Chap 3
Ngày chủ nhật nhàn hạ, Jeon Soyeon nằm một mình trong phòng chẳng màng giờ ăn trưa đã qua tận ba tiếng trước nhưng trong bụng thì chưa có gì cả. Jeon mở he hé cửa, chắc chắn không có động tĩnh gì mới dám mở hẳn ra.
"Chị Soyeon."
Jeon Soyeon giật bắn mình, áp hai tay lên tường như thể bị bắt quả tang, cả người đông cứng không động đậy.
"Chị..."
Đi đi, giờ có cái lỗ nào cho tôi chui xuống đỡ nhục không?!!
"Nè chị Soyeon ơi."
"Ơ là em à Shuhua?"
Còn tưởng là người kia...
"Em có việc muốn nhờ chị được không?"
"Việc gì thế?"
"Chị chỉ em nấu canh rong biển được không?"
"?"
"Chị em đâu? Sao nay lại để em ở nhà một mình vậy?"
Jeon nhướng mày, hiếm khi, à không phải nói là chưa bao giờ Yuqi đồng ý cho Shuhua tự ở nhà một mình.
"Chị Kỳ đi làm rồi, chị Soojin thì không có nhà, em nói đến nhà bạn nhưng em không đi nữa. Em đói bụng nhưng không có gì ăn cả."
Hơi lạ, nhưng Jeon không nghĩ nhiều, liền gật đầu cho con bé vào nhà, lòng hết tám phần nghĩ phen này phải để lại tý ấn tượng, muốn yêu cô chị phải chiều cô em mà.
Seo Soojin búi tóc cao ra sau gáy, đeo cặp kính thường nhật, miệng cắn ngang lưỡi dao nhỏ, tay nhẹ nhàng liến thoắt ấn vào tâm cho đất sét trũng xuống tạo thành miệng, trên cánh tay vương ít màu.
Seo thích tới lò gốm, ngoài việc kiếm tiền còn có thể an tâm yên tĩnh một mình mà không sợ ai phá, vì thường nghệ nhân làm gốm phải tĩnh tâm, chỉ cần kích động một tý có thể làm hỏng cả đoạn công sức.
Nhẹ đẩy chiếc lọ vào lò nung, Seo thả đôi kính lên bàn, lau sơ qua tay, cảm giác có gì đó thiêu thiếu, à phải rồi, là tiếng léo nhéo của con bé lầu dưới.
Điên khùng.
Tự nhiên đi nhớ gì không nhớ nhớ tiếng cười nói như con nít, cái mùi thơm đào ngọt lịm, mấy câu hỏi dở hơi khi mà con bé ngồi kế bên cô cùng canh lửa....
Được rồi Soojin, vậy là đủ rồi, đừng liệt kê thêm nữa.
"Này Seo, quá lửa rồi kìa!!"
Hốt hoảng, Soojin nhanh tay kéo cái lọ cháy xém hết một bên nằm lăn lóc ra mặt đất, mùi khen khét nhanh bao quanh một góc lò gốm. Hôm nay không có Shuhua chọc phá, không có Shuhua quật quọ, vậy mà cũng hư chuyện cho được.
Vậy là tại mình rồi.
Ring Ring
"Alô?"
"Chị Soojin."
"Ừ gì đấy?"
"Em... em muốn ăn canh rong biển..."
"Rong biển? Nhưng chị chưa về đâu..."
"Thế ạ? Thế để em tìm cách khác..."
"Cơ mà chị có thể về ngay..."
"...tút tút..."
Canh rong biển à?
"Jinjin canh này ngon quá nè!!"
"Đó gọi là rong biển, canh truyền thống của Hàn Quốc đấy."
Lau qua cái muỗng đưa cho Shuhua, em nhanh chóng nếm thử một ngụm.
"Ngon quá đi, chị Kỳ chỉ biết làm mỗi canh hầm gà thôi ~"
Hai vai nhỏ sụp xuống, Soojin tự nhiên thấy buồn cười.
"Nếu thích sau này chị sẽ nấu cho em."
"Nấu hoài luôn nha!!"
"Ừ nấu cả đời luôn."
"Khùng điên!!"
Tự lớn tiếng mắng chính mình, Seo khiến những người khác phải ngoái đầu nhìn, mỹ nhân an tĩnh hôm nay hóa mỹ nhân thần kinh à?
.
.
.
"Đấy, ra được nồi canh bá cháy luôn!! Mau mà nhà chị có sẵn đồ."
"Chị Soyeon giỏi quá ta ~~"
Gãi đầu thích thú, được gái khen là một, lấy lòng em crush mới là mười, sắp chén đũa ra bàn, sẵn thì mời con bé một bữa luôn vậy. Lâu rồi Jeon không có không khí bữa cơm gia đình.
"Giờ này thì ăn chiều luôn rồi."
"Có sao đâu chị, có ăn là em mừng rồi. Cảm ơn chị Soyeon!"
"Được rồi nhóc con, ăn đi này."
Jeon nhìn Shuhua húp một ngụm canh mà còn hồi hộp hơn cả lần đầu nộp bài báo lên cho tổng biên duyệt nữa.
"Sao nào? Ngon hơn Seo Soojin nấu không?"
"Chị hỏi vậy thì em sẽ nói là không đó, chị Soojin làm gì cũng giỏi hết!"
"Con bé này, chị đuổi mày đi bây giờ!"
"Ứ ~ mà Jinjin giỏi thật mà, nấu ăn ngon, siêng năng, ai chả thích."
"Nhóc thích hay sao mà khen dữ thế?" Jeon có tý bực, bị chê còn phải nghe Shuhua khen tên nhà giàu lầu trên nữa.
"Thích chứ ~ chị Kỳ cũng thích chỉ nữa nè."
Keng
Chiếc muỗng inox tự nhiên rơi khỏi tay Jeon, một nhịp tim cũng theo đó hẫng mất.
"Chị em... Yuqi thích Seo Soojin??"
Jeon Soyeon ngập ngừng, Shuhua có phải lại tâm hơ tâm hất nói tào lao không?
"Em không chắc nữa nhưng hôm trước ở nhà chị Soojin em nhìn nhấy hộp cơm gỗ của chị Kỳ."
Shuhua trầm giọng, thật ra thì cái phát hiện này cũng không vui vẻ chi cam. Em chỉ cảm thấy chưa đền đáp được gì còn làm phiền người ta, có khi chị Kỳ làm tốt những việc xoa dịu người khác giỏi hơn em.
Jeon Soyeon quên mất cơn đói mà rơi vào trầm mặc, ừ thì hộp cơm thôi mà, có khi chỉ là một phần ăn nho nhỏ giữa những người hàng xóm thôi. Nhưng mà Jeon cũng là hàng xóm lại không có phúc phần này, có khi là do nàng xem Seo thân hơn Jeon.
Mẹ nó!
Phải rồi, có ai nghe mấy tin dạng này mà lòng dạ không sục sôi đâu, nhưng mà làm rõ thế nào đây, đâu thể sấn tới hỏi thẳng trong khi đây là việc cá nhân.
Sắp lỡ mất nhau rồi chăng?
.
.
.
Cái quỷ quái gì đây?!
Đó là câu nói muốn bật ra khỏi miệng của Seo khi nhìn thấy Yeh Shuhua đi ra từ cửa nhà Jeon Soyeon, do cánh cửa che mất gia chủ chỉ để cho Seo như vạn tiễn xuyên tâm với ánh cười tươi tắn của Shuhua dành cho Jeon.
Seo không biết Jeon, chưa từng nói chuyện xã giao, cô biết với hai vị trí nhà gần nhau thế này thân thiết là điều dễ hiểu. Nhưng Yeh Shuhua, là Yeh Shuhua thân với ai đó cô chưa kịp tìm hiểu.
"À phải rồi, ban nãy em ấy có nói là qua nhà hàng xóm cùng nhau ăn bữa cơm..."
Tiếng xác nhận vang lên đầu dây, Seo khó chịu một cách vô lý, không gửi cho mình thì gửi người khác, mình cũng đâu phải sự lựa chọn duy nhất. Nhưng mà... nhưng mà...
N cái nhưng mà treo lơ lửng trong tiềm thức Seo, khiến cho có việc khác làm cô bận tâm hơn cái lọ hỏng ban chiều.
.
.
.
Song Yuqi giật mạnh hai cánh cửa để chắc chắn cửa hàng đã được khóa cẩn thận, kéo lại áo khoác ngay ngắn, tự nhiên tối nay em mình biết qua nhà người khác nhờ nấu ăn hộ, mà người ta lại đồng ý không do dự, là Jeon Soyeon ngày ngày thấy nàng là trơ cái mặt ra không tý cảm xúc giờ lại chịu nấu ăn cho Shuhua.
Nghe có vô lý không.
Gặp mình thì đơ, gặp Shuhua thì ôn nhu.
Còn được hẳn bữa ăn ấm áp. Ấm áp rồi không biết có gì nữa không nhỉ, khoan đã, gì vậy, nàng vừa nghĩ lệch rằng khả năng Jeon cảm mến Shuhua là rất cao. Ôi má, em nàng mới thanh niên thôi chưa đủ tuổi đâu, còn cô phóng viên kia phút chốc méo mó thành kẻ biến thái, lolicon các kiểu theo trí tưởng tượng của nàng.
...
Được rồi, bình tĩnh, Jeon Soyeon đường hoàng thế mà không thể bậy bạ vậy đâu. Nhưng mà vẫn phải đề phòng.
Từ giờ tôi sẽ để ý chị Jeon Soyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip