109. NaJun
Câu chuyện tình chúng mình của anh Tuấn và em Na
Chẳng là, quá ngày là sinh nhật em Na, anh Tuấn với tư cách là anh cả không thể nào không nằm nghĩ, ngồi nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho em.
Năm nào cũng tổ chức sinh nhật trong nhà tắm, em Na sớm đã chai lì rồi, năm nay anh Tuấn phải nghĩ cách nào vừa dở người, vừa lãng mạn cơ.
Vì sao phải dở người á ? Vì tính anh Tuấn vốn không giống người thường, anh thích làm điều bất thường gây ấn tượng được chưa. Nghĩ đến đó là đã nghĩ đến lố dưa chuột nhất định phải tặng cho anh Doyoung năm sau rồi đấy. Đó là style anh Tuấn, mọi người không thể nào hiểu độ ngầu, độ điên của anh đâu. Mà điên thì có sao, bây giờ không phải mốt điên à ? Có ai sống ở thời thanh xuân sôi nổi lại không tạo cho bản thân một dấu ấn nào ? Nhất là dấu ấn với người mình thương ấy ?
Thôi nào, mọi người lại không biết à ?
Anh Tuấn thích em Na mà, thích đến mức muốn tạo ấn tượng với em Na.
Ừ thì đúng là tính anh Tuấn thích chơi lớn, tạo ấn tượng với mọi người. Nhưng không phải người ta còn có dòng lãng mạn kia kìa. Một kế hoạch sinh nhật phải vừa dở người, và còn lãng mạn cơ.
Thế là anh Tuấn quyết định nghĩ một kế hoạch bàn ăn bên ánh nến, anh quyết định gọi Lee Jeno hỏi xin một ngày nghỉ, nhưng Lee Jeno không bao giờ đồng ý. Vậy là giờ anh ngồi đây, trong phòng tập, nhìn em Na vừa nhảy vừa lau mồ hôi, mái tóc vàng óng ánh sụp xuống mắt nhìn yêu thương không thể tả, thế mà trong mắt anh chẳng còn ánh sáng, chỉ còn u ám nguyền rủa với Lee Jeno, tập tành kiểu này thì chuẩn bị sinh nhật cho em Na kiểu gì ?
Nhưng anh Tuấn là ai ? Người ta là vua ngôn tình ấy, nhớ năm xưa cover một câu "Thiển Thiển, lại đây" mà nổi tiếng, nay lại không nghĩ được kế mang em Na, à nhầm, tổ chức sinh nhật cho em Na sao ? Không thể nào.
Ngồi trên xe, anh Tuấn mon men rủ em Na :
- Jaemin, lát đi cửa hàng tiện lợi với tớ đi !
Zhong Chenle la oai oái :
- Em đi với, em đi mua kem ... Jisung đánh em.
Park Jisung bịt miệng Zhong Chenle nói :
- Vẫn còn kem mà Chenle quên, anh với anh Jaemin cứ đi thôi, cứ đi thôi.
Anh Tuấn nở nụ cười từ ái, xoa đầu Park Jisung, đúng là bé ngoan dễ dạy, đầu to nhất cũng thông minh nhất. Cái đứa như Zhong Chenle quá là thiếu phong tình. Phong phạm phải như Park Jisung mới dễ kiếm người yêu. Chờ đã, hình như có gì đó sai sai. Anh Tuấn cứ vắt óc nhìn Park Jisung ôm Zhong Chenle mãi, cứ nghĩ mãi mà không ra có gì kì diệu, chỉ có nụ cười toe toét của Park Jisung nhìn quá mức chói mắt. Nhìn muốn đấm thế nhỉ !
Thôi em Na đã xuống xe rồi, anh Tuấn cũng nên chạy theo em thôi, chuyện Park Jisung để sau tính.
- Cậu muốn mua cái gì ? Cô bán hàng nhìn chú bé nhỏ nhắn trước mắt, trìu mến hỏi han.
Huang Renjun xoè bàn tay ra, hỏi :
- Cho cháu Chocopie, kem, snack, hai chai Coke, ba chai Soda, loại một lít ấy, à còn một thùng ramen nữa ạ !
- Để cô lấy cho cháu, một mình cháu nhỏ như thế này, có bê nổi từng ấy thứ không ?
- Cháu bê được, bê được, cô đừng nhìn cháu bé như thế này, cháu khoẻ lắm. Cô cứ chỉ cho cháu chỗ, cháu lấy ra đây là được.
Cô bán hàng cười nhìn đôi mắt phát sáng của Huang Renjun, bỗng dưng lại đau lòng.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi ?
- Cháu hai mươi hơn rồi ạ !
- Vậy mà cô cứ tưởng chỉ khoảng 16, lớn rồi, đừng ăn mấy thứ hại người nữa, bồi bổ sức khoẻ, mấy đứa các cháu là hay bỏ qua sức khoẻ của mình, cố gắng ăn uống vào, gầy thế này thì làm sao mà làm việc ? Thôi, địa chỉ nhà ở đâu, đồ này tí nữa cô sẽ bảo cậu giao hàng gửi tới nhà, cháu không phải bê đâu.
Huang Renjun xua tay, cảm ơn :
- Thôi, cháu bê được, nhà cháu ngay đây rồi, cháu khoẻ mà, nhìn ngoài hơi gầy thôi. Cô cứ xếp vào thùng to cho cháu.
Bóng dáng cao lớn đứng đằng sau Huang Renjun lên tiếng, giọng trầm khàn khác biệt với giọng nói mềm mại của Huang Renjun khiến cô bán hàng giật mình :
- Cô cứ đóng vào, cháu bê, Injun đi chọn đồ đi.
Cô bán hàng nhìn Huang Renjun, lại nhìn Na Jaemin, gật đầu yên tâm :
- Sao có bạn mà không bảo cô, cao lớn như thế này, sao lại để bạn này bé thế !
- Cô ơi bạn có nuôi cháu đâu mà. Huang Renjun bật cười khanh khách, nói :
- Vả lại, cháu bê được, Nana mua đồ thì bỏ đó, lát nữa tớ bê lên cả cho. Cô ơi, hôm nay là sinh nhật Nana á, cháu là anh nó cho nên cháu bê đồ, cô cứ để cháu bê.
Na Jaemin lắc đầu, cô bán hàng nhìn tay chân Huang Renjun, lại nhìn ánh mắt Na Jaemin ngọt ngào nhìn bạn, nhất thời hiểu ra điều gì, gật gù cười nói với Na Jaemin :
- Bạn cháu tốt với cháu lắm đấy !
Huang Renjun nở nụ cười, sau lớp khẩu trang dày mà vẫn khiến không khí xung quanh rung động, bừng sáng :
- Đương nhiên ạ ! À cô ơi, cho cháu nến sinh nhật nữa.
Cô bán hàng bối rối :
- Chỗ này không bán nến sinh nhật.
- Vậy cho cháu nến thắp đi.
Na Jaemin vỗ vai người đang nói chuyện liến thoắng, nói :
- Không thích, Nana thích nến sinh nhật.
Huang Renjun đỏ mặt, anh Tuấn mà đương nhiên là bị lời nói của người mình thích tác động, vỗ vai Na Jaemin, nói :
- Chờ tớ, tớ đi mua nến cho cậu.
Huang Renjun mở ô, chạy ào ra khỏi cửa hàng, Na Jaemin thở dài, lắc đầu, thì thầm :
- Ấu trĩ.
- Thực ra, cháu rất thích mà, phải không ? Cô bán hàng hỏi.
Na Jaemin gật đầu chẳng hề che giấu, nó chẳng muốn che giấu nữa, ở bên nó lúc này không có điều gì khiến nó lo lắng, người nó thích lao vào màn mưa tìm kiếm ánh sáng cho nó. Hôm nay, nó là người hạnh phúc nhất.
---
- Cháu không chờ bạn à ? Cô bán hàng vừa thanh toán vừa hỏi.
Na Jaemin lắc đầu, nói :
- Cháu không nỡ.
Cô bán hàng gật đầu, mỉm cười. Tuổi trẻ hạnh phúc thật đấy, còn không nỡ để người ta bê đồ, thảo nào, đuổi người ta đi mua nến.
Huang Renjun quay trở lại cửa hàng mới biết chuyện, cậu thấy cô bán hàng cứ chằm chằm nhìn mình thì đâm ngại, quay người chạy biến. Không biết đâu, có vẻ anh Tuấn thích em Na đến mức kể cả người ngoài cũng nhìn thấy mất rồi, mang bệnh rồi.
------
Huang Renjun mở thùng, Na Jaemin vẫn còn tắm rửa, anh Tuấn nhanh chân chạy vào phòng Lee Jeno, mở tủ cạnh giường cho vào hai gói kẹo dẻo, tiếp đó vào bếp nấu mì mang ra sofa cho Zhong Chenle đang nằm thượt trong lòng Park Jisung. Zhong Chenle ôm chầm lấy cậu, nói :
- Em yêu anh, Huang Renjun.
Park Jisung cáu kỉnh gỡ Zhong Chenle khỏi người Huang Renjun, nói :
- Chenle cậu đúng là cái đồ một ngàn won, một bát mì đã mua được rồi.
Huang Renjun thích chí nhìn Park Jisung bực mình, giơ tay vuốt tóc nó :
- Của em đây.
Park Jisung híp mắt mỉm cười ôm túi kem và snack, ngồi sóng vai với Zhong Chenle ăn uống.
Xong xuôi rồi, giờ tới em Na.
----
- Chúc mừng sinh nhật, Jaemin !
Na Jaemin mỉm cười nhìn chồng bánh Chocopie cắm nến lung linh, cùng anh Tuấn ngạo nghễ thích chí ngắm nghía tác phẩm của mình.
- Injun, lại xem nhiều phim rồi.
- Ừ, chẳng quan trọng, miễn là có bánh cho cậu, muộn quá rồi, ngày mai đền cho cậu một chiếc bánh khác.
Na Jaemin thổi phù tắt nến, bóng tối bao trùm căn phòng, nó lấy hết can đảm, ôm Huang Renjun vào lòng.
- Bánh này tớ nhận, của Injun, nên điều ước của tớ, Injun cũng phải thực hiện cơ.
Anh Tuấn lòng loạn như cào cào, vỗ lưng Na Jaemin nói :
- Tớ sẽ mãi đứng cùng cậu trên sân khấu, yên tâm.
Không phải, Na Jaemin lắc đầu, vùi mái tóc vàng kim lấp lánh vào cổ Huang Renjun :
- Muốn Injun nhận lời một việc.
Anh Tuấn cứng đơ, gật đầu :
- Được, anh đáp ứng hết, Nana nói đi nào.
Na Jaemin bật cười, vò tóc của Huang Renjun :
- Làm người tớ thương đi!
Anh Tuấn bật dậy, đứng lên, dõng dạc chỉ vào Na Jaemin:
- Thu lại ngay, đấy là lời thoại của anh cơ mà.
Na Jaemin nằm xuống giường nói :
- Không biết ! Ai bảo Injun cứ chậm chạp.
Huang Renjun nhảy lên giường ghim chặt người xuống :
- Không được, lại lại, Nana, làm người anh thương đi !
Na Jaemin vòng tay ôm người ép vào người mình, đặt lên trán người một nụ hôn.
Huang Renjun choáng váng đi ra khỏi phòng Na Jaemin, Lee Jeno vừa tắm xong, đi qua hỏi :
- Thế nào, anh Tuấn, tán đổ em Na chưa ?
- Tán tán cái đầu mày, ông đây bị làm cho đổ rồi.
Lee Jeno bị mắng oan khuất vào phòng, tay ôm kẹo dẻo trong tủ, chán nản nhắn tin cho Lee Haechan.
"Hình như Na Jaemin tỏ tình trước nên Injun tức lắm."
Lee Haechan thả haha, rồi thôi, đoán chừng lại đi trêu Huang Renjun một trận, Lee Jeno ăn kẹo, ngọt ngào tan chậm vào đầu lưỡi, nó bỗng nhớ tới một người, bèn mở điện thoại nhắn một cái tin nội dung như sau :
"Trời mưa, ăn kẹo dẻo vị dưa hấu lại nhớ ai quá, Na Jaemin đã có bạn trai rồi mà em chậm tiến quá !"
Một lát sau, tin nhắn đã được hồi đáp, Lee Jeno mãn nguyện cười đến mức hoa nở đầy mặt :
"Em còn có người yêu rồi đấy ! Ghen với chả tị, cho anh gửi lời chúc mừng hai đứa kia nhá, đúng là, lúc ở đấy hai cháu chỉ crush nhau, đi một cái là các em loạn hết. Chờ anh về ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip