Chương 12: Nếu Cậu Không Từ Chối
Hôm sau gặp lại nhau ở sân băng.
Tôi vẫn yên lặng làm công việc của mình như mọi ngày. Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Vẫn là tôi – người thiết kế trang phục lặng lẽ đứng sau ánh sáng sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ chẳng bao giờ chiếu tới.
Tôi vẫn cắm cúi với bản vẽ, với kim chỉ, với từng nếp gấp của vải, nhưng trong lòng lại lặng lẽ nhận ra: có điều gì đó đã không còn như trước nữa.
Không còn những lời chào buổi sáng lấp lửng sau lưng, không còn hộp cơm nhỏ được ai đó lặng lẽ đặt lên bàn cạnh tôi. Không còn những tiếng cười khẽ vang lên khiến cả phòng sáng bừng, và không còn ánh mắt từng vô tình chạm phải tôi rồi vội quay đi như đang giấu một điều gì đó dịu dàng.
Sự vắng mặt ấy không ồn ào, nhưng ám ảnh.
Tôi cứ thế sống như một thói quen. Như thể không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, tôi biết — tôi đã phá vỡ điều gì đó mong manh giữa chúng tôi. Một tình bạn, hay có thể là thứ còn nhiều hơn thế, đã rạn vỡ vì chính lời nói thiếu suy nghĩ của tôi. Từ lúc ấy, tôi và Yuzu chỉ còn lại sự gượng gạo. Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu, còn cậu... luôn lảng tránh tôi.
Lòng tôi trống hoác. Một nỗi buồn mềm mại mà nhức nhối — như cảm giác đánh mất con gấu bông yêu quý thuở bé. Món đồ mà tôi từng khóc lóc đòi mẹ mua cho bằng được, ôm nó ngủ mỗi đêm, tưởng như sẽ chẳng bao giờ rời xa. Nhưng rồi chỉ một lần ham chơi, tôi đã đánh rơi nó ở đâu đó. Không ai la mắng, không ai đổ lỗi, nhưng tôi biết... tôi là người làm mất nó.
Và giờ, với Yuzu cũng vậy.
Chỉ khác là lần này, nỗi buồn không được phép bật thành tiếng.
⸻
Yuzu ngã.
Khoảnh khắc cậu tiếp đất không đúng nhịp, cả sân như đông cứng lại trong một giây. Tôi thả hết mọi thứ trên tay, lao đến bên cậu, tim như bị bóp nghẹt.
"Yuzu!" – Tôi gọi lớn, chạy đến định đỡ cậu dậy.
Nhưng cánh tay tôi vừa vươn ra đã bị huấn luyện viên và mọi người gạt đi. Tôi bị đẩy lùi về phía sau, bất lực nhìn người khác nâng cậu lên, chăm sóc, băng bó chỗ mắt cá chân bị trẹo. Cảm giác như thể cả thế giới xung quanh Yuzu chẳng còn cần đến tôi nữa. Tôi bị đẩy ra khỏi vùng ánh sáng của cậu.
Tôi đứng lặng, tay siết chặt đến trắng bệch. Ánh mắt tôi không rời cậu lấy một giây. Gương mặt Yuzu nhăn lại vì đau, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Còn tôi... tôi muốn khóc. Muốn òa lên như một đứa trẻ.
Nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ chặn lại nơi khóe mi. Như thể ngay cả quyền được đau lòng tôi cũng không có. Tôi chỉ có thể tự trách mình – là tôi đã làm mọi thứ sai rồi. Là tôi đã để mất cậu, để cậu ngã mà chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.
Tôi đứng đó, như một chiếc bóng lạc lõng giữa sân băng lạnh giá. Còn trái tim tôi, cũng đang trầy xước chẳng kém gì mắt cá chân cậu lúc này.
⸻
Yuzu được đưa về nhà tịnh dưỡng.
Tôi đợi mãi cho đến khi mọi người rời đi hết, khi căn phòng nhỏ ấy chỉ còn lại một bóng đèn vàng leo lét và tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua lặng lẽ. Mới lúc sáng thôi, Yuzu vẫn còn ở trên sân băng, rực rỡ như mọi khi. Vậy mà giờ đây, cậu đang nằm im trên chiếc giường, một bên chân được quấn băng gọn gàng, vẻ mặt vẫn không chịu bộc lộ lấy một chút yếu đuối nào.
Tôi đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay như mọi khi, cố gắng nặn ra một biểu cảm bình thản.
"Nghe nói hôm nay có người anh hùng trượt chân ngã trước mặt cả sân. Ghê thật."
"Ừ," – Yuzu nhếch môi cười nhẹ, "tớ đang tập cách làm diễn viên hài mà."
"Thế vai diễn chính là 'chàng hề quốc dân' à?"
"Cậu đừng ghen vì tớ diễn tốt chứ."
Chúng tôi cười khẽ. Là những câu bông đùa cũ kỹ, nhưng lần này lại mang theo một lớp nghĩa khác — như muốn phủ lên nỗi lo lắng, sự trống rỗng, và cái khoảng cách ngột ngạt đang dần len lỏi giữa cả hai.
Tôi đến gần, ngồi xuống cạnh mép giường nơi Yuzu đang nằm. Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phẳng lặng, nhưng tôi biết sâu trong đó là cả một cơn xoáy. Tôi nhìn xuống mắt cá chân cậu — chỗ bị chấn thương đã được băng bó cẩn thận. Bàn tay tôi chạm nhẹ vào mép băng, run rẩy và ngập ngừng như chính lòng mình lúc ấy, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Yuzu im lặng một lúc, ánh đèn dịu hắt bóng cậu lên tường. Rồi cậu cất tiếng, giọng khẽ như gió chạm mép cửa sổ, mềm và mỏng đến nỗi tôi suýt không nghe thấy:
"Lời mà cậu nói với tớ hôm qua..."
Tôi khựng lại. Không dám thở mạnh. Không dám chớp mắt.
"...Tớ đã nghĩ là... nếu tớ từ chối, có lẽ tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
Tôi ngẩng lên. Ánh mắt vẫn còn bối rối, chưa kịp định hình thì đã thấy má Yuzu hơi ửng hồng. Một tay cậu vươn ra, ngập ngừng đặt lên mu bàn tay tôi — nhẹ đến mức trái tim tôi như thắt lại.
"...Tớ không giỏi mấy lời lãng mạn đâu. Nhưng..."
"...Tớ cũng đã thích cậu từ lâu rồi."
Tôi như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Một giây thôi, rồi mọi cảm xúc dồn nén bao ngày như tan vỡ. Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
"Yuzu..."
"Ừm," – Cậu nhìn tôi, nụ cười nhỏ nở ra, dịu dàng hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy – "Tớ không biết bắt đầu yêu thế nào. Nhưng tớ biết... ở bên cậu, tớ thấy bình yên."
Bình yên. Một từ đơn giản thôi, nhưng lại khiến mọi tổn thương, mọi loay hoay trong tôi bỗng chốc được xoa dịu.
Cậu siết nhẹ tay tôi, rồi thì thầm:
"Cho tớ một chút thời gian, để học cách thể hiện. Nhưng đừng đi đâu cả, được không?"
Tôi gật đầu. Không tin nổi những gì mình đang nghe, nhưng cũng không muốn để lỡ khoảnh khắc ấy dù chỉ một giây.
"Không đi đâu cả." – Tôi mỉm cười, một nụ cười không cần gắng gượng – "Tớ ở đây."
Chúng tôi cứ ngồi như vậy. Bên nhau. Tay nắm tay. Bên ngoài, trời đã sẫm tối, gió thổi lùa qua khe cửa khe khẽ. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, ánh đèn ấm áp phủ lên mái tóc Yuzu, lên gương mặt cậu — nơi mà tôi từng lỡ buông bỏ, giờ đây đã quay lại, để tôi gọi là "nhà".
Và trái tim tôi, cuối cùng cũng không còn yêu trong im lặng nữa.
Không còn yêu một mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip