Chap 30

"Cảnh sát vẫn đang ráo riết truy tìm Leo Pirard, hiện đang là tình nghi số một trong vụ việc xảy ra liên tiếp các cuộc tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ.."

.

.

.

Yeh Shuhua rảo bước trên hành lang trường, ban nãy thấy Kyla chưa kịp gọi thì đã biến đâu mất.

"Kyla à cậu có trong này không?"

Có hơi bất lịch sự nhưng đành thế, mở cửa lớn vào nhà WC, Shuhua ngó nghiêng thăm dò.

"Chắc không có rồi."

"Shuhua tớ đây.."

Giọng run run nghe rõ, con bé lò dò tới buồng WC khép hờ, Kyla bên trong sắc mặt phờ phạc, mệt mỏi đón chào nó.

"Ôi, cậu không sao chứ? Sao lại như thế này?!"

Kyla không trả lời, cúi gầm mặt nhìn ngón chân, tự có gì uất nghẹn không thể tỏ rõ.

"Tớ hơi đừ người tý, thật sự khó chịu quá..."

Ôm lấy lồng ngực, Shuhua thấy thế liền vuốt dọc lưng bạn mình, có ý muốn đưa Kyla tìm giúp đỡ.

"Để tớ đưa cậu tới phòng y tế."

Dù chẳng muốn lắm nhưng Kyla vẫn tựa vào người kia đến phòng y tế, cô phụ trách nhìn Kyla ôm bụng đau đớn nằm xuống liền nheo mày.

"Em khó chịu ở đâu nào?"

"Nếu cô không phiền em muốn ngủ một lát, em không sao cả."

"Đừng nói dối, cô tiếp nhận nhiều học sinh thế này rồi, có vấn đề hãy báo ngay cho người lớn, em xem trên tay em còn vết trầy chưa khô máu nữa kìa."

Kyla giật thót, theo phản xạ che lại chỗ bị thương, lợi dụng lúc Kyla còn ngạc nhiên cô phụ trách lật áo con bé lên.

"A!"

Yeh Shuhua thất kinh, bụng dưới Kyla hiện rõ vết bầm tím, lật tiếp tay áo lại thấy vết băng bó.

"Kyla!!"

"Em chắc gia đình mình không có gì lục đục chứ? Em có thể báo cho cô biết."

"Không! Không phải gia đình em... Thật ra vài ngày trước em có gặp một người.."

Tiếng xe đỗ kịch trong bãi, Cho Miyeon mặc thường phục vào phòng hiệu trưởng, nơi vừa báo tin học sinh của họ là mục tiêu của tên tấn công.

"Vậy là em chống cự và bị hắn đánh?"

"Vâng, sức hắn khá yếu, nên lúc đó em mới thoát được."

"Em chắc chắn là hắn chứ?"

Kyla cũng như Tara, cẩn thận nhìn ảnh trong tay, rồi thốt lên.

"Chính hắn!"

Cho đưa cho Kyla túi zip đựng đầu lọc thuốc lá, con bé cũng phát hiện mùi này trùng khớp với hắn.

"Thế em có thấy cái xe trắng nào gần đó không?"

"Em không để ý lắm.."

"Phiền em cho chị xem những vết thương được chứ?"

Kyla giở bên áo lên, đồng nghiệp đến gần giơ máy ảnh lên chụp lại.

"Hắn chỉ đến tấn công em thôi à? Có biểu lộ hay nói ra gì khác không?"

"Trước đấy hắn yêu cầu em đưa tiền, em không chịu nên hắn nổi điên rồi lao vào đánh, thúc vào bụng em một cái."

"Cảnh sát viên, dù bị truy nã nhưng hắn vẫn cả gan làm hại người, sẽ ra sao nếu người tiếp theo là học sinh khác đây."

"Bà yên tâm, chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát khu vực và biên giới cố gắng lùng tung tích của hắn. Hãy thông báo cho toàn trường cẩn thận, không loại trừ khả năng hắn quay lại."

Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, Shuhua chờ nãy giờ bên ngoài, nó lo lắng nhìn Kyla một lượt.

"Tớ không sao mà."

"Ồ Shuhua, lâu quá mới gặp em." Cho bất ngờ lên tiếng, quên mất con bé cũng học trường này.

"Hai người biết nhau hả?"

"À ờmm.."

"Quen biết đặc biệt thôi, em có cần quá giang đi về không?"

Shuhua gật đầu, Kyla thắc mắc thế nào thì cũng chỉ để trong bụng. Đến khi đến nơi, Yuqi nhìn Shuhua bước xuống từ xe của cảnh sát liền đanh mặt.

"Đừng lo, con bé không làm gì sai cả, chị tiện đường thôi."

"Hiếm người xuống xe Miyeon mà vui vẻ được thế đó nha." Jeon buông lời bông đùa.

"À này Soyeon ghé đây với chị tý."

"Em á? À được thôi."

.

.

.

Cho Miyeon về nhà, xung quanh im như tờ, cười khổ, nếu không là trời chưa sáng hẳn thì cũng là lúc màn đêm giăng lối, có thì trách đây là nghề gia đình, cô chỉ có thể xuôi theo.

Bất giác quay lưng, hôm nay lại không thấy đâu, dở hơi chứ có mất trí nhớ đâu, biết nhà người ta kia mà...

Cố tình xoay xoay chìa khoá câu giờ, mong chờ điều gì đó xuất hiện. Lát sau bỏ cuộc, có lẽ họ Kim cũng đến hồi chịu đựng rồi, hít hơi lạnh vào mũi, ai không đi tiếp được nữa thì đành thôi vậy.

Lát sau có tiếng gõ cửa.

Cộc cộc

.

.

.

"Bạn chung lớp với Shuhua á?"

"Ừ, theo những gì chị Miyeon thu nhập được là vậy. Ngặt là hắn không có nơi cư trú, lay lắt nay đây mai đó, khá khó khăn trong việc khoanh vùng."

Song Yuqi cắn môi, bất an ập ngay vào lồng ngực, hôm nay là Kyla mai lỡ mà là Shuhua.

"Nếu hắn chuyển đối tượng qua học sinh, có thể sẽ thắt chặt an ninh hơn, em đừng lo lắng quá."

Jeon biết ngay nàng sẽ thế này mà, ngón tay kéo trán giãn ra, cứ nhăn mãi thành bà già mất.

"Nay biết chê em nữa."

"Không dám."

Hôn tay Yuqi cưng chiều, nhờ chuyến du lịch mà cả hai khắng khít hơn hẳn, nàng dễ bộc lộ cảm xúc và không cần che giấu chúng nữa.

"Cả em và chị đều cần cẩn thận, em không muốn ngày nào đó nghe tin phóng viên Jeon gặp chuyện đâu."

Mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi, Jeon Soyeon chủ ý muốn đưa Yuqi tới chỗ làm. Josh chống tay lên quầy, cười cười nói.

"Chào đôi chim cút."

"Hello Joshy."

Sau khi chào hỏi thì Jeon ghé qua toà soạn, một bên dùng lọ bút kê điện thoại đứng lên, một bên tìm thông tin trên máy tính.

"Ồ hoá ra bài này do mình viết mà không nhớ."

Trùm buôn ma tuý A.Y trốn khỏi nhà tù Vientiane (Viêng Chăn), Lào.

"Chị được biết A.Y đang đâu đó ở Châu Á, ngay cả Interpol cũng đang bất lực tìm ra hắn. Dạo đây nghe là hắn dang díu với bọn buôn người nữa."

"Vậy chị cần em làm gì?"

"Vụ án tấn công tình dục còn đang chờ chị giải quyết, em ở vòng ngoài hãy để ý tin tức giúp chị, không chừng hắn sẽ vượt biên, dù sao ở đây là nơi hắn "khởi nghiệp", túng quá có khi sẽ trở về."

"Em nghĩ chị sợ hắn mang ma tuý về thì đúng hơn."

"Ma tuý, gái mại dâm, những thứ bẩn thỉu đó tốt nhất đừng du nhập về Wales."

.

.

.

Lầu trên.

"Jin, nếu một ngày bé bị bắt cóc Jin có đi tìm bé không?"

"Không."

"Ahhh, sao vậy?"

"Không ai bắt được em đâu vì chị sẽ giữ an toàn không cho ai tiếp cận em hết."

Cúi đầu chạm mũi với mũi Shuhua, con bé đỏ mặt rụt cổ lại, thú thật tự nhiên không được làm em gái hàng xóm nữa mà phải làm người yêu bé yêu của Soojin có chút chưa thích nghi được.

"Vẫn nghĩ đến Kyla à?"

"Thấy Kyla bị vậy em thấy tội bạn ấy lắm, cả người không bầm thì là vết trầy, hẳn Kyla sợ lắm mới trốn trong WC như vậy."

"Vậy nên có gì em phải nói cho mọi người nghe đó biết không, không được giấu nhé."

Muốn ghen cũng không phải lúc, Kyla bị thế là điều chẳng may, Soojin thật lòng không dám nghĩ bất cứ ai mình quen biết lâm vào tình trạng tương tự, nhất là Shuhua.

"Jin, cảm ơn chị nhiều lắm, vì luôn bên cạnh em."

"Điều chị muốn là thế, không cần cảm ơn đâu."

Rụt rè tựa đầu vào người Soojin, hai dáng thân ngồi kế chiếc bàn nhỏ, ngược hướng nắng từ cửa sổ vào đổ vệt bóng lên sàn gỗ.

.

.

.

Bước xuống từ taxi, Kim lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi pha bực tức, thật tình có tiền thì thuê người đi, cứ đày cô làm gì.

"Con tìm rồi, nát cả cái nước Philippines chả ai biết anh ta đi đâu cả!!"

Âm vực cao hướng vào điện thoại, Kim dường như rất bất mãn với người bên kia đầu dây, ngồi thụp xuống đốt vội điếu thuốc, luật pháp chết tiệt ở Philippines làm cô phải nhịn cả tuần liền.

"Con nói thật nếu anh ta chọn thế thì cứ mặc kệ đi, ba mẹ cứ phải chạy theo làm gì?"

"..."

"Không con đang ở nhà, Wales ạ."

"..."

"Con bị treo bằng rồi, không kết nối được bọn tai to mặt lớn đâu, bị cười ngược lại đấy."

"..."

"Vâng để con xem thế nào. Ngủ ngon."

Thẩy máy qua bên, dập đầu lọc vào gạt tàn, Kim uể oải dựa lưng ra sau sofa. Thật rách việc.

Hay ghé qua tý nhỉ?

Con đường trước mắt bỗng dưng được Kim nằm lòng, dù có suy nghĩ gì thì tay vẫn biết cách xoay vô lăng đến đúng chỗ.

"Trời ạ, giờ này vẫn còn mở đèn à." Nhìn đồng hồ đã đêm mà Cho còn chưa ngủ, quả là giống cô ta mà. "Thế chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?"

Cộc cộc

"?"

"Chào buổi ... khuya?? Xin lỗi vì đột ngột nhưng mà tôi nghĩ em lại bỏ bữa nữa nên phải ghé qua, cầm lấy đi, tôi về đây."

Vốn Kim muốn rút gọn lẹ vì biết Cho khó chịu với mình và cả những ai tới nhà vào lúc này, vừa rời tay khỏi túi thức ăn thì có tiếng gọi lại.

"Không vào nhà à?"

"Tôi nghĩ là không tiện."

"Vào đi, dù sao cũng tới rồi, không lại bảo tôi tiếp khách tệ."

"Sao nay em lạ vậy?"

"Rồi giờ có vô hay là không?!"

"Vô! Vô chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip