Chương 10: Tớ Nghĩ Là Tớ Đã Thích Cậu Từ Lâu
Xưởng may hôm đó thơm mùi vải mới và ánh nắng tràn qua cửa sổ kính, làm mọi thứ như được bao phủ bởi một lớp bụi vàng mỏng manh, dịu dàng. Tôi đang cặm cụi bên bàn phác thảo, kim chỉ vương vãi khắp nơi, thì tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.
"Vẫn bận như mọi ngày nhỉ?" – Giọng anh Kumaki vang lên sau cánh cửa hé mở, theo sau là mùi cơm thơm thoang thoảng lan vào.
Tôi ngước lên, mỉm cười khẽ. "Anh lại đến à?"
"Không đến thì ai chăm cho cái bụng lười ăn của em?" – Anh đặt hộp cơm lên bàn, giọng vừa đùa vừa dịu dàng. "Hôm nay là tamagoyaki cuốn rong biển đấy. Anh nhớ em thích kiểu đó."
Tôi ngập ngừng, ánh mắt lướt qua hộp cơm bọc gọn gàng trong lớp vải màu xanh lam nhạt. Rồi tôi nhẹ giọng:
"Cảm ơn anh... nhưng em nghĩ em không thể nhận nữa."
Kumaki thoáng sững người. Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy... em có người yêu rồi à?"
Tôi ngẩng lên, không biết từ lúc nào không khí trong phòng bỗng trở nên dịu lại, mà cũng căng lên từng nhịp. Kumaki đứng đó, mắt không rời tôi, thành thật và ấm áp.
"Anh biết anh không phải người đầu tiên đến bên em... Nhưng nếu em cho anh một cơ hội, chỉ một thôi..." – Anh bước chậm đến gần hơn, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, như thể không muốn làm tôi khó xử – "Anh sẽ ở đây. Sẽ chờ. Dù em chọn đi đâu, quay lại khi nào, cũng sẽ có anh đứng đợi."
Tôi khựng lại, trái tim lặng đi một nhịp.
Tôi không biết rằng, ở ngoài cửa phòng, một người khác cũng vừa khựng lại như tôi.
Yuzu.
Cậu đến để fitting trang phục cho buổi biểu diễn, nhưng khi bước đến cửa, lại vô tình nghe trọn đoạn hội thoại. Cậu đứng đó, không lên tiếng, tay đặt hờ lên tay nắm cửa, ánh mắt như bị đông cứng lại giữa khoảng sáng nhòe của nắng và bụi vải.
Tôi nhẹ giọng đáp, mắt nhìn thẳng vào Kumaki:
"Em... em có một người trong lòng rồi."
Một khoảng lặng dài. Rồi anh khẽ cười, nụ cười của người đủ trưởng thành để biết không phải mọi cố gắng đều được đáp lại bằng tình yêu.
"Anh hiểu. Nhưng nếu có một ngày em lạc bước, quay đầu lại, thì biết là có người vẫn đứng đó đợi em." – Anh cúi đầu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại hương cơm còn âm ấm trong không gian đã trở nên tĩnh lặng.
Yuzu đứng lặng ngoài hành lang thêm một lúc. Đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó lạ lắm—không phải ghen tuông ồn ào, mà là một thứ cảm xúc vừa vụng về, vừa đậm sâu.
⸻
Tan làm, tôi ra khỏi xưởng, vẫn còn ngẩn ngơ với cuộc trò chuyện ban nãy thì thấy Yuzu đang đứng dưới gốc cây, cặp trượt trên vai, tay đút túi áo khoác. Khi thấy tôi, cậu ngẩng lên, đôi mắt khó đọc như bầu trời vừa chớm chuyển mưa.
"Về chưa?" – Giọng cậu vẫn đều đều như mọi khi, nhưng lại thiếu đi sự dửng dưng vốn có.
Tôi gật đầu. Hai đứa bước song song như bao lần trước. Chỉ khác là chiều nay yên ắng đến lạ.
Một lúc sau, Yuzu lên tiếng:
"Hồi nãy... tớ đến xưởng."
Tôi liếc nhìn cậu. "Nghe rồi à?"
"Nghe hết." – Cậu nói thẳng, không né tránh.
Tôi bật cười, nửa vì ngại, nửa vì chẳng còn gì để giấu. "Vậy sao?"
Yuzu không cười. Một lúc sau, cậu dừng lại, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Cậu thấy anh ta... thế nào?"
Tôi nghiêng đầu nghĩ một lúc. "Anh Kumaki tốt. Tinh tế, dịu dàng. Thật sự là một người đáng quý."
Im lặng.
Yuzu cúi đầu, gương mặt không biểu cảm nhưng đôi vai lại hơi căng. Một lúc sau, cậu khẽ nói, như thể chẳng muốn thốt ra:
"Vậy cậu... thích anh ta à?"
Tôi mỉm cười nhẹ, rồi đáp, rất chậm, từng chữ rõ ràng như tiếng gõ vào lòng:
"Không. Tớ không thích anh ấy. Tớ quý anh ấy, nhưng... trái tim tớ đặt ở một nơi khác rồi."
Dưới ánh chiều nhạt dần, khi gió thổi qua những tán cây lắc rắc, tôi đi bên Yuzu mà lòng vẫn còn vương lại câu nói của anh Kumaki.
"Anh sẽ chờ."
Lời ấy dịu dàng, nhưng lại không khiến tim tôi rung lên như tôi từng nghĩ.
Tôi từng mong rằng nếu có người đối xử tốt với mình, kiên nhẫn và chân thành, trái tim mình rồi sẽ mở ra. Rằng tình yêu có thể bắt đầu từ một người tử tế, chỉ cần đủ lâu, đủ bền bỉ.
Nhưng hóa ra, không phải ai tốt với mình, mình cũng có thể yêu.
Tôi thấy thương anh Kumaki, và biết ơn nữa. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh — nơi Yuzu đang đi, lặng lẽ nhưng luôn kề bên — tôi hiểu rằng trái tim tôi đã chọn ai rồi.
Và khi cậu hỏi tôi, ánh mắt vẫn còn vương chút hoang mang, tôi biết — chỉ cần tôi lùi lại một bước, thì Yuzu sẽ lùi lại mười bước.
Thế nên lần này, tôi muốn là người bước về phía cậu.
Muốn là người cho cậu biết, cậu không cần phải giỏi chịu đựng như thế nữa.
Tình cảm của tôi... có thể không ồn ào, nhưng luôn rõ ràng.
Rõ ràng như chiều nay, tôi từ chối một người tốt...
...chỉ để giữ lại một người trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip