Chap 7

"Cuộc tranh cử vẫn đang ở những chặng đường đầu tiên ấy nhưng có vẻ hai ứng cử viên đã sốt ruột tới mức kêu gọi tranh cử ở mọi nơi..."

"Gosh..."

Peter khẽ ca thán, ngoài lễ tết phải đi viết mấy bài văn vở ra thì mấy lúc ganh đua nóng hổi như này thì tòa soạn nhỏ bé này chẳng khác gì cái chảo lửa, luôn phải nhanh tay nhanh chân chạy đi đưa tin độc quyền trước những tờ báo, đài truyền hình khác. Chậm một giây thôi là mọi chuyện đã khác.

Jeon Soyeon từ trong văn phòng tổng biên đi ra, vẻ mặt ủ rũ thẩy tập giấy lên bàn. Định mở miệng nói gì đó thì bị Jeon rào trước.

"Im, đừng có hỏi gì hết."

"Ổng muốn cậu lại chạy vặt nữa đúng không?"

"Không hiểu luôn ấy, chỗ này đâu phải có mình tôi, sao cái gì cũng là tôi vậy??"

"Vì cậu là Jeon Soyeon."

Peter ve vẩy bốn ngón tay, ngụ ý Jeon trong mắt tổng biên là người dùng được, còn khôn khéo, thay vì để người khác thì ông ta thà chọn Jeon. Chỉ đơn giản thế thôi.

Jeon thở dài ngao ngán, ừ thì bôn ba ngoài đường cũng không có gì đáng nói nhưng chỗ khắc nghiệt và khô khan như chính trị thì cô không ham. Còn chưa nói phải ôm deadline như ôm cục lửa, muốn buông cũng không được.

Giở tập giấy trên bàn ra, đều là profile của Tanley, giờ cô phải đi tìm hiểu một người thuộc chính phủ, chán tới mức chả muốn đọc, phải chi đây là profile của nàng thì đọc tới sáng cô cũng chịu. Nhưng làm gì thì làm, việc vẫn phải hoàn thành, Jeon về tới nhà lại tiếp tục ngồi vào bàn viết cho xong bài báo.

"Với vị thế hiện tại ông Tanley đã nhận được sự giúp sức của đội ngũ thân cận..."

Thân cận?

Ngây người suy nghĩ, lấy tấm ảnh ra xem lại, Jeon ngó qua bài viết của mình rồi lại nhìn lại tấm ảnh, thật lạ, có vẻ những người trong ảnh đều đầy đủ, chỉ riêng một người. Ba của Yuqi, Jeon tò mò, Yuqi không phải người gốc Châu Âu, ba nàng có thân thế ra sao mà lại kề cận Tanley được như thế này.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Ồ ..."

"Chị Soyeon, mình đi ăn mì đi."

Khoác lên chiếc áo, Seo Soojin chào người bạn cùng làm trong lò gốm rồi ra về, trước khi đi hẳn còn nán lại nói chuyện với anh ta.

"Nay không đem em gái tới chơi à?"

"À không, con bé ở nhà."

"Này mấy tuổi rồi, giới thiệu cho tôi đi."

Soojin đanh mặt, sự chuyển biến đột ngột này làm anh chàng kia khựng lại, tựa chưa từng nhìn thấy nét dữ tợn trong ánh mắt cô. Còn Soojin phút chốc lại thấy bị đe đọa vô cùng.

"Ừm... không thì thôi, sao dữ vậy...?"

"Không có gì, do trời lạnh thôi."

"Thế anh về trước nhé."

Soojin tự nhiên thấy mình thật vô duyên, khi không lại tỏ thái độ không hay. Nghe tới ai đó muốn làm thân với Shuhua lại khiến cô bộc lộ ra cái nết xấu, nhưng Soojin chọn không chôn giấu nó mà phần nào tự để nó phát tác, như một lời cảnh báo.

"Nó không phải em gái tôi...."

Seo tự thì thầm, nhưng vốn là những gì cô luôn tâm niệm.

Thật tâm cô không muốn chỉ là chị em.

Đã 10 giờ hơn, đường phố ở Cardiff không sống về đêm, không ồ ã như Seoul, làm Soojin có tý không quen ở những tháng ngày đầu, khó khăn lắm cô mới có thể sinh hoạt theo đúng múi giờ. Seo quyết định tới đây vì muốn thách thức bản thân, để xem một cô gái tỉnh lẻ sẽ lỳ lợm tới mức nào giữa cuồng quay cuộc sống này.

Thân ảnh Seo cao gầy, chiếc bóng đổ dài trên vỉa hè dưới ánh đèn đường, chân sải bước chợt từ từ nhỏ lại rồi ngưng hẳn.

"Em làm gì ở đây?"

"Thật trùng hợp chị Soojin..."

Người kia ngồi trên chiếc xe máy giao hàng, cười vui vẻ chào Seo, có vẻ vừa kết thúc công việc.

Yeh Shuhua thổi phù phù vào mì, khói bung ra nghi ngút, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Jeon Soyeon bên cạnh thích thú nhìn con bé như trẻ nít vừa vòi được quà. Chóng cằm uống ngụm cà phê, Jeon cho rằng mình đã quen thói có một lon như thế này vào mỗi tối khi đi ngắm trộm nàng.

"Sao có ngon không?"

"Ngon nè ~~~"

Xì xụp, Shuhua ngẩm mặt hạnh phúc khi nhai nhai đũa mì đầu tiên, thật tệ, trời tối là em lại đói bụng lung tung thế này. Jeon cười cười, rủ mình đi nhưng cho em nó ăn là chính, cô còn lạ gì mấy lần gọi cửa dụ khị của Shuhua. Nhưng thôi, xem như thay Yuqi chăm sóc em vậy.

"Thích ghê ~~ chị Soyeon chiều em còn chị Yuqi không cho em ăn mì vào giờ này đâu."

"Chị em muốn tốt cho em thôi, ăn mì thì ngon lành gì chứ."

Shuhua nhăn mũi, gắp tiếp đoạn mì.

"Yuqi thương em lắm đấy."

"Em biết, cả nhà chị ấy ai cũng thương em hết á."

"Nhắc tới nhà, ba Yuqi lúc sinh thời làm nghề gì thế em biết không?"

"Ba Yuqi hả? Chú ấy làm tài xế hay sao ý, lúc đó em còn nhỏ chỉ nghe bảo là chú ấy làm cho một người rất quan trọng."

"Quan trọng?"

"Ừ hử."

Shuhua bưng ly mì, nuốt ực hết nước mì, Jeon có chút kinh ngạc, không nghĩ sức ăn của em tốt thế.

"Em nhìn xem có phải đây là người quan trọng không nhé -"

Tay đưa vào túi định lôi ra thứ gì cho Shuhua xem thì từ ngoài cửa kính có hai người đi vào.

"Chị!"

"Hoa?"

Jeon Soyeon ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, khi nghe Shuhua la lên mới quay lại nhìn. Trái tim như hẫng mất một nhịp, khung cảnh chợt khó xử đi. Song Yuqi cùng Seo Soojin, Yeh Shuhua cùng Jeon Soyeon, bốn người nhìn nhau ngạc nhiên.

"Hai người..."

"Em rủ chị Soyeon xuống đây ăn khuya nè. Chị Kỳ đi đâu với chị Soojin thế?"

"À ... chị tình cờ gặp chị Soojin trên đường, định vào tìm gì đó ấm ấm ..."

Yuqi vừa nói vừa bẽn lẽn nhìn Soojin, tất cả lọt vào mắt Jeon. Nàng ngại ngùng? Nàng từ đó giờ có bao giờ như thế đâu, hay là nàng chưa từng phô ra nét nữ tính này trước cô. Trong giây lát, cô thấy như mình là kẻ tới sau, có gì đó áp lực lên mớ tình cảm ít ỏi này.

Seo Soojin trông Shuhua vui vẻ ăn uống đêm hôm với Soyeon, lòng bứt rứt, vừa nãy nghe tên kia nhắc tới đã không vui giờ lại tận mắt chứng kiến một khung cảnh tựa cặp tình nhân hẹn hò. Tay siết lại, nếu có thể, cô muốn trở nên xấu tính nhất, để không phải khó chịu trong lòng nữa.

Những thứ chộn rộn trong lòng này là gì? Là gì mà lại khiến cả 4 trái tim không thể yên bình vào giấc.

https://youtu.be/b_TEcXrZ0P8

"All by myself, alone with my thoughts again
I guess my mind is a prison and I'm never gonna get out
"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip