô lại len lén nhìn vào phía trong cửa phòng bên cạnh.

"Chị cần gì hả?"

"À không không, chị phải vào trong đây." Vội nói cô nhanh chóng lủi vào lại phòng, hành động như vừa bị bắt quả tang vậy.

"Chị Kỳ về rồi nè, hoy nay Jinjin ăn cơm mình nhenn."

"-.-"

Song Yuqi không biết tiếp nhận chuyện vừa thấy ra sao, nàng tận mắt chứng kiến anh chàng Tây tóc nâu nào đó bước ra từ phòng của cô, vào sáng sớm, tối còn thấy anh ta đi cùng sáng thì từ phòng đi ra không phải là qua đêm thì là cái gì?

Khó chịu, nàng chỉ biết thế, mà sao lại khó chịu, kỳ lạ, đều là người lớn, yêu đương là bình thường còn gì.

"Có lẽ mình vội quá rồi."

Xốc lại vẻ mặt tươi tắn, nàng xoay ra hướng cửa.

"Hoa về rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip