103. ChenJi/JiChen/NaJun
- Ủa sao mọi người nhìn em hoài vậy, em bị gánh nặng lắm.
- Không sao, Lạc Lạc dễ thương mà.
Huang Renjun nhìn Park Jisung tít mắt cười động viên Zhong Chenle, trong lòng có cảm giác vô cùng khổ sở. Trước nay, anh vốn rất yêu quí đôi em bé của nhóm, Zhong Chenle là người em đồng hương còn Park Jisung là đứa út to xác ngốc nghếch, cả hai đều dễ thương, đều được Huang Renjun chăm chút, chứng kiến chúng lớn khôn mỗi ngày. Thậm chí Huang Renjun còn yêu quí Park Jisung hơn, vì tuy là người Hàn, nhưng từ bé Jisung đã sớm phải xa gia đình, xa trường lớp, bạn bè của Jisung ít ỏi đến nỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, toàn bộ thế giới của Jisung là âm nhạc, điệu vũ, là anh và các thành viên NCT, là fan. Vậy là hết, Jisung là đứa bé nhỏ nhắn như vậy, từ từ đã cao quá đầu anh, thời điểm ánh mắt Park Jisung nhìn Zhong Chenle, anh nhận ra. Hoá ra Jisung bé nhỏ của anh đã lớn như vậy, đã biết tương tư một người. Nhưng người đó lại chẳng phải người cậu nên tương tư.
Huang Renjun hiểu Zhong Chenle, bề ngoài dễ thương, mong manh nhưng Chenle độc lập và tự chủ. Một cậu bé 14 tuổi đến từ đất nước xa xôi mà đã có thể khẳng định giá trị của bản thân, đem nó thương thuyết với công ty chủ quản chẳng thể nào là người ngây thơ và trong sáng như vẻ ngoài cả, luôn anh cũng vậy. Cuộc sống của anh và Chenle khác biệt so với Jisung, anh và cậu phải luôn luôn gồng mình lên để hoàn thành giấc mơ, cân nhắc trước sau ở nơi lạ nước lạ cái này, anh và cậu không bao giờ thôi đề phòng, kể cả khi đã chính thức ra mắt, công ty cũng chỉ coi họ là nhóm dự án nhỏ. Luật lệ tốt nghiệp luôn ẩn những nguy cơ khó lường, liệu họ có thể đi đến cuối cùng không ?
Đáp án là không, luôn là không. Thế nên anh và cậu chẳng bao giờ có thể bộc lộ toàn bộ cảm xúc, sống được là bản thân, ngay đến chuyện tình cảm. Huang Renjun từng hỏi Zhong Chenle, cậu dành tình cảm như thế nào cho Jisung. Chenle chỉ cười thật tươi nói chúng là bạn. Là đồng đội. Là gia đình. Jisung là người bạn thân duy nhất của em trên đất nước xa lạ này.
Không hơn.
Dù anh biết Chenle hẳn phải đau lòng lắm.
Vì Chenle thích Jisung nhưng lại phải làm Jisung buồn.
Renjun biết, bởi vì anh là người chăm sóc cho cả hai. Anh biết Chenle luôn để ý đến từng hoạt động của Jisung, sẽ mua những gì Jisung thích, nấu những món Jisung ưa. Từ một thiếu gia tay không dính nước, nay còn có thể nấu những món ăn chỉ có thể có được ngoài cửa hàng. Chỉ vì Jisung không thích ra ngoài, cứ bước chân ra ngoài là hàng vạn con mắt đeo bám phán xét, nó khó chịu, cũng thành cái gai trong tim Zhong Chenle.
Nhưng Chenle một mực không chịu nói, Chenle né tránh ánh mắt chân thành của Jisung bằng cái khoác tay vai kề vai, chuyển phòng sang cùng với Huang Renjun mỗi lần về hoạt động.
Jisung nhận ra, nhưng, nó chưa bao giờ lùi bước.
Có thể là đã đến lúc trưởng thành, hoặc bởi vì cao lên tầm nhìn xa, Jisung dần dần thay đổi. Nó quấn lấy Zhong Chenle mọi lúc, mọi nơi, nó không thích ai động vào Zhong Chenle, kể cả Huang Renjun. Nó đã suýt đánh thực tập sinh mới vì trong lúc nhảy lỡ tay cào một đường dài vào má Chenle, má cậu chảy máu, tay Jisung cũng chảy máu. Nó cáu giận vì không làm gì được thực tập sinh mới, mà đập toang cả kính phòng tập. Cả nhóm được một phen hú vía, còn Zhong Chenle càng ngày càng tạo khoảng cách với Park Jisung. Ngày đó, Jisung bước sang tuổi trưởng thành. Nó đã biết ánh mắt Chenle mang ý nghĩa gì, nó chờ đợi lí giải ý nghĩa ấy, bằng cả một trời yêu thương đong đầy, với toàn bộ những non nớt của tuổi trẻ, cùng chút tham luyến cuồng nhiệt của thanh niên.
Chenle hơn nó một năm, đã từng coi Jisung là ý nghĩa của cuộc đời, nay lại sợ hãi bỏ chạy khi người đến trả lời câu hỏi. Tâm tư của hai đứa quá cẩn trọng, kín kẽ, không ai nhường ai, nhưng cũng không ai chịu thổ lộ. Cuối cùng chỉ còn nỗi sợ hãi bủa vây quanh hai đứa trẻ.
Huang Renjun thấy được, cũng chỉ biết đau lòng. Tự bao giờ, anh chẳng còn có thể nắm quyền cha mẹ với chúng, và anh cũng không có tư cách để khuyên chúng nên dứt bỏ thứ tình cảm chẳng mang lại vui vẻ gì cho cả hai. Chúng bán thanh xuân vì ước mơ, cho đi tình cảm chân thành của mình bởi chưa biết giá trị của nó, chúng kí vào khế ước đó, với tương lai rộng mở, nhưng lại không đọc kĩ những rủi ro. Chúng không thể yêu nhau, cũng không thể yêu ai. Chúng chỉ có thể yêu lấy tương lai của mình.
- Renjun cậu buồn gì vậy ?
Na Jaemin ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh hỏi nhỏ.
Anh xoay người ôm bạn, vỗ vào lưng bạn ra hiệu buông lơi, nói :
- Na Jaemin, cậu không được thích tớ.
Na Jaemin cầm tay cậu, hôn nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn, nói :
- Tớ hứa với Injun, sẽ yêu lấy tương lai của bản thân. Nhưng cũng tự hứa với bản thân trong tương lai ấy, nhất định phải có cậu. Nên vì tớ, vì cậu, Jaemin sẽ không thích cậu. Không thích.
- Jaemin, Jisung ...
- Cái đó tớ không thể nói trước, nó rất thích Chenle. Nhưng nó nói mắt Chenle rất buồn, rất đau thương.
- Như mắt anh Renjun mỗi lần nhìn anh. Thằng quỷ nhỏ ! Nó thì hiểu gì ?
Huang Renjun nhìn Na Jaemin rồi thở dài, anh nói :
- Jaemin à, Jisung lớn rồi. Em ấy rồi cũng sẽ nhận ra. Sớm sẽ không đau đớn nữa. Chenle rất quyết tâm mà, thằng bé nói được là làm được, còn tớ không được nữa rồi.
- Injun có đau không ?
Huang Renjun mỉm cười :
- Đau, rất đau, thở cũng đau đớn, làm gì cũng đau đớn, ở bên Jaemin rất đau, nhưng mà tớ xác định mất rồi. Jaemin à, tớ sẽ trở thành chú chim trong bụi mận gai mất thôi.
Na Jaemin ôm anh vào trong lòng, vuốt tóc anh :
- Nếu được, xin Injun hãy tiếp tục đau đớn, sớm thôi cơn đau sẽ thành thói quen.
- Na Jaemin, cậu vô cùng ích kỉ nhỉ ?
- Ừ, nhất định rồi. Tớ rất ích kỉ, mọi người nói tớ là đứa trẻ của tình yêu, tớ có tất cả tình yêu trên thế giới, tớ muốn có Injun, tình yêu ấy làm sao họ có thể dám cướp của tớ. Dù có gây tổn thương cho tất cả mọi người, tớ cũng sẽ nắm lấy. Thời gian còn dài, nếu đau đớn quá, hãy trút giận lên tớ, chỉ xin cậu đừng buông tay với nỗi đau này. Xin cậu, Huang Renjun, đừng.
- Em cũng thế, em cũng sẽ không buông tay Chenle đâu, anh đừng nghĩ đến chuyện khuyên em. Park Jisung bước ra, đối mặt với NaJun hai người, tuyên bố.
- Anh ơi, em biết sẽ rất đau, nhưng nếu không đau, sao ta có thể học cách bảo vệ những điều có giá trị nhất trong cuộc đời. Nếu anh Injun chịu được, anh Jaemin chịu được, thì Jisung cũng thế.
Huang Renjun im lặng, suy nghĩ trầm ngâm rồi nói :
- Chenle không chịu được, anh cũng không muốn nó phải chịu. Nó là em trai của anh.
- Vậy còn em ?
- Jisung, em còn có nhiều cơ hội.
- Bọn anh, sẽ không.
- Vậy tại sao anh với anh Jaemin.
Huang Renjun đỏ mắt, gằn giọng quát :
- Là Jaemin quyết định, cho đến lúc cậu ấy buông tay, bọn anh sẽ ra đi không lưu luyến, em hiểu không ? Ngày nào, anh cũng sợ hãi, anh cũng thấp thỏm, lo âu, thứ mong manh có giữa bọn anh sẽ biến mất, dù Jaemin lúc nào cũng nói không, nhưng ai biết cái không đó sẽ biến mất vào lúc nào. Tại sao anh phải khốn khổ đến thế, tại sao anh lại không được quyền mang Chenle đi, trước khi nó phải đau lòng. Hãy nhìn anh đi Jisung, nên buông tay rồi Jisung của anh, để không phải đau lòng nữa.
Anh Renjun, em không thấy anh đau lòng, em chỉ thấy được hi vọng trong mắt anh, từng ngày, từng ngày, đẫm trong màu mắt dịu dàng là tình yêu rực cháy. Anh không đau đến thế, hoặc giả có đau, thì anh cũng chấp nhận vô cùng nhẹ nhàng, em cũng vậy. Còn Chenle, em chỉ cần nhìn bóng lưng cậu ấy là được. Em không cần Chenle đáp lại. Em đảm bảo không biến thành vật cản gây khó cho cậu ấy. Em xin anh, em chỉ muốn ở bên Chenle
- Em không cần Jisung đáp lại. Huang Renjun nghe tiếng Chenle văng vẳng bên tai. Em sẽ đảm bảo mình không gây khó khăn cho Jisung, Renjun em xin anh, em chỉ muốn ở bên Jisung như một người bạn.
Huang Renjun thở dài, giọt nước mắt cùng tiếng thở thoát vào hư không như tìm được lối về, anh nói :
- Jisung, Chenle thích em, thích đến nỗi chỉ muốn ở bên em như một người bạn.
Park Jisung gật đầu, nói :
- Em hiểu hết, em thích Chenle, thích đến nỗi chờ cậu ấy với tư cách một người bạn.
Huang Renjun vỗ vai Park Jisung, Na Jaemin mỉm cười thật tươi thì thầm vào tai nó :
- Đồ ngốc.
Park Jisung giơ tay lên lau nước mắt, ngửng đầu lên nhìn bầu trời tối tăm, sấm chớp giật đùng đoàng chẳng làm nó sợ hãi nữa.
- Jisung, ở ngoài đó sét đáng trúng đầu đấy, vào đây nhanh, mau lên, đồ ngốc.
Park Jisung thu lại ánh mắt, mỉm cười, nói lớn :
- Ngốc của cậu vào đây, Chenle.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip