Chương 12 - Khi người bị bỏ lại là anh
Chương 12 – Khi người bị bỏ lại là anh
Hai hôm nay, Boom không thấy Smart ở Moonlight.
Tin nhắn anh gửi vẫn có đã xem, nhưng trả lời thì hiếm, ngắn ngủn đến mức Boom đọc xong chỉ thấy trống rỗng.
---
Tối thứ ba, Boom đang ở quầy thì cửa mở. Smart bước vào — nhưng không một mình.
Đi cạnh cậu là người đàn ông hôm trước, tay cầm tập tài liệu, cười nói gì đó khiến Smart bật cười theo.
Nụ cười đó… Boom chưa thấy từ lâu.
---
Smart thấy Boom, gật nhẹ như chào khách quen, rồi ngồi bàn góc khuất.
Boom nhìn cảnh đó, ngón tay siết mạnh ly cà phê đến mức khớp trắng bệch.
Mười phút sau, anh đứng dậy, tiến đến bàn họ.
“Anh tưởng em bận.” – Giọng Boom thấp, đều, nhưng đáy mắt lạnh như gió đêm.
Smart nhìn anh, vẫn vô tâm như thể không nhận ra sợi dây vô hình đang siết quanh cổ Boom:
“Em đang bàn công việc. Chút nữa xong.”
---
Boom không nói gì, quay đi.
Nhưng khi về quầy, anh chẳng nhớ nổi khách gọi gì, chẳng pha nổi ly nào ra hồn. Mọi âm thanh trong quán dường như xa lạ, chỉ còn tiếng cười từ bàn góc vang vọng trong đầu.
---
Khi Smart ra về cùng người kia, Boom không tiến lại.
Anh chỉ đứng trong bóng tối, bên cửa kính, nhìn bóng họ khuất dần dưới ánh đèn đường.
Lần đầu tiên… Boom hiểu cảm giác của việc bị bỏ lại phía sau.
Không phải là mất, nhưng là một khoảng trống mênh mông mà anh không biết làm sao để lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip