Chap 40

Mắt nhìn thẳng phía trước, thần thái không có gì kích động, Kim Minnie biết sẽ có lúc mình ngồi ở đây, cùng với sự nghi ngờ dù có dùng nước sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa trôi.

"Cô Kim Minnie, chúng tôi tình nghi cô có liên quan đến vụ trọng án buôn người của Anthony Yonta, mời cô theo chúng tôi về hợp tác điều tra."

Cho Miyeon nghẹn đắng, mắt lia đi chỗ khác tránh hướng đến Kim, dù có vài lần đùa sẽ tự tay bắt Kim đi tù nhưng không nghĩ nó sẽ thành sự thật.

Hôm trước gặp Jeon Soyeon, biểu cảm em ấy bồn chồn đến phát nghi, gặng hỏi nhiều lần, Jeon đành bấm bụng khai ra.

"Chị sẽ bất ngờ với thứ Nathan tìm được."

Thả vào tay loạt chứng từ xác minh danh phận của Kim, cả mớ hình chụp lúc Kim ở khu nhà hoang. Cho Miyeon một khắc nghĩ rằng những thứ Kim mang đến đều là ảo mộng, mục đích phải chăng chỉ là tay trong, chỉ là khiến bản thân cô trở thành đứa ngu muội sa vào lưới tình.

Vốn định gọi người khác áp giải Kim về đồn, nhưng suy lại Cho muốn mình tận mắt tai nghe, để bắt cái sự tỉnh trong mình trỗi dậy, để không bị người kia lu mờ thêm nữa.

"Cô Kim Minnie, hay nên gọi là cô Nicha Yontararak, cô có phải là đồng minh với Anthony Yontararak hay không?"

Sau những câu hỏi ban đầu, Kim nhận ra Cho không thể giữ bình tĩnh được, hai tay đan vào nhau trên bàn, cả người hướng đến trước.

"Tôi không có."

"Cô có biết là đang có rất nhiều người nguy hiểm đến tính mạng hay không? Nếu biết gì đó cô nên khai ra để hưởng khoan hồng từ pháp luật."

"Cảnh sát Cho, tôi chỉ là hợp tác điều tra, không phải tội phạm, không biết nói không biết, cô có nắm được quy định không thế?"

Lời nhắc nhở kia làm Cho giật bắn, cô đang vội vã đến mức muốn định tội người kia, một phần trong Cho mong muốn ép Kim nhanh chóng nói ra tất cả, để có thể thoát khỏi bốn bức tường tựa địa ngục này.

"Cho Miyeon, dù có là gì đi nữa tôi cũng không có nhúng tay vào. Tôi không câu kết với Anthony, càng không phải lừa dối em."

Không quan tâm đồng nghiệp kế bên, Kim thẳng thắn đánh vào mối lo của người mình thương, bất luận là gì, duy chỉ một thứ không thay đổi.

Tình cảm của Kim.

"Cô Kim, đây là phòng hỏi cung, đề nghị cô nghiêm túc."

"Câu nói vừa rồi có gì không nghiêm túc."

Răng cắn lại, Cho không muốn đấu trí ngay lúc này, ngồi ở đây đều là ở vị trí khác, cảm xúc khác, cô chẳng thể ủy mị như lúc chỉ có cả hai, chẳng thể cứng rắn như khi là một cảnh sát gương mẫu.

Kim Minnie thật sự giữ im lặng trong suốt thời gian tra hỏi, đồng nghiệp cảm nhận rõ không khí ngột ngạt, lát sau nhân lúc Cho ra ngoài xem lại hồ sơ trên bàn.

"Cho tôi mượn tấm ảnh kia đi."

Con ngươi nhanh nhạy chạy theo từng tờ giấy cảnh sát lật qua lại, có thứ gì đó bắt lấy ánh mắt Kim.

"Cái này thu thập được ở nhà hoang?"

"Phải, nhìn như mấy con chữ trẻ con vậy nhưng sếp Cho vẫn muốn cho đi thẩm định để giải mã."

"Này sao cậu lại cho nghi phạm động vào bằng chứng vậy?!"

Cho Miyeon giật tấm ảnh từ tay Kim Minnie, lực mạnh đến mức ngay cả Kim cũng không tin đây là cùng một người hôm trước còn cười nói với mình.

"Ơ em xin lỗi!"

"Cho Miyeon mấy thứ này lấy được lúc nào? Còn tìm được những thứ tương tự không?"

Kim hỏi gằn, người đứng thẳng dậy, hơi thở gấp gáp, dường như đã phát hiện ra gì đó.

"Cô không có quyền hỏi cảnh sát về chuyện này, nên nhớ cô không còn là luật sư cô Kim."

"Tôi đúng không còn là luật sư nhưng tôi giải được bài toán mà em đang muốn biết."

Hành động gom gọn tài liệu bị ngăn lại, Cho thấy rõ cổ họng Kim nuốt khan.

"Thời gian giữ người chỉ từ 12 cho tới 48 tiếng, em chỉ có thể sử dụng tôi trong khoảng đó, cơ hội lật ván cờ tìm ra Anthony chỉ có lúc này thôi!"

Sau khi ra khỏi đây chắc chắn Kim sẽ không chọn cách giúp Cho như thế này, cũng chẳng ai bắt cô được, nên, duy bây giờ Kim nguyện ý cho người kia "ép" cô phải hợp tác.

"Có thật cô đọc được những thứ này không?"

E dè, bị đả kích, niềm tin lung lay còn chưa đối mặt được, Cho Miyeon bán tín bán nghi.

"Tôi cần thời gian, đã lâu không dùng tới nên tôi cần thời gian suy nghĩ. Nhưng tôi cần em để tôi giúp em."

Bằng không mạng sống người khác hay cả Anthony cũng chẳng còn, và cả tình yêu của tôi cho em nữa.

.

.

.

"Cô ta xung phong á?"

Đến cả Jeon Soyeon còn chẳng tính được chuyện Kim Minnie ngoan ngoãn, trong đầu nghĩ cô ta sẽ kiêu ngạo tìm cách chối cãi.

"Soojin vẫn chưa gọi lại, điện thoại em đã nộp cho chị, giờ chỉ chờ tin từ cô ta rồi tra định vị thôi."

Nói nghe đơn giản nhưng nếu thế thì đã không bày bừa sự tình ra như này.

Ở bên này Seo Soojin ôm lấy Yeh Shuhua, con bé từ lúc hay Soojin có mặt cùng nó đã muốn khóc thật lớn, đơn giản chỉ nghĩ chị nó cũng bị người ta bắt.

"Lát nữa khi đến nơi, em và Kyla phải đi cùng nhau nghe chưa, chị sẽ cố gắng tìm sơ hở đưa chúng ta trốn đi trước khi tàu chạy."

Trời cho Seo vóc dáng cao ráo, thon thả, lại là người có kinh nghiệm thích nghi. Thời điểm một tuần trước, xe tải dừng chân ở một ngôi nhà vắng, sau đấy đẩy bọn con gái xuống tầng hầm.

Quan sát nơi này không như trong phim là đầy rẫy người canh gác, chỉ có một người phụ nữ mù cùng cô con gái lo ăn uống cho hai gã đàn ông. Có vẻ làm thế để đỡ ồn ào soi mói, khung cảnh khá giống một gia đình.

Vào ngày cuối nghe được sẽ để cô con gái người phụ nữ kia theo cùng, "để ra nước ngoài có tương lai hơn", cô con gái khóc lóc không muốn xa mẹ.

"Để tôi thay cô, tới đó hãy cho tôi bộ đồ của cô, với lại cô cũng phải lánh mặt cho tới khi bọn họ đi mất, hiểu chứ?"

Ánh mắt sắc lẹm của Seo xoáy thẳng, cơ hội trao đổi chỉ có một khi cô ta xuống hầm đưa thức ăn.

Một trong hai tên đàn ông chỉ nhìn Seo trong bộ đồ mới mà nhếch môi, khóc lóc thế nào cũng ham sính ngoại, bỏ mẹ già mà đi thôi. Giấu mặt dưới nón lưỡi trai, Seo mặc nhiên im lặng hết đoạn đường.

Xe đến cảng thì đã khuya, đuôi mắt thấy Shuhua cùng Kyla bị đày vào container, liền lẻn ra nơi khác, mặc hai tên kia bắt đầu say khướt.

-----

Sẽ mau kết thúc fic này, chứ kéo dài 2 năm toy cũng mệt 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip