Chương 4

Ngày hôm nay bữa sáng trong cung điện thập phần vui vẻ và ấm cúng, không khí gia đình tràn ngập, ngay cả những người hầu và lính canh cũng cảm thấy vui vẻ


" Các con đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, giờ ta muốn chiếu cáo hai con cho toàn thiên hạ biết, các con có ý kiến gì không"


Nhà vua và nữ hoàng muốn công khai các con của mình cho dân chúng được biết



Sau khi nghe vua cha mình nói vậy hai người đồng thanh đáp


" Thần nhi tuân theo ý của phụ hoàng ạ"


Nhà vua lệnh cho cận vệ của mình


" Được, hãy chuyền lệnh của ta mời tất cả các gia tộc, các chức sắc đến đại điện ta muốn công bố chuyện quan trọng "



" Thần tuân lệnh "



Khi các gia tộc và những người có chức sắc đã đến đông đủ, nhà vua và nữ hoàng mới bước vào đại điện, nhà vua ngồi trên ghế rồng vàng còn nữ hoàng ngồi trên ghế phượng , mọi người đều hành lễ Theo nghi thức cung đình


" Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"


" Nữ hoàng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

" Các vị bình thân"


Sau khi mọi người đã đứng lên nhà vua nói tiếp



" Như các vị đã biết ta có hai vị hoàng tử, trước đây ta muốn chúng tru rèn bản thân để sau này có thể trị vì đất nước, tạo phúc cho dân chúng được ấm no, giờ đây chúng đã trưởng thành , hôm nay ta muốn công khai chúng với các vị " .


Dưới điện nhiều người xì xào bàn tán không biết hai vị hoàng tử đó sẽ trông như thế nào




" Jimmy, Timmy hai con vào đi"



Nghe thấy tiếng gọi của nữ hoàng hai vị hoàng tử soái khí ngút trời bước vào đại điện, hôm nay ngụy Châu mặc một bộ vest trắng mái tóc được cắt ngắn để lộ ra vầng trán cao ngũ quan anh Tuấn có chút mềm mại thanh tao thoát tục

        ( Timmy đó)






Đi bên cạnh là anh hai của cậu, hôm nay y mặc một bộ vest đen, trên người y toát ra bá khí bức người, hai người ngồi vào ghế rồng nhỏ bên cạnh phụ mẫu mình

(Còn đây là đại hoàng tử Jimmy. vì là anh em ruột nên giống nhau vậy á hihi 😁😁😁
  



Phía dưới lại một lần nữa đồng thời hành lễ


" Chúng thần tham kiến nhị vị điện hạ"


Hai vị hoàng tử soái khí ngút ngàn đồng thanh đáp


" Các vị bình thân"


Sau khi buổi thượng chiều kết thúc các gia tộc tặng rất nhiều quà cho hai vị hoàng tử, nhưng đều bị từ chối họ nói rằng các gia tộc hãy mang những món quà đi quyên góp ủng hộ cho người dân nghèo như vậy món quà sẽ chở lên ý nghĩa và thiết thực hơn cho cộng đồng

Mọi người ai nấy đều cảm phục trước hành động này của hai vị hoàng tử, tối đó trong lúc đang dùng bữa tối nữ hoàng hỏi cậu


" Timmy về việc học của con, con muốn tiếp tục học ở đây hay muốn ra nước ngoài?"



Ngụy Châu đang ăn nghe vậy cậu trầm tư một lát rồi đáp lời



" Dạ con sẽ tiếp tục học ở đây thưa mẫu hậu, con đã phải xa mọi người thời gian dài rồi, giờ con không muốn xa mọi người thêm chút nào nữa đâu ạ "



" Ừm ta cũng không muốn con đi xa, vậy con tính khi nào đi học lại "



" Dạ con muốn nghỉ ngơi 1 tuần, sang tuần con sẽ đi học lại và với một thân phận hoàn toàn mới"



Ánh mắt của cậu lóe lên tia sắc lạnh khiến cho người ta lạnh sống lưng.



==================================


Tại căn biệt thự nhà họ Hoàng có một người đứng ngồi không yên, từ lúc ngụy Châu bỏ đi hắn cứ suy nghĩ về những lời nói của cậu




" Hoàng Cảnh Du anh nghe cho rõ từ sau ngày hôm nay Hứa Ngụy Châu đã chết rồi và chính anh đã giết chết cậu ta sau này trên cuộc đời sẽ không còn Hứa Ngụy Châu nữa, nhớ kĩ những lời tôi nói đó "





Từng câu nói của cậu cứ ám ảnh tâm trí hắn, đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng, trong mơ hoàng cảnh du thấy trên người ngụy Châu toàn là máu rồi chỉ tay vào hắn nói chính hắn hại chết cậu




Trong đêm hắn lao ra đường đi tim kiếm cậu khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có, cho đến giờ cậu đã biến mất 5 ngày rồi hắn lại nghĩ có khi nào cậu nghĩ dại dột mà đi tự xác hay không






Càng nghĩ càng dối trí hắn cầm sấp ảnh mà Liễu Như Yên đưa cho hắn, cô ta nói cậu đã phản bội hắn đi cặp kè với một lão già lắm tiền, trong lúc nóng giận hắn đã tim cậu để chất vấn





Giờ nghĩ lại quả thật là hắn chưa điều tra rõ mà đã nói những lời tổn thương cậu, chỉ mong cậu không nghĩ quẩn mà làm gì dại dột, hắn thở dài một hơi rồi mang những tấm ảnh đó đi điều tra








( Tôi:   giờ mới biết đi điều tra hả muộn rồi con trai ạ)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip