Chương 7: Ký Ức Của Chúng Ta
Trưa hôm sau, như một thói quen chẳng ai dạy, Yuzu lại xuất hiện trước cửa phòng tôi.
Gõ gõ gõ.
Ba tiếng gõ quen thuộc vang lên như nhịp trống nhỏ trong tim tôi, rồi cậu bước vào mà chẳng cần đợi ai mở. Vẫn là cái dáng dong dỏng ấy, mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, cặp mắt lúc nào cũng sáng như thể gom hết ánh nắng bên ngoài.
Tôi thì vẫn còn nằm vật trên giường, tóc tai rối bời, chăn gối chẳng buồn xếp. Phòng thì bừa bộn vì mấy ngày nay tôi gần như không ngủ, cứ cắm đầu vào may bộ trang phục biểu diễn cho show diễn của cậu. Mỗi đường chỉ, mỗi nếp gấp đều là mồ hôi và nước mắt—theo đúng nghĩa đen.
Yuzu kéo mạnh rèm cửa. Ánh nắng tràn vào như thể một trận lụt.
Cậu khoanh tay, nhìn tôi vẫn còn đang trùm mền trốn ánh sáng như một con ma cà rồng lâu năm.
"Dậy đi, đồ lười biếng."
Tôi nhăn nhó, giọng ngái ngủ, trùm chăn kín hơn. "Cho tớ ngủ thêm một chút... Mấy hôm nay tớ đâu có được ngủ trọn vẹn một đêm đâu..."
"Đã quá trưa rồi đấy T/b ơi," Yuzu nói, giọng pha chút trách móc mà vẫn dịu dàng. "Cậu ngủ hơi lâu rồi đó."
Chưa kịp phản ứng, cậu đã kéo tung cái mền tôi đang quấn chặt như tổ kén. Tôi vùng vẫy như con sâu nhỏ bị lôi ra khỏi vỏ.
"Đừng mà... tớ còn muốn ngủ nữa..."
"Không được. Tớ dẫn cậu đi chỗ này."
⸻
Khi tôi chuẩn bị xong xuôi, Yuzu dắt tôi đến một tiệm bánh ngọt nhỏ trong con phố quen mà hồi bé hai đứa hay ghé. Cái bảng hiệu gỗ đã hơi mờ màu, nhưng mùi bánh thì vẫn thơm lừng như thể ký ức chưa từng bị thời gian chạm tới.
Tiệm nhỏ, ấm cúng với những bức tường màu kem, ánh đèn vàng nhạt như nắng chiều dịu nhẹ. Mùi bơ sữa quyện với mùi bánh quy nướng thơm lừng len lỏi khắp không gian, khiến tôi có cảm giác như vừa bước vào một chiếc ôm ngọt ngào.
Tôi ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc của hai đứa từ thuở bé xíu. Yuzu gọi cho tôi một lát bánh tart trái cây mà tôi thích nhất, còn mình thì lấy matcha mille crepe. Dù nhiều năm trôi qua, cậu vẫn nhớ tôi thích vị nào nhất.
"Cậu vẫn mê bánh ngọt như hồi nhỏ." Yuzu mỉm cười, đẩy đĩa bánh về phía tôi.
"Còn cậu vẫn thích nhìn người khác ăn bánh mà mình mua," tôi trêu, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi.
Chúng tôi ăn trong im lặng một chút, để mặc tiếng chuông cửa leng keng và tiếng thìa chạm đĩa lách cách như nhạc nền của hồi ức. Rồi Yuzu bất chợt lên tiếng:
"Còn nhớ cái lần cậu bị đám con trai trong xóm lấy con tắc kè trêu không?"
Tôi suýt phun miếng bánh.
"Cậu còn nhớ cái chuyện đó á?"
"Nhớ chứ," cậu bật cười. "Lúc đó cậu khóc như mưa. Mắt sưng đỏ hoe, mũi tèm lem, cứ đứng co ro trong góc..."
"Thôi đi," tôi gắt nhẹ, má đỏ ửng vì ngượng.
"Và tớ thì, dù bé hơn mấy đứa kia cả cái đầu, vẫn nhảy ra chắn trước mặt cậu. Cậu biết không, lúc đó tớ sợ phát khiếp, nhưng vẫn hét lên 'Đừng làm bạn tớ sợ!'"
Tôi bật cười, nhưng mắt lại chực ươn ướt.
"Rồi cậu bị tụi nó đánh thâm tím một con mắt," tôi tiếp lời. "Tớ ngồi kế bên khóc như đứa mất hồn, vừa lăn trứng gà cho cậu, vừa sợ không biết giải thích sao với ba mẹ cậu nữa..."
Yuzu cười khẽ. "Vậy mà giờ cậu vẫn yếu đuối thế à?"
"Không yếu đuối nha. Tớ biết cậu vẫn luôn ở đó để bảo vệ tớ rồi."
Cậu không đáp, chỉ đưa tay gỡ nhẹ sợi tóc vương trên má tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy trái tim mình nhoi nhói, như thể có điều gì đó quen thuộc và ấm áp vừa lướt qua.
⸻
Lúc ra khỏi tiệm, trời đã ngả sang chiều. Ánh nắng cuối ngày rơi vàng trên mái tóc Yuzu, chúng tôi bước chầm chậm trên con đường lát đá dẫn tới ngôi trường trung học cũ. Hai bên đường là hàng cây đã bắt đầu rụng lá, từng chiếc lá vàng khô bay theo gió như những ký ức vương vất tìm đường quay lại.
"Cậu còn nhớ chỗ này không?" Tôi chỉ tay về phía băng ghế đá dưới gốc cây to gần cổng trường.
Yuzu gật đầu, ánh mắt dịu dàng như đang soi vào những ngày đã xa. "Nhớ chứ. Là cái băng ghế mà cậu hay ngồi đọc mấy cuốn tạp chí thời trang dày cộp..."
Tôi bật cười. "Và cậu thì cứ đứng đó, trong bộ đồng phục nhăn nhúm với đôi giày thể thao cũ, tập xoay người như một vận động viên trượt băng giữa sân trường bê tông."
Cậu cười khẽ, "Lúc đó tớ té lên té xuống, đầu gối trầy be bét mà vẫn không chịu dừng lại."
"Cậu trông như một con búp bê bị đứt dây," tôi đùa, nhớ lại hình ảnh Yuzu cứ xoay rồi ngã, đứng dậy lại xoay, kiên trì như thể thế giới chẳng có gì khác tồn tại ngoài vòng xoay đó.
Cậu cười theo, tay đút túi áo khoác, bước chậm rãi hơn.
"Hôm đó cậu mệt quá, nằm vật ra luôn rồi còn gối đầu lên đùi tớ."
"Ừ," cậu đáp, giọng trầm xuống. "Tớ còn nhớ cảm giác đó. Gió mát, nắng nhẹ, và tiếng lật trang sách sột soạt bên tai..."
Tôi quay sang nhìn cậu, môi hơi cong lên vì một ký ức buồn cười. "Rồi đột nhiên cậu bảo... 'Dạo này tớ đang thích một người.' Làm tớ hết hồn."
"Ừ." Yuzu gật đầu, mắt vẫn dõi về phía chiếc ghế cũ như thể nhìn thấy hai đứa trẻ năm nào đang ngồi đó.
"Tớ còn hỏi: 'Ai thế? Tớ có biết người đó không?'"
Cậu chỉ cười, rồi tránh ánh mắt tôi, như năm đó cũng từng làm vậy.
Hồi đó tôi nghĩ cậu chỉ đùa. Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại nhớ ra. Và tôi hỏi, như một câu bỏ quên trong lòng đã lâu:
"Cậu đã từng rung động với ai chưa?"
Yuzu không trả lời ngay. Bước chân cậu chậm lại.
"Tớ từng nói rồi mà..."
Tôi khẽ cười. "Có phải người mà cậu nhắc đến hôm đó không?"
Một khoảng lặng lướt qua giữa hai chúng tôi, như chiếc lá rơi chạm đất không âm thanh.
Yuzu không gật, cũng không lắc. Chỉ im lặng.
Nhưng tôi đã biết câu trả lời rồi.
"Người đó... có biết không?"
Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn nắng chiều. Giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Chắc là chưa từng để ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip