Fight against the Eternal _End_
Tôi cảm nhận cơ thể nặng trĩu dần, nụ cười em phai mờ sau hàng nước mắt, mong rằng năng lực còn đủ.
- Jason.
Con rắn nghe tiếng gọi của chủ nhân, chậm rãi bò tới, tôi đờ đẫn nhìn em. Em vuốt ve khuôn mặt tôi, khẽ nói :
- Em biết anh yêu nhất là em mà.
Tôi lâm vào bóng tối, khi tôi một lần nữa mở mắt, cơn đau trên ngực đã hoàn toàn tan biến. Chuôi dao trên tay run run, tại sao lại như vậy ?
Rõ ràng tôi đã muốn kết thúc mọi thứ.
Tại sao lại thành ra thế này ?
Chuôi dao cắm sâu vào tim Tư Thành, em vỗ vỗ gáy tôi an ủi, máu tuôn trào ra từ vết thương rơi xuống sàn.
- Cơ thể này là của em, cơ thể này là của Jaehyun, Jason là năng lực của em. Em lưu lại cho Jaehyun, để Jaehyun chờ em, để Jaehyun sống như một ma cà rồng. Để Jaehyun làm quen với thế giới của em, như Jaehyun từng nói với em, Jaehyun không sợ em, Jaehyun muốn ở bên em.
Tôi ôm em trong vòng tay, run run nắm chặt tay em, từ từ nhớ lại những mảnh vỡ của kí ức. Phải rồi, tôi là Jung Jaehyun, tôi 25 tuổi, là một chủ tiệm hoa, tôi sinh ngày 14 tháng 02 vào ngày lễ tình nhân, sinh nhật năm 25 tuổi tôi mở cửa hàng muộn, 10 giờ 28 phút, một chàng trai thanh tú bước vào, hỏi tôi :
- Có cần giúp đỡ không ?
Người ấy nhìn tôi nở nụ cười, trái tim tôi lạc nhịp, đôi mắt dính chặt lấy người ấy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, người ấy thấy tôi bị gai hoa hồng làm bị thương, nên mới tiến lên hỏi và giúp đỡ tôi sắp xếp lại cửa hàng. Người ấy họ Đổng, tên Tư Thành, người con trai có đôi mắt màu trà, là một bác sĩ tư nhân. Sau này, để được gặp vị bác sĩ tư nhân ấm áp ấy, tôi viện đủ cớ để bệnh, gai đâm, dao cắt, ... Khoảng cách một khu phố cũng tính là xa xôi, càng tiếp xúc với Tư Thành tôi càng đem lòng yêu người con trai dịu dàng, chỉ có người sẽ không ngần ngại ôm lấy tôi nói muốn mãi mãi ở bên tôi. Một sinh vật lạc loài, một người bị bỏ rơi, một tên đồng tính luyến ái của thành phố dám ra mặt nói lên tên của mình. Jung Jaehyun, một tên như thế, cũng có thể có được người nguyện ý ở bên cạnh, nói lời yêu. Chúng tôi công khai ở bên nhau, dần dần mọi người cũng không còn dị nghị, dù họ vẫn còn sợ hãi, nhưng nhờ có Tư Thành, dường như họ tạm chấp nhận, đó không phải một căn bệnh. Và nó sẽ không lây.
Tư Thành ở bên tôi tròn một năm, sau đó, em nói có việc phải rời đi, trong một năm này dù chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng gương mặt em càng ngày càng tiều tuỵ, gầy gò. Thành phố xôn xao, nói con quỉ Jung Jaehyun đã khiến vị bác sĩ đáng kính càng ngày càng gầy yếu. Họ gọi tôi là hồ ly tinh, là quỉ dữ, dám cướp mất mặt trời của họ. Nhưng tôi nào có quan tâm, dù tôi là ai, tôi cũng có được người tôi cần.
Khi sinh nhật lần thứ 26 tới gần là lúc Tư Thành quay về, em nói với tôi về thân phận của mình. Tôi cầm lấy dao bạc, rạch một đường lên tay, để dòng máu ấm nóng chảy tràn vào miệng em. Nhưng em không cần.
Em dặn tôi phải tin em, em cần tôi lấy dao bạc đâm vào trái tim em.
Nhưng tôi không làm được, tôi tự sát.
Chỉ cần em sống, tôi sẽ luân hồi tìm em.
Tôi chết đi, em sẽ sống.
Khi ấy tôi 25 tuổi, trước khi chết, tôi nhìn thấy một cánh bướm trắng giãy dụa trong máu đỏ, tôi nhìn thấy em.
Em mỉm cười ôm lấy cơ thể tôi nói :
- Em đổi cho anh. Để anh tìm hiểu về em, anh nói anh muốn tìm hiểu về em. Anh cứ tìm hiểu đi. Chờ em.
Tôi sẽ chờ.
Khi tôi tỉnh lại, Lee Ten và Johnny đã đưa tôi trở về lâu đài, trên tay anh Johnny là Jason. Lee Ten mở miệng đòi tôi nhắc lại :
- Nói theo anh, quên Đổng Tư Thành.
Tôi làm theo lời anh, quên hết mọi chuyện. Cứ như vậy, trải qua hai trăm năm, lúc nào tôi cũng gặp em, trong hình dáng của tôi. Kết thúc của chúng ta, luôn là tôi đoạt đi tính mạng của chính mình. Cũng là tính mạng mà em dành toàn bộ khả năng để cứu về, em cứu Zhong Chenle đem sức mạnh phân thân để chia linh hồn của mình vào Jason, để Jason che giấu đặc tính của người trong tôi, em cứu Park Jisung để giấu hết những câu chuyện người ta nói về chúng ta, chỉ truyền rằng tôi đã qua đời.
Em phiêu dạt thay tôi trong luân hồi, nhưng không lần nào tôi có thể nhận ra tấm chân tình của em, có thể nhận ra tôi. Tôi nhìn tấm kính dưới chân.
- Giá em đưa tới sớm cho tôi
- Chenle đã cố hết sức mới tạo được chiếc gương này, anh thấy đó, cuối cùng, anh cũng nhận ra em rồi.
- Hơn hai trăm năm rồi, cuối cùng Jaehyun cũng chịu nghe lời. Dù rằng em đã phải cố gắng rất nhiều để tạo ra cái gương này. Để anh thấy rõ ai mới là người anh cần loại bỏ.
- Hai trăm năm, lần nào anh cũng chọn cách tự sát. Nếu không có Jason, anh chính tay giết em đấy.
Tôi lặng người, nước mắt tuôn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi mắt phượng của em.
- Em biết anh yêu em.
- Nhưng anh phải chọn sống, mới có thể nói là yêu em chứ ! Em đã chờ đợi anh chịu nghe em một lần, nhưng em biết mà. Đồ ngốc sẽ mãi chẳng thay đổi đâu. May nhờ có Chenle, anh chọn đúng rồi.
- Cuối cùng anh cũng chịu chọn đúng, em vất vả quá !
Em ôm lấy tôi bật cười, mặt thuỷ tinh vỡ tan rơi rụng dưới chân, hình ảnh trong mơ được phản chiếu ngược, trả lại chân tướng hình hài cho hai người. Một ma cà rồng trao tấm da cho người mình yêu, một con người tự sát nhiều lần chỉ mong
- Vất vả quá, nên em rất mệt mỏi rồi.
Bóng hình của em mờ dần, mờ dần.
- Em đã hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Em sẽ quay lại sớm thôi, Jaehyun, hãy nhớ tới em nhé !
Và em tan đi, trong lòng tôi, chỉ còn lại những con hồ điệp cánh trắng mong manh.
- Nhớ, em nghe lời anh hứa rồi !
Tôi xoa trái tim của mình, rơi nước mắt lẩm bẩm :
- Nghe em
Phía Đông, mặt trời đã tắt, màn đêm buông xuống chờ đón một khởi đầu mới.
———-
- Anh ấy luôn bị thương là bởi vì muốn che giấu sức mạnh của ma cà rồng trong hình hài của anh. Con người luôn yếu ớt mà. Lần lừa gạt này của hai anh thành công mĩ mãn. Tất cả do ông đây tài giỏi, Jisung, đúng không ?
Jisung hua hua ngón tay cái nói :
- Đúng, Chenle giỏi nhất, mạnh nhất
- Jisung cũng giỏi nhất.
- Tụi mình đều mạnh.
Na Jaemin chỉ vào cổ họng được chườm băng gạc, nói :
- Anh thì sao, rõ ràng người dựng cảnh là anh, đánh lạc hướng là anh.
Hoàng Nhân Tuấn xoa vai Na Jaemin khích lệ, rồi giận dữ nói :
- Mấy người trên đó cũng thật quá đáng, nếu họ đã yêu nhau, chỉ cần sắp xếp cho họ bên nhau bằng những giấc mơ là được. Rồi sẽ thành sự thực, Jaemin nhỉ ?
- Tình huống của Tư Thành khác, từ khi nó ra đời, đã từ bỏ giấc mơ lấy sức mạnh hồi sinh cho con người. Đây cũng là do nó chọn.
- Nên Jung Jaehyun đúng là được cử xuống để giày vò nó.
Tôi nhíu mày, không đồng tình. Lee Ten không để tôi có cơ hội cãi nói :
- Thượng đế cũng có qua có lại. Để họ giày vò nhau hơn hai trăm năm, để Tư Thành trả 10 mạng luân hồi. Cũng coi như trả hết lựa chọn năm xưa, để cân bằng quay trở về.
Zhong Chenle đột nhiên xen vào :
- Em vẫn không hiểu vì sao sức mạnh của anh Jaehyun lại là lãng quên.
- Bản chất của luân hồi là lãng quên. Jaehyun chính là luân hồi. Hai người hành nhau, rồi lại hoà hợp, trên đã an bài, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức để có kết quả tốt đẹp sớm nhất. Johnny bưng tách trà nóng, giơ tay sờ vào khoảng không rồi nhíu mày.
- Anh sẽ nhớ Jason lắm.
- Jason không phải Tư Thành à ?
- Phải, nhưng thằng bé làm rắn đáng yêu ghê, anh thích nó im lặng như thế, ngoan ngoãn, đỡ lo.
- Nói cũng phải.
- Ai muốn em làm rắn ?
Giọng nói trầm ấm vang lên, chén trà trên tay lạnh cạch rơi xuống sàn, tôi chạy nhanh ra cửa, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, với hương biển cả và mùi hoa hồng thoang thoảng.
Tháng hai, mùa xuân, bướm trắng ở khắp nơi, khi mọi người đang trong tiệc trà chiều, em đã trở về. Trong vòng tay tôi, trong vòng tay của tất cả mọi người.
Chúng tôi ở bên nhau, vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip