Chương 3: Điều Tớ Tin Ở Cậu

Yuzu đưa tôi về nhà sau buổi đi dạo sáng. Hai đứa đi chậm rãi dưới hàng cây êm đềm, tiếng gió thổi khe khẽ giữa những kẽ lá như đang thì thầm điều gì đó chỉ riêng tôi mới nghe được.

Trước khi rẽ vào cổng, Yuzu đột ngột dừng lại. Cậu nhìn tôi, nghiêm túc hơn bình thường.

"Về chuyện tớ mời cậu làm thiết kế cho show diễn sắp tới đó. Đơn giản vì tớ tin cậu. Cậu từng có ước mơ rất rõ ràng. Cậu từng vẽ những bộ đồ đẹp đến mức khiến tớ muốn mặc nó lên sân băng ngay lập tức. Và tớ tin, cái cảm giác đó vẫn còn trong cậu. Dù có hơi bụi phủ đi một chút."

Tôi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy... không hề thay đổi.

Vẫn là ánh mắt khiến tôi tin rằng dù thế giới có quay lưng, vẫn còn ai đó đứng lại chờ tôi bước tới.

Một chút gì đó trong lòng tôi chùng xuống, rồi dịu lại. Như thể, sau bao ngày đen tối, tôi vừa tìm thấy một chiếc đèn nhỏ còn cháy sáng.

"Cảm ơn cậu, Yuzu." – tôi nói, khẽ, như sợ phá tan không khí yên bình quanh mình.

"Không có gì." – cậu đáp. – "Vậy... từ mai bắt đầu làm việc ha?"

Tôi ngước nhìn bầu trời cao rộng phía trước.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi gật đầu — không do dự.

Nhưng đời không lúc nào đơn giản như một lời gật đầu.

Tôi đã nghĩ đây sẽ là cơ hội, là bước ngoặt đưa tôi trở lại với thời trang, với ước mơ từng ngủ quên. Nhưng đời không bao giờ đơn giản như vậy.

Buổi hợp tác đầu tiên... là một cú tát nhẹ nhưng đau vào lòng tự trọng của tôi.

Ba bản thiết kế đầu tiên tôi gửi đều bị trả về. Một thì quá cầu kỳ, khiến chuyển động trở nên nặng nề. Một thì chất liệu không phù hợp khi lên sân băng, ánh đèn chiếu vào không nổi. Một thì đẹp về mắt thẩm mỹ, nhưng lại không ứng dụng được trong thực tế.

Tôi không hiểu rõ về trượt băng. Những động tác như axel, lutz hay camel spin—tôi chỉ nghe qua, chứ chưa từng hiểu chúng đòi hỏi cơ thể vận động thế nào.

Tôi chỉ biết vẽ. Chỉ biết thiết kế cho đẹp. Và điều đó... chưa đủ.

Buổi họp hôm nay có đạo diễn sân khấu, stylist chính và cả tổ phụ trách ánh sáng. Tôi ngồi lặng lẽ ở góc bàn, giữa những người ăn nói lưu loát, chỉn chu, tự tin trao đổi từng ý tưởng, từng chi tiết.

Yuzu thì... vẫn là Yuzu. Nhưng không còn là cậu nhóc hay bày trò hồi xưa. Cậu ấy giờ đây là một người lớn, có chính kiến, biết lắng nghe và biết làm chủ bầu không khí. Nụ cười của Yuzu dịu dàng, nhưng toát ra bản lĩnh mà tôi chưa bao giờ có.

Tôi nhìn cậu, thấy ngưỡng mộ. Rồi lại thấy buồn.

"Suốt những năm qua... cậu đã cố gắng đến vậy. Còn tớ thì vẫn đứng nguyên một chỗ."

Tôi rụt vai lại khi đến lượt mình trình bày. Đầu óc trống rỗng, bàn tay lạnh ngắt, tim đập nhanh như thể sắp bị bắt lỗi.
Tôi cầm bản thiết kế thứ tư trong tay — cũng là hy vọng mong manh cuối cùng của mình — nhưng chẳng còn chút tự tin nào nữa.

Tôi không dám nhìn ai. Chỉ lặng lẽ chạm nhẹ vào tay áo của Yuzu. Một cử chỉ bản năng như hồi còn bé—khi tôi lạc giữa đám đông, chỉ cần nắm lấy tay áo cậu là đủ yên tâm.

Cái chạm ấy nhẹ đến mức có thể bỏ qua, nhưng Yuzu vẫn cảm nhận được.

Cậu nghiêng đầu sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại.

"T/b..." – cậu nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ tôi nghe. – "Cậu lại sợ hả? Giống hồi bé ấy..."

Tôi giật mình, tim nhói lên một chút. Cậu ấy cười, nụ cười ấm áp như mùa hè năm ấy. Dưới gầm bàn, Yuzu nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi, không nói thêm gì. Nhưng tôi thấy lòng mình dịu lại một chút.

Sau cuộc họp, tôi rút về phòng, lòng nặng trĩu.

Đây không phải là lần đầu tôi thất bại. Nhưng là lần đầu tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.

Tôi bật laptop, mở lại bản vẽ. Cắt. Ghép. Xoá. Lại chỉnh. Nhưng chẳng có gì khiến tôi thấy hài lòng.

Tôi bắt đầu tự hỏi: "Mình có thực sự phù hợp với công việc này không?"

Tôi ghét mình của hiện tại.

Buổi chiều, Yuzu gõ cửa phòng tôi.

"T/b, đi với tớ một chút được không?"

Tôi vẫn đang đắm chìm trong những bản vẽ dang dở, định từ chối, nhưng ánh mắt của cậu khiến tôi không thể.

Chúng tôi đến sân trượt băng cũ trong thị trấn. Vẫn là nơi đó — nơi hồi nhỏ chúng tôi từng trốn học thêm để chơi cả buổi chiều trên băng. Nơi tôi từng ngồi vẽ nguệch ngoạc trong khi Yuzu luyện tập đến mồ hôi đầm đìa.

Tôi nhìn xung quanh, mắt cay nhẹ.

Yuzu chìa cho tôi đôi giày trượt cũ kỹ.

"Đi với tớ đi. Lần trước cậu bảo muốn tìm lại cảm hứng mà, đúng không?"

Tôi khựng lại, lắc đầu.
"Tớ không biết trượt mà."

"Lúc nhỏ cậu vẫn ngã lên ngã xuống nhưng vẫn chơi đấy thôi. Có tớ ở đây mà."

Yuzu nắm tay tôi, đỡ tôi bước xuống mặt băng lạnh. Lúc đặt chân lên mặt băng, tôi loạng choạng như con nai con mới sinh. Cậu vẫn kiên nhẫn dìu tôi từng bước, vững vàng và kiên nhẫn. Chẳng mắng, chẳng cười.

Tôi ngã. Cậu đỡ tôi dậy.
Tôi la oai oái. Cậu cười rạng rỡ.

Tôi vùng vằng. Cậu nói:
"Y chang hồi nhỏ luôn."

Trượt được vài vòng, tóc tôi rối, tay lạnh cóng, má ửng hồng. Nhưng trái tim thì dịu lại.

Yuzu ngồi xuống cạnh tôi ở ghế nghỉ, thở nhẹ.

"T/b..." – Yuzu nhìn thẳng vào mắt tôi. – "Cậu biết không... tớ mời cậu làm nhà thiết kế không phải vì cậu là người quen, hay vì tớ muốn cậu trở thành siêu sao gì cả."
"Tớ tin vào mắt thẩm mỹ của cậu. Cậu yêu cái đẹp. Và cậu có cảm xúc."
"Chỉ là... cậu đang quên mất điều đó thôi. Nên, nếu cần... để tớ nhắc lại cho cậu mỗi ngày."

Tôi cắn môi, quay mặt đi, mắt bắt đầu cay xè. Không khóc. Tuyệt đối không khóc.

"Cảm ơn cậu, Yuzu..." – Tôi thì thầm.

Cảm giác như có ai đó nhẹ nhàng gỡ những lớp bụi mờ ra khỏi trái tim mình.

Có một điều tôi không nói ra. Rằng chưa bao giờ... tôi cảm thấy được lắng nghe và tin tưởng đến vậy.

Tôi thầm nghĩ: "Cảm ơn cậu, Yuzu. Cảm ơn vì vẫn luôn đứng lại, chờ tớ."

Dưới ánh sáng trắng mờ ảo của sân băng, tôi và Yuzu ngồi cạnh nhau. Chỉ có tiếng trượt băng lướt qua, và hai trái tim từng lạc mất đang dần tìm lại đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip