Chap 39
Cố gắng ép mình trong không gian chật chội, Seo Soojin thoáng nghĩ chắc mình bị điên rồi, hơi thở gấp gáp bị kiềm nén để người ngồi phía trước không nghe được. Phát hiện ra điều này đối với Seo mà nói không khác gì vớ được vàng.
Seo Soojin dừng chân, tựa mình vào lan can bên vệ đường, đôi mắt mông lung thế nào lại nhìn trúng vật thể quen quen.
Chiếc xe trắng?
Trí nhớ nhanh chóng tua ngược cảnh viên cảnh sát ngồi trước song sắt giam cô tối qua, đang so sánh các góc khác nhau của chiếc xe được cho là bắt cóc hai đứa nhỏ. Seo khi ấy âm thầm đứng phía sau quan sát tất cả, lúc ấy chỉ là nhìn cho biết thêm tình hình, nào hay sẽ bám được bọn ma cô như thế này.
Cô nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, nhưng có vẻ không phải từ Wales, nó cứ lơ lớ thế nào. Động cơ ngưng lại, cửa hai bên mở ra đóng vào, canh tầm thêm 1 2 phút mới nhấc từ từ nắp cốp sau xe lên, cũng may đã lấy một phần áo khoác che lên hộc khóa, nếu không sớm chết ngộp rồi.
"Đây là chỗ nào thế này?"
Seo định hình xung quanh, đúng nghĩa đồng hoang, chỗ duy nhất có tiếng động là chiếc xe bán tải xa xa kia. Ở cái thế kỷ này mà còn xảy ra chuyện buôn người như thế này sao?
Ơ?
Ánh mắt Seo Soojin như có lửa, nó chiếu thẳng vào hình dáng nhỏ bé đang bị dắt lên thùng xe. Có dòng điện răm rang chạy trong chân cô, Seo muốn nhào đến giành lấy Shuhua đem về, nhưng không được, manh động lúc này có khi còn phải bỏ mạng ở đây. Dục tốc bất đạt, mình cần có thêm hỗ trợ, không thể một phút bốc đồng mà hỏng chuyện.
Mẹ nó chứ!
Nhìn người mình thương trước mắt mà phải kiềm lại thì thật không còn gì tồi tệ hơn.
"Có mấy con chó cái mà mệt hết cả người, đợi tao đi tè cái đã."
Một trong hai tên lính lác đi tới gần chiếc xe trắng mà Seo đang nấp bên cạnh, hắn vạch quần ngửa mặt tận hưởng khoảng khắc trút bỏ muộn phiền trong người, xong xuôi mới quay lại chiếc xe tải đóng cửa lại.
"Mày mở kiểu đấy bọn nó mà chạy đi thì chết cả đám đấy."
"Bịt mắt bịt mồm biết mẹ gì mà chạy, lái đi lẹ đi."
Bị nhắc nhở hắn học hằn cự lại, được mấy đồng lại không được "chơi" bọn con gái kia chỉ vì chúng là hàng của Anthony, má nó chứ. Anthony là khứa nào mà ai cũng sợ vậy.
Người lái chiếc xe trắng kia nhắm thấy xe tải đi đoạn xa mới điện thoại báo cáo, tay đẩy cần số chạy đi, chẳng hay bên cạnh cũng không còn bóng dáng Seo Soojin nữa.
.
.
.
Âm thanh ma sát giữa bánh xe với lớp đất đá vang lên nhè nhẹ, nơi nhà hoang tên nghi phạm Leo trú được bao vây bởi dải băng cấm lại gần. Gạt qua một bên Kim Minnie cẩn thận dùng đèn pin từ điện thoại rọi quanh. Những thứ cần lấy cảnh sát đã tịch thu bằng hết, đến đây chỉ cốt xem có thu nhập được thêm vận may nào không.
Đến tìm tên Oman cũng đã đến, có vẻ ai dính tới Anthony đều kiệm lời.
"Tôi biết cô đấy, một trong những anh em của tôi đã bị cô tống vào tù."
"Là tội lỗi của bọn họ khiến bọn họ vào tù, tôi chỉ có công phủi lớp bụi phía trên thôi."
"Cô cũng nên biết vị trí của mình hiện tại nhỉ, chỗ này không có tình người như nhà cô đâu."
Bradford được mệnh danh như nơi không có luật lệ, đầy rẫy các băng nhóm và tệ nạn, Kim biết khi phải đến đây, nghĩa là đường cùng của tội ác.
"Tôi cũng biết cô là em gái Anthony, là em hắn không có nghĩa sẽ được nương tay, cô ở đây thêm 5 phút, tức là có tầm 3 thằng ma cô muốn giết kẻ cản trở chuyện làm ăn của tụi nó."
Mặc kệ làn khói cùng mùi rượu, Kim nhấn quai hàm rồi nhướng tới đặt tay lên bàn.
"Rõ đến thế thì tôi đỡ nước bọt kể lể, tôi cần biết ông anh quý hóa kia đang toan tính cái gì. Có phải anh ta đang muốn thành tên tội phạm đa quốc gia hay không?"
"Coi kìa, chứng kiến cảnh bất lực trên mặt cô thật là vận phước, nghe danh lừng lẫy mà nay luật sư Kim lại phải từ tận phía Tây xuôi lên phương Bắc chỉ để tìm tung tích người anh trai. Nghe kỹ không, là em nhưng phải hỏi người khác xem thằng anh mình chỗ nào đấy!"
Oman ngửa ra nói lớn, bọn đàn em nghe cười phá lên. Trong mắt lúc này Kim khác gì con thỏ chầu chực bị nhai sống.
Bị móc mỉa, tự trọng Kim bị nhột đôi chút. Cô làm động tác bình thản đứng dậy tỏ ý ra về.
"Hóa ra tôi đánh giá cao trùm khu này quá rồi, ngay cả hắn ta còn chẳng biết tung tích đồng bọn mình ở đâu thì tốn công vô ích đến diện kiến rồi."
Oman ngưng cười, răng cắn đầu lọc muốn đứt.
"Thằng anh của mày sớm muộn cũng sẽ bị xâu xé thành trăm mảnh thôi, nó có quyền có lực không thoát được manh vuốt của những kẻ khác đâu!"
Hắn bực bội vì bị coi thường nên sẵn chuyện chửi đổng cả Anthony, bản thân hắn chẳng xem trọng Anthony như bề ngoài, đều là lang sói như nhau hết thôi.
"Rốt cuộc anh muốn gì vậy Anthony?"
Nhìn lần cuối vào nơi vừa rời khỏi, Kim Minnie cho xe chạy đi, lại chẳng biết có đôi mắt khác dõi theo, ánh mắt bất ngờ xen lẫn thấp thỏm.
.
.
.
Song Yuqi thức giấc thì đã là sáng hôm sau, tỉnh hẳn lại muốn khóc, nàng nhớ đứa em gái bé bỏng của nàng, thế này khác gì không làm tròn trách nhiệm người chị, làm sao nàng đối mặt được với ba mẹ con bé đây.
"Em dậy rồi à?"
"Chị..."
"Ngoan chị ở đây, em có cần gì không?"
"Em muốn Shuhua về.."
Nàng không khóc nữa, giọng vươn buồn, biết rằng giờ có làm um làm nhặng lên không giúp ích gì, chỉ còn gánh nặng đè trong lòng thôi.
"Chị biết, mọi người đang rất cố gắng, em phải giữ sức khỏe còn đón con bé về nhé."
Jeon một tay xoa xoa vai nàng, để nàng nhụi vào lồng ngực, không chỉ công việc chồng chất, cô còn phải nhính tý tâm tư lo lắng cho nàng.
"Soyeon cũng vậy."
Song Yuqi hiểu thật tế đang vận hành ra sao, nàng xoáy mắt vào con ngươi người đối diện, người ấy mất ngủ không ít.
"Sao nhìn chị cứ như có gì muốn nói ấy? Trông nó... hoảng lắm..."
"À đâu đâu, chắc ban nãy vội bắt tàu, nghĩ không kịp nên mệt đấy."
Jeon nhắm nhắm mắt rời đi, cốt ý không để nàng nhìn thêm nữa, chuyện vừa rồi cần từ từ suy xét lại mới được.
"Coi nào, chị đưa em đi ăn gì nhé, xem bụng em lép kẹp rồi này."
.
.
.
"Jeon Soyeon."
"Cô đang ở đâu vậy? Tối khuya rồi còn chưa thấy cô về?"
"Có lẽ tôi sẽ không về đâu, tôi tìm thấy Shuhua rồi."
"Cái gì kia?! Cô đang ở đâu?!"
"Nơi khỉ ho cò gáy nào đó, nhớ nghe máy thường xuyên khi tới lúc hãy cho dò xem tôi đang ở đâu rồi cho chi viện tới."
"Khoan đã, cô nói gì tôi chưa tiếp nhận được hết! Cô đang mưu tính gì vậy?!"
"Tôi sẽ theo xe chở bọn buôn người."
"Ôi cái tên điên này!! Alo Alo??!"
Tắt vội điện thoại, Seo Soojin liều mạng leo lên thùng xe trong lúc tên lính đang đi vệ sinh, chỉ một khoảng khắc chậm hơn là hắn đã thấy được cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip