Chương 6: Đêm - Thời khắc của sự hoài niệm.
Chương 6: Đêm - Thời khắc của sự hoài niệm.
Có người đã nói rằng: Trên cõi đời này, khoảng cách xa nhất không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà là khi gần nhau nhưng không hiểu được nhau.
Có người đã từng nói rằng: Trên cõi đời này, khoảng cách xa nhất không phải là sự khó hiểu giữa hai linh hồn, mà là một tình yêu không thể níu giữ.
Và có người đã nói rằng, trên cõi đời này, khoảng cách còn xa hơn một tình yêu không thể níu giữ là tình yêu chỉ đến từ một phía, không được đền đáp.
Khoảng cách giữa cậu và anh, vừa mới thu hẹp được một chút, lại trở nên cách xa vời vợi. Tình yêu của cậu cũng sẽ mãi không được anh đáp lại.
Bởi vì sau vụ tai nạn chiều mưa đó, ngoài dòng tin nhắn với hai chữ ''xin lỗi'' ngắn ngủi, cậu đã không còn gặp lại anh nữa.
Mặc dù chính mình là người đã nói ra lời không muốn gặp lại, vậy mà sao, trái tim vẫn đau đến nghẹn ngào...
***
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến Ngụy Châu khó chịu ngay khi cậu lấy lại được ý thức. Hé mí mắt một cách nặng nhọc, màn đêm đen kịt hiện lên trước mắt cậu.
Đã đêm rồi sao? Cậu đã ngủ bao lâu rồi chứ?
Cựa quậy thân thể có lẽ mấy ngày rồi chưa được vận động, tín hiệu đau nhức chậm chạp truyền lên não.
Đau đớn!
Khó khăn lắm mới có thể tự mình ngồi dậy trên giường bệnh.
"Chà! Trong phòng bệnh như vậy, lẽ ra không nên tiết kiệm mà tắt hết đèn đi như vậy chứ. Dù gì tiền cũng đóng trọn gói rồi mà." - Ngụy Châu khẽ phàn nàn trong khi cố gắng bước xuống giường bật công tắc đèn.
Nếu như là trong phim, khi nhân vật ở trong hoàn cảnh y như cậu, thì khi bước xuống giường, chắc chắc cơn đau sẽ lập tức truyền lên não, và người đó sẽ ngay tức khắc đc "hôn đất". Nhưng mà đó là phim, ngoài đời chắc không ủy mị đến như vậy đâu nhỉ?
Ngụy Châu đã nghĩ như thế. Và đáng tiếc là, không có ngoại lệ dành cho cậu. Cả thân thể của Ngụy Châu đập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.
May mắn thay, ngay lúc này, có một ai đó mở cửa, và tiếng bước chân vội vã chạy về phía cậu.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã hi vọng mình sẽ nghe được thanh âm quen thuộc của một ai đó.
Và kết quả, giọng nói mang đầy vẻ sốt sắng của mẹ vang lên.
Đúng như hi vọng, thế nhưng không hiểu sao Ngụy Châu lại có chút thất vọng. Thế nhưng cậu vẫn nhanh chóng giục mẹ.
''Cái tính tiết kiệm của mẹ không bao giờ bỏ được hay sao? Con nằm bệnh viện như vậy, tiền tính theo ngày cũng không bớt được một đồng nào, vậy mà mẹ lại tắt hết đèn trong phòng rồi bỏ con một mình như vậy đấy. Tối vậy mà mẹ cũng thấy con ngã sao? Hay thật!''
Mẹ không đáp lại câu mắng yêu của cậu, chỉ lẳng lặng đỡ cậu ngồi trên chiếc giường rồi đưa tay cậu lên bệ cửa sổ.
''Châu Châu, con thấy gì khác lạ không?'' - Mẹ hỏi cậu với giọng run run.
Ngụy Châu cảm thấy khó hiểu, thế nhưng vẫn làm theo lời mẹ.
Dường như, bàn tay cậu đang ấm dần lên. Là cái ấm áp của ánh nắng.
Ánh nắng? Cậu giật mình khi nghĩ đến thứ đang làm ấm tay mình là ánh nắng.
Tinh thần của cậu trong giây phút ấy như ngừng hoạt động, cả cơ thể như bị cuốn vào một hố đen không thể nào thoát ra được.
Vì sao cậu không thể nhìn thấy ánh nắng. Cậu mù rồi, mù thật rồi!
Co lại cơ thể vì lạnh, không phải vì thời tiết, mà là cái lạnh đến từ sự sợ hãi.
Vậy là hết rồi. Hết thật rồi!
...
Đoạn kí ức đen tối ấy, mỗi lần nhớ lại là một lần tim cậu cảm thấy nhói đau. Tai nạn làm cậu gãy chân trái, rạn xương vùng hông và tay trái. Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu được bác sĩ an ủi rằng vết thương của bản thân không quá quan trọng. Tay trái thì đơn giản chỉ cần đợi tháo bột và tập phục hồi chức năng tại nhà, còn chân trái, sẽ phải trải qua phẫu thuật bắt ốc cố định xương, sau một đến hai năm, đợi xương lành lại sẽ tiến hành việc tháo gở. Xương hông bị rạn cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là cậu phải ngồi xe lăn trong suốt một tháng.
Dù sao thì chân cũng không đi được, ngồi xe lăn có là gì...
Tuy vậy, vấn đề lớn nhất không nằm ở đó. Không đi được, cậu vẫn có thể di chuyển bằng xe lăn. Tay gái gãy xương, tay phải vẫn có thể viết và cầm nắm bình thường. Nhưng tất cả những thứ đó thì có ích gì chứ, khi cậu đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Mắt cậu, bác sĩ bảo rằng do bị chấn động mạnh tạo thành tụ máu trong não. Và không may là máu tụ lại chèn vào dây thần kinh thị giác dẫn đến việc mất thị lực tạm thời. Sự bất tiện này chỉ cần chịu đựng qua một thời gian, đợi tụ máu tan hết thì thị lực sẽ quay trở lại.
Thời gian? Bác sĩ nói nghe nhẹ nhàng quá! ''Một thời gian'' là bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay một năm? Hai năm? Kì thi đại học đang ở ngay trước mắt rồi, công sức mười hai năm đèn sách của cậu, mơ ước của cậu, hoài bão của cậu...
Khoảng thời gian chật vật ấy, may nhờ có vị bác sĩ phục hồi chức năng trẻ tuổi mà cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn, trái tim bớt trống trải hơn, và không còn nghĩ nhiều về anh nữa.
Mỗi ngày, vào sáng sớm, vị bác sĩ sẽ đến đúng giờ giúp cậu rèn luyện một số bài tập nhẹ nhàng. Trưa, cậu sẽ ngồi nói chuyện với mẹ trong lúc bà nấu ăn. Chiều, cả nhà sẽ quây quần bên nhau ăn bữa cơm và xem tin tức. Có lúc, trong hơn một tuần liền, bố cậu không xem tin tức, mà thay vào đó, sẽ là những bộ phim Hàn Quốc mà mẹ yêu thích. Ngụy Châu vẫn sẽ ngồi nghe và bàn luận với mẹ về tình tiết tron phim. Thế nhưng, cậu biết chứ! Những ngày đó, là ngày tin tức sẽ cập nhật liên tục về kì thi đại học. Mà nếu như không có vụ tai nạn này, có lẽ bố mẹ cũng sẽ rất quan tâm..
Rồi khi màn đêm buông xuống, sau khi lên phòng, và ngồi co chân trên giường và hướng đôi mắt không còn thấy gì về những miền kí ức xưa cũ, nước mắt cậu mới từng giọt từng giọt lăn xuống.
Người ta nói rằng, đêm là khoảng thời gian nhung nhớ và hoài niệm về những chuyện đã từng xảy ra. Thế nhưng, khi hoài niệm, người ta thường nhớ đến những điều đẹp đẽ, và buồn bã.
Vậy nên, cậu nhớ về anh, nhớ về khoảng thời gian có anh.
Không phải cậu cố ý đâu. Mà là vô thức.
Đôi khi, những hành động vô thức lại phản ánh đúng nhất tâm trạng của một người. Mặc dù biết anh không phải là người gây ra tai nạn cho mình. Dù biết chỉ là do bản thân quá nhạy cảm, quá nhất thời...
Biết chứ, cậu biết chứ! Vậy tại sao cậu vẫn hận Cảnh Du.
Bởi vì còn hận là còn yêu.
Bởi vì cậu yêu anh, nhưng anh không yêu cậu.
Tình cảm từ một phía, đối với người bình thường đã khó, còn cậu, một người đã trải qua tai nạn khiến cơ thể không còn được hoàn hảo như trước, thì còn đau khổ hơn gấp vạn lần.
Nhưng mà, biết sao được. Dù đã cố gắng dặn lòng đừng lún sâu vào nữa, mà trái tim có nghe đâu.
Có đôi lần Ngụy Châu tự hỏi, đã có khi nào Cảnh Du có một chút xúc cảm nào với mình chưa. Và đáp án mà cậu đưa ra cho chính bản thân mình chính là ''có thể''. Bởi vì nếu không, anh sẽ không đi xem phim với cậu, không tặng quà sinh nhật cho cậu, không mua Sachertorte cho cậu ăn, không vẽ tranh tặng cậu...
Nhưng cũng có thể là không, bởi vì những điều đó đã được lên kế hoạch trước cả rồi.
...
"Bác sĩ, anh đã từng ăn Sachertorte chưa?'' - Ngụy Châu hỏi người đàn ông lớn tuổi hơn đang ngồi cạnh bên mình. Anh là bác sĩ phục hồi chức năng cho cậu, là người được bố mẹ mời về giúp cậu luyện tập đi lại, kiêm thêm nhiệm vụ trông nom và đưa cậu đi hóng gió.
''Đương nhiên là... rồi, không phải tiệm bánh gần trường... cao trung Y có bán đầy đó sao!'' - Vị bác sĩ trẻ nói với giọng ngập ngừng.
''Thật trùng hợp, em đã từng ăn ở đó, ăn rất nhiều lần.''
Vị bác sĩ trẻ không trả lời, cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người lại chìm vào trong yên lặng.
Một làn gió thổi nhẹ qua mái tóc Ngụy Châu, mặc dù thị lực chưa khôi phục, nhưng ánh mắt của cậu vẫn hướng về một nơi xa xăm nào đó.
Và cậu bất giác mỉm cười.
''Bác sĩ, có người đã từng nói với em rằng, Sachertorte ở tiệm bánh đó, tuy ngon nhưng hương vị vẫn không thể nào sánh lại được ''hàng chính hãng'' ở Áo. Sachertorte "chính hãng'' chỉ được bán duy nhất bởi thương hiệu Sacher ở tận Áo - một đất nước mà em chưa bao giờ được đặt chân tới. Chắc anh cũng chưa được thưởng thức qua ''hàng chính hãng'' nhỉ? Em đã suýt được ăn rồi đấy. Chỉ là, không đợi được mà thôi...''
"Em có vẻ rất thích người đó.'' - Vị bác sĩ cảm thán một câu, sau đó lại thở dài. - ''Hai người đã có trục trặc gì sao?''
Ngụy Châu im lặng, ánh mắt cậu đượm buồn.
''Ừ, em thích người đó, cả bây giờ vẫn còn thích. Nhưng mà... cậu ấy không thích em...''
Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa lất phất đầu mùa. Tuy không ướt vai, nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình vì lạnh lẽo.
''Bác sĩ, đại học Mỹ thuật đã vào học lâu chưa?'' - Ngụy Châu cất giọng hỏi trong khi vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn để người đàn ông đẩy vào nhà.
''Cũng sắp được một tháng rồi. Có chuyện gì sao?''
''Không có gì ạ.'' - Ngụy Châu trả lời. - ''Chỉ là em tò mò một chút thôi.''
Đúng vậy, chỉ là tự nhiên cậu tò mò một chút vậy thôi. Cậu thắc mắc không biết nếu như đủ điểm, anh có chọn vào đại học Mỹ thuật như giao ước của bọn họ trước kia không? Không biết anh học có tốt không, có học thay cho cả phần của cậu không, có nhớ cậu không? Không biết anh có sợ cậu sẽ quên anh không, không biết anh còn nhớ sẽ mua cho cậu bánh Sachertorte ''chính hãng'' hay không, không biết anh có mang quà tặng sinh nhật mà cậu tặng cho bên người như đã hứa lúc trước hay không?...
Còn cậu, cậu vẫn ở đây chịu đựng di chứng sau tai nạn, và đang hồi phục lại từng ngày...
...
Trong suốt thời gian từ sau tai nạn đến khi hồi phục hẳn, anh chưa một lần đến thăm cậu. Có đôi lúc, cậu thật sự mong rằng anh sẽ đến, không cần quà, không cần hoa, chỉ cần một câu hỏi thăm đơn giản ''Cậu đã khỏe chưa?''.
Thế nhưng, cuối cùng... Anh vẫn không đến.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip