Chương 3: Lời hứa hẹn dang dở.
Chương 3: Lời hứa hẹn dang dở.
Ngày xưa khi còn bé, có một lần, tôi cùng bố leo lên mái nhà ngắm hoàng hôn, ông đã hỏi tôi.
"Cảnh Du, cảm giác khi nhìn Mặt Trời từ từ khuất dạng của con là gì?"
Tôi giương đôi mắt to, nghệt ra nhìn bố. Ông yên lặng chờ đợi câu trả lời của tôi trong khi ánh mắt vẫn không hề rời khỏi khung cảnh màu cam vàng sặc sỡ trước mắt.
"Thoải mái và nhẹ nhàng ạ." Tôi suy nghĩ mãi, không biết dùng từ nào để diễn tả ngoài hai từ này.
"Vì sao?" Ông quay sang nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười.
"Vì đây là lúc chúng ta được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Hơn nữa, khi Mặt Trời lặn cũng là lúc chúng ta ăn cơm, là khoảng thời gian con thích nhất trong ngày."
"Con không cảm thấy tiếc nuối vì Mặt Trời biến mất sao?"
"Không ạ, vì ngày mai "Ngài ấy" sẽ lại xuất hiện mà."
"Thế nếu ngày mai Mặt Trời không xuất hiện nữa thì sao?"
"Vậy thì con sẽ buồn lắm."
Bố xoa đầu tôi, ông nhìn tôi, rồi lại nhìn Mặt Trời - chỉ còn một chút nữa là sẽ biến mất sau dãy nhà cũ, thở dài.
"Rồi sẽ đến khi nhìn Mặt Trời lặn, con sẽ thấy tiếc nuối."
"Vì sao vậy ạ?"
"Vì cuộc sống, không phải tất cả mọi thứ đều giống như Mặt Trời : mọc rồi lặn. Có những điều mất đi rồi, thì vĩnh viễn cũng không thể nào cứu vãn được. Nếu như có một ngày con bị mất đi thứ gì đó, thì khi nhìn Mặt Trời lặn, con sẽ cảm thấy nuối tiếc. Không phải nuối tiếc vì Mặt Trời lặn, mà là tiếc nuối, vì điều con đã mất kia, sẽ không như Mặt Trời mà xuất hiện trong cuộc đời con một lần nữa."
Sau khi nói những điều mà tôi lúc ấy vẫn không thể nào hiểu được, bố nhìn vào Mặt Trời kia, và nói với tôi.
"Cảnh Du, một mối quan hệ, không thể nào bắt đầu từ sự giả dối."
...
Giờ đây, khi nhìn cậu quay lưng hòa mình vào đám đông tấp nập, nhìn vào ánh Mặt Trời cuối ngày dần khuất sau những dãy nhà cao tầng của thành phố, anh mới hiểu sâu sắc lời dạy ngày xưa ấy của bố.
Ừ, đúng vậy, một mối quan hệ không thể bắt đầu từ sự giả dối.
Bởi vì nếu bắt đầu từ sự lừa dối, thì kết thúc, sẽ để lại trong lòng nhau những vết thương. Dù nông hay sâu, thì cũng là vết thương không thể nào quên đi được...
Nếu như không khí mùa xuân nhộn nhịp ở Bắc Kinh khiến người ta hân hoan náo nức, mong chờ một năm mới với bao nhiêu hi vọng về những điều tốt đẹp. Thì ở trên một con đường đông đúc qua lại, có hai tâm hồn, một kiên cường bước về phía trước, một buồn bã, hối hận chôn chân nhìn bóng dáng ấy bước đi.
Mối quan hệ bắt đầu từ sự giả dối, dù rằng trong giai đoạn phát triển, tình cảm nảy sinh là thật, dây dưa bốn năm, cuối cùng cũng đã chấm dứt.
Nếu như ở bên nhau chỉ nhận lại đau khổ, chi bằng buông tay, để cậu ấy đến được một bến đỗ khác hạnh phúc hơn.
***
"Châu Châu, cậu sẽ thi vào trường nào?"
Hôm nay là ngày học sinh năm cuối cao trung quyết định điền đơn đăng kí nguyện vọng thi vào trường đại học mình mong muốn, vậy là chỉ còn hai tháng nữa, bọn họ sẽ tham dự vào kì thi lớn nhất của cuộc đời mình.
"Trường đại học Mỹ Thuật."
"Trường đó xem ra gần nhà cậu nhỉ? Nhưng mà lấy điểm cao lắm!" - Cảnh Du xụ mặt, xuýt xoa.
"Đúng rồi, người ở lại hai năm như cậu, đừng có mà mơ tưởng việc vào cùng một trường đại học với tôi." Ngụy Châu quay qua, "tặng" cho anh một gương mặt quỷ.
"Cậu! Đã nói bao nhiêu lần, không phải là anh đây ở lại mà là xin nghỉ để đi du lịch. Là "gap year", là "gap year" đó." Cảnh Du lại nổi đóa lên, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại bị người khác đem vấn đề này ra làm trò cười. Rõ ràng là anh bắt kịp xu hướng của phương Tây, lại còn có thể giúp anh trai tiếp cận đối tượng yêu thích. Việc làm lúc đó luôn khiến anh cảm thấy tự hào. Vậy mà...
"Tôi có thừa khả năng đậu vào trường đó, cậu chờ đi."
Ừ, lúc ấy, anh và cậu, đã từng vui vẻ như vậy, từng trêu đùa nhau như vậy.
Một mối quan hệ, khi đạt đến được một mức độ thân thiết nhất định, con người ta sẽ không muốn mất đi, hoặc thậm chí, còn cố gắng che dấu sự xấu xa của bản thân lúc ban đầu để duy trì sự tốt đẹp đó.
Tuy vậy, sự thật, không sớm thì muộn, cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng...
...
Ray đã theo dõi Ngụy Châu suốt mấy ngày nay. Và theo những gì thu thập được, anh thấy rằng cậu ta không phải là người xấu, cũng không bám theo Cảnh Du. Và một điều quan trọng hơn, đó là Gia Duyệt. Đúng vậy, dù đã theo dõi cậu ta mấy ngày rồi, Ray vẫn không thấy Gia Duyệt xuất hiện gần cậu ấy, dù chỉ một lần
Linh cảm cho anh biết, có điều gì đó không ổn về phía của Gia Duyệt.
Người trong cuộc lúc nào cũng mơ hồ. Chính vì thế, người bên ngoài tỉnh táo như anh đây, sẽ một lần nữa, vì người bạn thân chí cốt của mình mà ra tay nghĩa hiệp.
"Tiểu Duyệt, em thích cậu bạn tên Ngụy Châu gì đó sao?"
Ray hẹn gặp Gia Duyệt tại một quán cafe gần trường của cô. Bởi vì là bạn thân của Cảnh Du, lại thường xuyên ra vào nhà cậu ấy, thế nên anh cũng thân với Gia Duyệt. Gia Duyệt không có anh chị em, thế nên cô xem anh như anh trai của mình, giống như Cảnh Du vậy.
Trong khoảng thời gian hai năm khi Cảnh Du ra nước ngoài du lịch. Theo lời "dặn dò" của Cảnh Du, anh vẫn hay đến nhà, thay người "anh trai" còn lại nghe Gia Duyệt tâm sự. Tuy vậy, đa phần câu chuyện của cô đều là về Cảnh Thiên, anh trai cậu bạn thân của mình. Cô kể rất nhiều về anh ấy, về những lần anh dẫn cô đi xem phim, đi công viên, mua cho cô quần áo đẹp mà cô thích, hay tặng cho cô đĩa nhạc số lượng giới hạn mà cô đã mong muốn từ lâu nhưng lại chậm chân nên không thể nào sở hữu được. Cô còn kể với anh rằng anh Cảnh Thiên có bao nhiêu dịu dàng đối với cô, có bao nhiêu quan tâm và săn sóc cô. Đôi lần giận dỗi cũng được cô tâm sự nốt. Hai năm, anh thay người bạn của mình chăm sóc cô em gái nhỏ, nghe biết bao nhiêu chuyện hằng ngày của cô, cũng nhiều phen tư vấn chuyện tình cảm cho đứa trẻ này. Thế nhưng, chưa một lần, trong câu chuyện của cô, cái tên Ngụy Châu xuất hiện.
Vậy tại sao khi Cảnh Du về nước, cái tên này lại được cô nhắc đến?
Không chỉ một lần, mà lại rất nhiều lần?
Điều này khiến cho anh, anh Cảnh Thiên cùng cậu bạn thân Cảnh Du của anh phải đau đầu.
Nhìn thấy bộ mặt kinh ngạc và bối rối của cô khi nghe thấy câu hỏi khiến Ray cảm thấy có gì đó không bình thường. Kinh nghiệm tình trường của anh có đầy, thế nhưng người yêu của anh lại không phải là con gái, thế nên anh không thể nào hiểu được hành động ấy của cô có nghĩa là gì, đồng thời cũng không thể tháo được nút thắt mang tính quyết định này.
Có lẽ, anh cần thêm thời gian để suy nghĩ.
...
Cảnh Du hôm nay lại quàng chiếc khăn quàng màu tro - một trong hai món quà được Ngụy Châu tặng từ hôm sinh nhật đến rạp chiếu phim. Từ khi biết được Ngụy Châu đã tỉ mỉ cả tháng trời để tự đan chiếc khăn quàng này tặng cho anh, niềm vui sướng như bùng nổ trong tâm hồn Cảnh Du như một trận pháo hoa hoành tráng trong đêm giao thừa. Cứ như vậy, cứ cách một vài ngày, khi trời có chút chuyển lạnh, anh lại lấy ra diện lên người.
Ôm một phần bỏng ngô to vị phô mai - vị mà Ngụy Châu thích, cùng hai ly coca ngồi đợi người, Cảnh Du tò mò không biết hôm nay cậu sẽ mặc gì để đến xem phim cùng anh.
Hôm nay, bọn họ đi xem bộ phim bom tấn hành động mà Ngụy Châu đã mong ngóng từ lâu.
Phía xa xa là hình bóng quen thuộc. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng thoải mái, quần jean dài đen ôm lấy đôi chân thon dài khỏe mạnh. Trên cổ của cậu cũng quấn một chiếc khăn quàng màu tro - cũng là của cậu tự đan.
Ánh mắt Cảnh Du sáng rực lên khi nhìn thấy sợi dây chuyền ung dung xuất hiện ngay trên cổ cậu. Không phải anh vui mừng vì thấy sợi dây chuyền, nó chẳng có ý nghĩa gì với anh cả, vả lại cũng bị chiếc khăn len màu tro kia che đi gần hết. Anh vui vì ở ngay vị trí giữa của sợi dây chuyền, đúng vậy, là nơi đó, nơi có chiếc nhẫn mà hôm sinh nhật anh đã tặng cậu.
"Vẫn không dùng đến vật kia sao?" Ngụy Châu nhìn nhìn người đang cười toe toét trước mặt, rồi đưa ra câu hỏi.
"Đã bảo phải lên đại học mới dùng được, bố mẹ tôi khó lắm." Cảnh Du cũng muốn dùng nó chứ, nhưng mà khi anh ngỏ lời với bố mẹ, điều này ngay lập tức đã bị chặn lại. Nài nỉ lắm, gia đình mới đồng ý chiếu cố anh, nhưng phải đến khi anh đậu đại học.
"Được rồi được rồi, nhớ mà giữ gìn nó cho kĩ càng đấy, đậu đại học liền mang nó bên người biết chưa? Haiz, không biết có cơ hội được nhìn cậu mang nó không nữa. Ở lại hai năm như cậu, chắc gì đã đậu đại học."
"Này, đã bảo là tôi sẽ đậu biết chưa hả? Vả lại, nếu lỡ như có mất đi, thì tôi nhiều tiền, bỏ ra đi mua lại thứ khác giống vậy là được."
Cảnh Du ngay lập tức bị một cú vào đầu sau phát ngôn mang tính "bừa bãi" của mình.
"Cho cậu đi tìm đấy, tìm mòn mắt cũng không kiếm được cái nào khác nữa đâu."
"Biết rồi biết rồi, tôi giữ cẩn thận là được chứ gì?"
"Nói vậy còn nghe được." Ngụy Châu cảm thán, sau đó đưa tay vỗ bồm bộp vào lưng Cảnh Du, đưa ra một lời hứa hẹn.
"Đợi cậu và tôi đậu cùng một trường đại học. Tôi sẽ mang nó cùng với cậu."
Lời hứa hẹn đã được Ngụy Châu thoải mái đưa ra như vậy. Thế nhưng, điều mà cả hai không bao giờ ngờ đến, chính là buổi xem phim đó lại là buổi xem phim cuối cùng trong cuộc đời học sinh cao trung của họ.
Cũng là buổi xem phim cuối cùng trong suốt bốn năm không còn gặp nhau nữa.
Lời hứa, cũng vì thế mà chưa thực hiện được.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip