117. MarkCas/ChenJi/JiChen


Thềm comeback đã tới gần, hoạt động của mỗi thành viên trong Dream cũng theo đó mà tăng lên. Nếu trước đây, khi Empathy 2018 ra mắt họ mới chỉ là những thiếu niên chập chững, công ty không dành nhiều thời lượng cho họ, thì bây giờ mọi hoạt động của NCT đều có một Dream hay tập hợp Dream trong đó.
Lee Mark vuốt cái trán ướt nhẹp mồ hôi, nhe răng giơ tay đếm đếm :
- Lần này may nhờ có mấy nhóm con con mà anh mày được nghỉ giữa hiệp.
Zhong Chenle chen miệng :
- Sao anh bảo anh thích mà ?
- Ừ, ai chả muốn gặp fan nhiều một chút, nhưng anh cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi, thời gian chuẩn bị dài bao giờ cũng khiến cho mình bình tĩnh và yên tâm hơn sự vội vàng đan xen.
Park Jisung le lưỡi :
- Dạo này anh Mark lười rồi, anh chỉ muốn làm SuperM Mark thôi. Vì SuperM Mark có SuperM Lucas.
Lee Mark đỏ mặt, giơ tay ném chai nước rỗng vào bên cạnh Park Jisung. Họ Park biết anh chẳng bao giờ làm tổn thương người khác, nhơn nhơn chờ chai nước rơi cạnh chân, rồi nhặt lên :
- Xả rác bừa bài, lát tự anh lau sàn, em với Chenle về trước.
Park Jisung nắm lấy tay Zhong Chenle mệt lử nằm trên sàn, chạy biến, còn nói lớn :
- Chenle mệt rồi, bọn em về trước, ngày mai, em còn đưa Chenle tới phòng thu.
- Mày rảnh quá nhỉ ?
- Em rảnh mà, em tham gia ít cũng được, miễn là có thời gian học, ở bên Chenle. Em sắp thi rồi, nhất định không làm Chenle thất vọng.
Lee Mark bật cười :
- Mày cứ treo Chenle trên miệng.
- Vì em thích Chenle mà !
Nói rồi Park Jisung biến mất ở khúc ngoặt cùng với Zhong Chenle đã hồng hồng thành một cục mochi đào khả ái rồi.
Tình cảm của mấy đứa thật tốt !
Lee Jeno ngồi phịch xuống đất cạnh Lee Mark, thở dài :
- Chúng nó chỉ chờ ngày ngược đãi anh em mình anh ạ !
Lee Mark nhìn ra cửa sổ, tính gật đầu đồng tình với lời Lee Jeno, cho đến khi nhìn thấy một thanh niên cao lớn, lấp ló mở cửa vào phòng, Lee Mark vỗ vai Lee Jeno, nói :
- Một mình cậu thôi, anh thì không. Lucas, mang gì tới thế ?
Huang Xuxi lấp ló thò mặt vào, mang theo một túi len kín đồ ăn :
- Cơm tối, chắc cậu đói nên mình chạy từ chỗ mua đồ ăn tới đây, lát nữa mình chờ các anh về rồi lại tập tiếp.
Lee Mark cầm túi đồ, bĩu môi :
- Đặt ship cũng được
Huang Xuxi véo má Lee Mark cười nói :
- Chẳng có thành ý gì hết. Muốn tới gặp cậu nên tớ kiếm cớ đấy !
Lee Mark kiễng chân hôn lên má bạn :
- Hôi chết lên được.
Huang Xuxi cười haha, nói :
- Cậu cũng thế, nhưng thế chúng mình mới là một đôi.
Lee Jeno chạy ra cửa, ánh mắt long lanh, giơ tay, Huang Xuxi xoa đầu cậu, dúi vào tay cậu một bọc protein vị choco.
- Đương nhiên, không quên em. Cầm đồ ăn vào cho các bạn đi. À Huang Renjun còn buồn không ?
Lee Jeno bĩu môi, nói :
- Hôm qua lúc chia tay Radio thì buồn, sáng nay không biết Na Jaemin dỗ thế nào, thấy nó lại vui tươi hớn hở. Bây giờ chắc còn say mê luyện thanh với anh Doyoung. Nó dễ vui, dễ buồn, chắc chỉ có Na Jaemin mới điều chỉnh được. Nhắc mới nhớ, thằng bạn em chắc chắn là theo anh về đúng không ?
Huang Xuxi gật đầu :
- Nó bảo về xem Huang Renjun, lí do rất chính đáng, người yêu đang buồn, thân là bạn trai, em mệt cũng phải cố về ăn bữa cơm tối với Renjun.
- Na cún con, từ ngày nó có Renjun, quên luôn bạn thân.
Lucas vỗ vai Lee Jeno :
- Em có thể thích bạn thân của mình. Nè, không bao giờ rời xa, phải không Mark mến thương.
Lucas siêu vớ vẩn, Lee Jeno về chỗ ăn đồ ăn đi. Linh ta linh tinh. Anh quản lí đã đau đầu về chúng mình lắm rồi, đừng xui dại em nó.
- Tớ thấy vui mà, cuộc sống rất màu sắc, Lee Mark khiến cuộc đời tớ lúc nào cũng rực rỡ. Tại sao tớ không thể chia sẻ niềm vui này ?
Lee Mark bật cười, Huang Xuxi ôm bạn vào lòng, nháy mắt với Lee Jeno :
- Bắt người, cho bọn anh một chút thời gian nhé !
Lee Jeno lại lục túi xách anh mang tới, rút ra gói kẹo dẻo, bới thêm một, hai, ba tui, gật đầu cười như nắng đầu mùa :
- Anh đi đi, hoan nghênh anh tới, hôm nào bắt Lee Mark đi cũng được hết, em sẽ nói là ảnh qua unit U rồi. Anh WinWin có ở đó, với cái tính của ảnh, nghe có người biến mất là đoán ngay được ! Hôm nào em cũng thấy anh ấy bao che cho anh Taeyong với anh Yuta. Người đâu mà dễ thương kinh lên được.
Lee Mark nghiêm mặt nhìn Lee Jeno :
- Đừng có dại, con hàng có người nhắm rồi đấy !
Lee Jeno le lưỡi :
- Em chỉ khen thôi, khen cũng không được với mấy đôi yêu nhau. Em biết rồi, đối tượng nguy hiểm như Jung Jaehyun, em chả dại mà đụng vào, dù anh WinWin đáng yêu thật ấy, nhưng mà ảnh ngốc. Ngốc nghếch như Huang Renjun, mấy người Trung Quốc toàn bị mấy đứa xinh trai một tí như Nana hay Jisung lừa, anh WinWin mà cũng bị Jung Jaehyun lừa nữa, thì nhà này đúng là toàn đồ ngố. Thôi, anh đi đi, Huang Xuxi người ta giận bĩu dài cái môi ngoài cửa kìa.
Huang Xuxi gắt :
- Đừng cãi nhau với nó nữa, nhanh lên.
Lee Mark ngoảnh đầu nhìn Lee Jeno ôm túi đồ ăn vào phòng chia cho Sungchan và YangYang một nửa, lòng thầm mong lát nữa anh quản lí không tới hoặc không phát hiện sự biến mất của mình. Huang Xuxi lúc nào cũng giữ người thật lâu, làm gì có chuyện thả cho mình về luyện tập sớm.
Huang Xuxi bế người lên, Lee Mark hốt hoảng giật mình :
- Này, đang trong công ty, bỏ tớ xuống.
- Cậu mải suy nghĩ cái gì, chẳng nhìn tớ lấy một cái, bế như vậy, cậu sẽ luôn phải nhìn tớ.
Lee Mark bật cười khanh khánh, dụi cổ vào vai Huang Xuxi :
- Đúng là anh em Trung Quốc, Lucas ấu trĩ nhất !
Huang Xuxi thì thầm vào tai cậu :
- Vì ai ? Vì ai nhỉ ? Cậu trai ơi !
Lee Mark đặt chân xuống đất, tay vẫn bá cổ Huang Xuxi :
- Vì tự cậu ngốc.
Huang Xuxi nắm tay Lee Mark :
- Vậy Mark dắt tớ đi, tớ bị ngớ ngẩn rồi, chỉ đi theo một mình cậu.
Lee Mark bật cười, đổi chủ đề :
- Ăn gì ?
Huang Xuxi bấm cửa phòng, căn phòng điều chỉnh ấm áp, phòng sáng tác số 3 chìm trong mùi canh gà thanh thanh, phù hợp với ngày đầu thu gió bắt đầu rít từng cơn :
- Canh gà, hôm qua tớ hỏi anh WinWin xem anh Jaehyun mua cho anh ý cái gì tối qua, ảnh bảo là canh gà. Vậy chắc là món bổ nhất rồi !
Lee Mark mở hộp, nhét chiếc thìa vào tay Huang Xuxi :
- Ăn đi.
Huang Xuxi há to miệng, chờ đợi, Lee Mark cười bất đắc dĩ, múc canh bỏ vào miệng Huang Xuxi
- Ăn nhanh, tớ còn về nữa.
Huang Xuxi lắc đầu :
- Không thích, tớ đã tốn tiền mua Lee Jeno, nó khắc biết đường đối phó với anh quản lí. Tớ chưa gặp cậu ...
Nói rồi giơ tay lên đếm :
- 5 ngày liên tiếp rồi. Dạo này, thu sang rồi, tớ lạnh lắm. Muốn ôm.
Lee Mark húp canh, nhìn Huang Xuxi độc diễn, đột nhiên trái tim trở nên ấm áp lạ kì, ánh mắt bắt đầu có ướt nước, cậu ôm chầm lấy Huang Xuxi dụi đầu vào ngực bạn
- Cũng muốn ôm cậu, hôm nào cũng thấy cậu ở công ty, nhưng chớp mắt một cái đã biến mất. Hôm nào cũng nghe thấy thanh âm của cậu, nhưng chẳng thế thấy khuôn mặt cậu, hôm nào cũng thấy cậu tất tả đi lại dưới sảnh công ti, lưng áo đẫm mồ hôi, nhưng không dám bỏ trách nhiệm đi theo cậu. Muốn ôm cậu cực kì.
Huang Xuxi xoa lưng bạn, mắt ran rát :
- Ừ. Lee Mark nghỉ đi, cậu mệt rồi !
Lee Mark cuộn mình lại, mùi canh gà xua tan mệt mỏi, bụng nhỏ ấm áp tới tận tim, ở trong lòng người mình thích tận hưởng những giây phút ngắn ngủi. Cậu ngáp một cái dài, chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc và an tâm. Không còn trách nhiệm, không còn chỉ trích, không phải giả vờ, chân thành trong trái tim chữa lành những vết thương và mỏi mệt. Lee Mark lơ mơ, ôm Huang Xuxi :
- Lucas, thích cậu nhất !
Huang Xuxi vòng tay ôm người, nhỏ giọng thầm thì :
- Mark ngủ ngon, Lucas luôn ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip