Chương 1: Gặp lại.

Chương 1: Gặp lại.

Cậu có hối hận không?

Có!

Cậu có nhớ anh không?

Có!

Cậu có yêu anh không?

Rất nhiều.

Nếu ngay bây giờ, nếu anh ấy đang đứng trước mặt cậu, cậu có sẵn sàng chạy về phía anh một lần nữa hay không?

...Không...

Vậy nếu anh chạy về phía cậu, cậu sẽ sẵn sàng đứng lại, để đợi anh chứ?

Không biết...

Tại sao???

...

Hơn ba năm qua, Ngụy Châu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh hai người sẽ gặp nhau. Khi đó, cậu đã tự mình suy nghĩ thật kĩ những hành động mình sẽ làm, những lời mình sẽ nói... khi gặp lại anh.

Nhưng rồi giờ đây, bốn mắt nhìn nhau, cơ thể cậu lại dường như bị đông cứng không thể nhúc nhích. Anh đứng trước mặt cậu, là thật, không phải là anh trong vô số những tưởng tượng của cậu. Và anh, cũng giống như cậu, yên lặng.

Ngụy Châu chăm chú nhìn khuôn mặt anh, tim bỗng dưng trở nên đau nhói. Ba năm, sau ba năm gặp lại, anh, vẫn đẹp như vậy.

Cậu ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh, khuôn mặt đã hằn sâu vào trong trí nhớ. Vẫn là mái tóc của ba năm trước, đôi mắt của ba năm trước, khóe miệng của ba năm trước, gò má của ba năm trước... Nhưng mà, anh gầy đi. Điều này làm cho đường nét trên gương mặt anh càng thêm rõ rệt.

Sau ba năm, cậu vẫn thấy anh rất đẹp trai.

Chỉ là, giờ đây, anh không còn là của riêng cậu nữa.

Đôi khi, cậu lại suy nghĩ vu vơ: Nếu như bây giờ anh và cậu còn ở bên nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Có phải hằng ngày cậu vẫn sẽ được thấy nụ cười để lộ hai chiếc răng hổ của anh, vẫn sẽ được nghe giọng nói trầm trầm đầy quyến rũ của anh, vẫn sẽ được lười biếng nằm trong lòng anh, ngước lên một cái là có thể nhìn thấy yết hầu của anh đưa lên đưa xuống, lúc ngứa tay sẽ nghịch ngợm nhấn vào khiến anh kêu lên oai oái. Hoặc có thể, nếu bây giờ hai người vẫn còn ở bên nhau, cậu sẽ chuyển ra sống chung với anh, hằng ngày sai anh làm việc này, việc nọ.

Nếu như còn ở bên nhau, cậu chắc chắn rằng sẽ không ít lần mình nổi cơn thịnh nộ vì mấy cô gái bám theo anh.

Thế nhưng mà, bọn họ đã không còn bên nhau nữa...

À không, không phải. Nói cho đúng hơn là, cậu và anh chưa từng ở bên nhau.

Đoạn tình cảm này, là thứ được cậu thêu dệt lên từ chính đầu óc nghệ thuật đầy mơ mộng của mình. Còn sự thật, bọn họ chỉ là bạn.

Không chạm đến được cả chữ "thân", mối quan hệ của bọn họ, chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè".

À, không hẳn vậy. Có lẽ anh chưa từng xem cậu là bạn bè. Hmm... Kẻ thù chăng?

"Tình địch". Đúng vậy, chính là hai chữ này. Hai con chữ khiến bọn họ gặp được nhau, quen biết nhau. Thế nhưng mà, cũng chính hai chữ này, đã khiến mối quan hệ mà Ngụy Châu luôn cho rằng tốt đẹp, đùng một cái, liền trở thành đoạn kí ức cậu mãi mãi không muốn nhớ đến.

Trên con đường quen thuộc, anh đứng kia, cậu đứng đây. Từng hạt mưa lất lất của mùa xuân nhẹ nhàng rơi xuống, bám vào tóc anh, vào khuôn mặt góc cạnh của anh giống như muốn hỏi han người đẹp trai kia cớ gì ánh mắt lại đau buồn đến vậy. Ánh mắt này, khung cảnh này...

Cuộc đời thật trớ trêu, lại cho cậu và anh gặp nhau trên cùng một con đường, cùng một khoảng thời gian, cùng một khoảng cách, cùng một tiết trời mùa xuân như thế này. Và... ánh mắt anh, cũng trùng hợp giống như lúc đó, lúc mối quan hệ của cả hai đi vào bế tắc: buồn bã và tuyệt vọng.

Cậu thấy anh bước lên một bước, nhưng rồi lại lùi lại. Anh lại giương đôi mắt nhuốm buồn ấy nhìn cậu. Thế nhưng mà, cậu, đã không còn là Ngụy Châu của ngày xưa

Ngụy Châu của ngày xưa, đã không còn tồn tại từ ba năm trước rồi.

***

Cậu quen anh vào một bữa sáng cuối thu, khí trời hanh khô khó chịu. Hôm ấy cậu bị cảm, nước mũi cứ tuôn như suối không sao kiềm lại được.

Nhét vào mũi hai mảnh giấy được cuộn lại, Ngụy Châu bước vào lớp học vẽ quen thuộc - nơi cậu đã gắn bó từ năm đầu tiên khối cao trung.

Cậu thích vẽ, từ những vật dụng trong nhà, trong lớp học hay khung cảnh ngoài công viên. Cậu cũng rất hay vẽ, thứ hay vẽ nhất là người. 

Bố, mẹ, chị gái, hàng xóm, họ hàng... đều được cậu vẽ tặng cho một bức. Ai cũng cảm thấy rất vui vẻ vì món quà này.

Ước mơ của cậu, là một ngày nào đó có thể mở một triển lãm tranh của riêng mình, cho nhiều người biết cuộc sống đầy màu sắc mà cậu đang có hoặc thậm chí là phơi bày những khoảng tối trong tâm hồn mỗi khi cậu buồn bã.

Hôm nay, lớp học vẽ của cậu có thêm một học sinh mới. 

Không phải cậu tinh ý, mà vì người mới này ngồi ngay cạnh bên cậu - nơi trước đây chưa từng có ai ngồi cả.

Vì sao ư, vì cậu thích ngồi một mình, hơn nữa, cậu còn ngồi ở một góc lớp.

Người này, thật kì lạ.

Thân thể nhễ nhại mồ hôi, dường như vừa đánh bóng rổ về.

Tại sao cậu biết? Bởi vì người đó ôm cả quả bóng vào học cơ mà.

Ngụy Châu lắc đầu, quay lại với bức vẽ vừa được mình phác thảo, tiếp tục say sưa.

"Cậu..." - Một ngón tay gõ nhẹ lên vai, Ngụy Châu giật mình quay sang .

"Còn bút chì không, cho tôi mượn một cây."

Ngụy Châu thở dài tìm kiếm trong hộp bút, lấy ra một cây viết chì đưa cho đối phương.

"Cám ơn" Cậu bạn vừa nhận lấy bút vừa cười thật tươi. 

Nụ cười của cậu ấy, khiến cậu ngơ ngẩn.

Phải, cậu là gay. Chỉ có gia đình cậu biết điều này. 

Mặc dù gia đình không kì thị cậu, hơn nữa, chị gái cậu còn là hủ. Chị ấy cứ suốt ngày đi dạo trong trường tìm kiếm "con mồi" dâng lên miệng cậu.

Nhưng mà, cậu không muốn cho mọi người biết, ít nhất là cho đến khi học xong đại học.

Cậu không muốn bị người khác ghẻ lạnh, dù cậu không thân thiết với bất kì ai.

Cậu sợ ánh mắt hiếu kì, soi mói của mọi người. Những con người không hiểu rõ cậu nhưng lúc nào cũng có thể sẵn lòng chê bai, bình phẩm cậu.

Đối với Ngụy Châu, thế giới bên ngoài những bức tranh, thật nguy hiểm.

...

"Tôi là Hoàng Cảnh Du, là học sinh mới chuyển đến. Sau này mong mọi người giúp đỡ." Cảnh Du nhìn một lượt quanh lớp học. Tầm mắt cậu dừng lại ở vị trí của một "người quen", sau đó mỉm cười.

"Em có thể xuống dưới đó và chọn một chỗ ngồi tùy thích." Giáo viên chủ nhiệm cho Cảnh Du tự quyết định chỗ ngồi.

"Em có thể ngồi đây không ạ?" Cảnh Du dừng lại bên chiếc bàn cạnh chỗ ngồi của người đang gục mặt xuống bàn.

Chiếc bàn trống ở cuối lớp.

...

"Trả cậu bút chì." Cảnh Du đưa nó ra ngay trước mặt Ngụy Châu. Cậu thộn mặt suy nghĩ, rồi như bỗng nhớ ra từng cho người này mượn bút, thế là thong thả lấy lại.

"Cậu nên ngồi ở một chỗ khác."

"Chỗ ngồi này là của cậu sao?" Cảnh Du thắc mắc.

"Không."

"Vậy tại sao lại không cho tôi ngồi đây?"

"Tôi muốn ngồi một mình."

"Ơ hay. Mỗi cậu đang ngồi một mình mà. Đó là bàn đơn, không phải sao?"

"Cậu thật ồn!"

"Đó là quyền tự do ngôn luận của tôi."

"..."

"Này..." Cảnh Du nghiêng người gọi Ngụy Châu khi không thấy cậu trả lời.

"Này..." Cậu kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

"Tôi là Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du. Chúng ta làm quen nhé?"

"Im lặng là đồng ý rồi có phải không?"

"Bạn học à, cậu không nói tên thì làm sao chúng ta có thể chính thức trở thành bạn được!"

"Này... này..." Cảnh Du vẫn kiên trì lay lay người bên cạnh.

Cảnh Du hỏi chính chủ mãi không được bèn nghiêng người, lén nhìn góc phải trên cùng - nơi có ghi tên của người bạn khó chịu này.  

"Ngụy Châu. Cậu tên Hứa Ngụy Châu đúng không?" 

"Tốt lắm. Vậy từ hôm nay, chúng ta sẽ là bạn. Nhé!"

...

"Châu Châu, xuống canteen ăn sáng đi!"

"Châu Châu, cậu có muốn uống nước gì không?"

"Châu Châu, nhà cậu ở đâu? Cậu có tên ở nhà không? Nhà cậu có nuôi thú cưng không?"

"Châu Châu, chút nữa tan học đi đánh bóng rổ với tôi đi!"

"Châu Châu, tôi có đĩa phim hay lắm. Vừa mới ra, đảm bảo bốc lửa, cậu có muốn xem không, tôi cho cậu mượn?"

"Châu Châu, hôm qua tôi vừa tải về được mấy tấm hình Full HD không che đẹp lắm. Có muốn không? Tôi bắn qua cho cậu. Thôi nào đừng có im lặng thế, có dám bảo với tôi cậu chưa một lần nhìn vào tấm hình khỏa thân của mấy cô gái xinh đẹp rồi tự mình thỏa mãn không? Hả?"

Ngày nào Ngụy Châu cũng phải đối mặt với cậu bạn mới nhiều lời này, tâm trạng vốn đã không tốt lại càng thêm bức bí.

Nhưng rồi cậu cũng quyết định im lặng, thầm mong một hai ngày nữa, cậu bạn mới sẽ chán cái kiểu độc thoại một mình này mà buông tha cho tâm hồn bé bỏng của cậu.

Chết tiệt! Cậu ta là ai mà dám gọi tên cậu một cách đáng yêu vậy chứ?

"Châu Châu, có một em gái khóa dưới cứ thập thò ngoài cửa lớp nhờ tôi chuyển cái này vào cho cậu. Này! Hình như bé gái đó thích cậu. "Điện nước" cũng đầy đủ lắm đó, cậu đúng là có phúc nha."

"Này, sao trông cậu có vẻ không hào hứng vậy? Không hợp gu sao?"

"Này, cậu mà cứ như vậy mãi là thành trầm cảm cho xem."

...

"Cược không?" 

Khi tiếng chuông tan học vang lên, trong lúc Cảnh Du đang hí hửng soạn cặp sách toan ra về thì bị gây chú ý bởi câu nói của Ngụy Châu.

Mẹ ơi, cuối cùng cậu ta cũng chịu nói với cậu một tiếng.

"Tôi cứ tưởng cậu không biết nói." Cảnh Du sững sờ vô thức thốt ra những gì mình đang suy nghĩ.

Ngụy Châu đen mặt, lười biếng hỏi lại một lần nữa.

"Cược không?" 

"Cược gì cơ?" Cảnh Du ngơ ngác.

"Bóng rổ."

"Hả?"

"Nếu tôi thắng, cậu sẽ phải trả lời thắc mắc của tôi."

"Thắc mắc, cậu thắc mắc cái gì? Không phải chỉ cần hỏi tôi thôi là được sao?"

"..."

"Vậy... Nếu tôi thắng thì sao?" Cảnh Du tò mò về người bạn này quá thể.

"Tùy cậu."

"Được! Là cậu nói đấy nhé!"

Sân bóng rổ vào buổi chiều hôm đó đột nhiên mưa tầm tã. Cả hai thộn mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn ra phía màn mưa trắng xóa.

Cũng phải, mùa mưa bão tới rồi.

Thế nhưng, thân là nam nhi, nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy nên, dù là mưa hay nắng, cũng không thể ngăn được nhiệt huyết của hai chàng trai trẻ.

Giữa sân bóng rổ, trong một thời tiết điên cuồng như vậy, có hai chàng trai, cùng nhau tranh thắng thua bằng một quả bóng rổ. 

Mưa làm ướt mái tóc của hai cậu, quần áo của hai cậu, giày của hai cậu, nhưng không thể dập tắt niềm vui, và, một ngọn lửa tình bạn đang bắt đầu nhen nhóm trong người của cả hai. 

Trận đấu hôm ấy, Cảnh Du thắng.

"Nói đi, cậu muốn gì?" Ngụy Châu có vẻ buồn bã.

"Có thể muốn hai điều được không?"

"Cứ nói đi, tôi sẽ xem xét." - Haiz... mọi tội lỗi là do cậu, ai bảo cậu lại tùy tiện cho hắn tùy ý như vậy chứ.

"Tôi muốn làm bạn với cậu." Cảnh Du hướng ánh mắt chân thành nhìn Ngụy Châu.

"Thông qua! Điều thứ hai?"

"Cho cậu."

"Gì?" Ngụy Châu nghe không rõ.

"Cho cậu. Tôi muốn giải đáp thắc mắc của cậu."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip