Chương 3: Là Người Anh Si Mê
Sân thi đấu quốc tế ở Tokyo to như mê cung. Thành thật mà nói, nếu một ngày người ta quyết định biến nơi này thành phim trường thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
Chiều hôm ấy, tôi đi theo Yuzuru để hỗ trợ trong buổi tổng duyệt. Mọi chuyện khá yên ổn... cho đến khi một pha "tách đội hình" đỉnh cao xảy ra. Và thế là tôi – một người hậu đậu – và anh – một huyền thoại sống – bị lạc.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" – tôi xoay vòng, trước mặt toàn biển hiệu tiếng Nhật với mũi tên chỉ ngược chiều nhau.
"Anh nghĩ... khu hậu trường B," Yuzuru nhíu mày. "Hoặc... là nhà kho."
Tôi thở dài. "Tuyệt. Bị lạc với Yuzuru Hanyu. Fan mà biết chắc ghen nổ mắt."
Anh bật cười, nụ cười nhẹ như tuyết. "Em nghĩ fan sẽ ghen vì anh bị lạc à?"
"Không. Vì em ở cạnh anh mà chưa té xỉu."
Anh nhìn tôi một lúc. "Ừ. Em đặc biệt mà."
Khoan đã. Anh vừa tán tỉnh tôi hả trời?
Sau 20 phút quanh quẩn trong hành lang không tìm được lối ra, chúng tôi rốt cuộc cũng về được sân băng. Yuzuru quay sang tôi, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Anh dạy em trượt nhé?"
Tôi mở to mắt. "Hả? Ở đây á?"
"Ừ, vui thôi mà."
Chỉ là vài bước đơn giản, anh bảo thế. Anh cầm tay tôi, vừa trượt vừa cười, giọng dịu dàng đến mức tôi không phân biệt nổi tiếng giày trượt với nhịp tim mình.
Và rồi—tất nhiên—chuyện gì đến cũng đến.
Tôi mất thăng bằng.
Anh mất thăng bằng theo.
Cả hai cùng ngã.
Tôi ngã thẳng lên người anh.
Mặt tôi... sát mặt anh.
Khoảng cách? Vài cm. Cảm giác? Vỡ tim.
Tôi thấy ánh sáng sân băng phản chiếu trong mắt anh, nghe hơi thở lạnh buốt của mùa đông vương bên má, và rồi... anh hỏi, giọng khẽ như cơn gió:
"Cho anh hôn em một chút, được không?"
Tôi chưa kịp gật thì... anh đã đặt môi anh lên môi tôi..
Nụ hôn đầu tiên của tôi, trên một mặt băng lạnh giá. Không pháo hoa, không nhạc nền, chỉ có trái tim đập như trống trận và môi anh... dịu dàng như tuyết đầu mùa.
⸻
Sau cú ngã huyền thoại, tôi cứ tưởng anh sẽ giữ khoảng cách.
Nhưng không.
Ngày hôm sau, khi tôi bối rối né ánh mắt anh, anh đến gần tôi giữa sân, mỉm cười:
"Em không định nói gì về hôm qua sao?"
Tôi đỏ mặt. "Em... xin lỗi vì đè anh."
"Còn nụ hôn?"
Tôi gãi đầu, lí nhí: "Ờm... cũng cũng."
"Em có thấy khó chịu không?"
Tôi lắc đầu. "Không phải. Em chỉ... không hiểu."
"Không hiểu chuyện gì cơ?" Anh hỏi đầy tinh nghịch.
Tôi cười trừ, rồi hơi ấp úng "Không hiểu vì sao anh lại thích em."
Anh phá lên cười như thể tôi vừa nói chuyện vô lý. "Dễ hiểu mà. Vì em là em."
Tôi thề. Người gì đâu mà dô duyên đáng yêu vậy chứ.
⸻
Từ đó, mọi thứ thay đổi – một cách rất ngọt ngào.
Anh hay nhắn tin cho tôi mấy câu không đầu không đuôi kiểu:
"Mùa này ăn gà rán không tốt đâu."
"Đừng uống cà phê lúc đói. Em sẽ nhăn mặt y như hôm qua."
"Anh tìm được thêm mấy quán bánh cá. Em thích vị đậu đỏ hay custard?"
Tôi cảm giác mình như đang hẹn hò... dù chẳng ai chính thức nói ra.
Có một lần, tôi mải vỗ tay cổ vũ anh tập luyện, reo to hơn cả fanclub. Anh trượt đến gần, trán còn lấm tấm mồ hôi:
"Em đến cổ vũ anh hay gây chú ý với người ta thế?"
Tôi ngơ ngác. "Người ta là ai?"
Anh cúi sát, cười khẽ: "Là anh."
Tôi ngất chưa? Chưa, nhưng tim tôi thì rớt mấy nhịp rồi đó.
⸻
Một chiều tuyết rơi, anh quên khăn quàng. Tôi đưa anh cái của mình, nhưng anh không nhận. Anh quàng ngược nó cho tôi, rồi cúi xuống hôn lên trán tôi thật khẽ.
"Không muốn em lạnh."
Chết tôi chưa. Lần này thì fan biết chắc tôi bị tổn thọ vì quá ngọt.
⸻
Tôi từng nghĩ mình chỉ là cô gái hậu trường vô danh, làm part-time kiếm tiền mua đồ ăn vặt.
Vậy mà bây giờ... tôi lại là người Yuzuru Hanyu tìm kiếm giữa đám đông, người anh trao nụ hôn đầu tiên trên sân băng, người khiến anh mỉm cười sau mỗi lần luyện tập mệt mỏi.
Tình yêu này đơn giản vô cùng.
Chỉ là khi ánh đèn tắt, anh nhìn tôi – và tôi biết, mình không còn là "Gà Rán-sama" nữa.
Mà là "người anh si mê".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip